Chương 25: Sướng có đôi khổ có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ Quang phải nghỉ thêm đôi ba hôm nữa để mấy vết thương trên mặt bớt sưng rồi mới đi học. Nhưng ai ngờ sáng hôm sau đến lớp tôi đã thấy nó ngồi chễm chệ trên ghế rồi.

Tôi hít thở sâu một hơi rồi ngồi vào chỗ, tự đánh lừa bản thân là hôm qua chẳng nhìn thấy cái gì cả để chào hỏi Quang "Đi học sớm thế?"

"Ừ, tại tối qua mất ngủ."

Chắc lại làm chuyện gì mờ ám với Huyền My nên mới mất ngủ chứ gì? Tôi nghĩ vậy thôi chứ nào dám hỏi bạn. Hỏi đểu kiểu này là bạn cho đầu tôi sưng như đầu bạn luôn.

Tôi mò tìm sách vở trong cặp vừa hay chạm đúng gói kẹo hôm trước Quang cho. Cái này tôi cũng ăn hết một nửa rồi. Mà nay trông bạn đáng thương quá nên tôi đành lấy kẹo bạn mua để mời bạn.

Tôi đặt hai cái kẹo đến trước mặt bàn của Quang "Ăn đi cho tỉnh ngủ."

Quang gật đầu một cái rồi lại nhìn tôi. Nhưng lần này ánh mắt của nó không còn sắc lẹm thù ghét như những lần trước nữa, mà tôi trông thấy còn có chút long lanh đáng thương. Là tôi nhìn nhầm hay do mắt nó bị đau nên mới trông như vậy?

Nhìn tôi hồi lâu mà không thấy tôi có phản ứng, Quang mới dơ cánh tay bị băng trắng lên nói "Tao không bóc được."

Ra là nó nhờ tôi bóc kẹo hộ. Chuyện cơ bản, để tôi giúp bạn. Tôi vừa bóc cái kẹo xong thì Quang cũng há miệng ra, bạn định nhờ tôi đút luôn cho bạn đấy à? Chuyện cơ bản, để tôi... không giúp.

Ý là tôi cũng định giúp Quang, nhưng tôi trông thấy Huyền My đi vào lớp, lúc đi qua bàn chúng tôi còn lườm nguýt tôi mấy cái. Tôi sợ Huyền My hiểu lầm là tôi có ý đồ với người yêu của Huyền My nên vội vàng thu tay lại. 

Mà thằng Quang vẫn cứ mở mồm ra chờ tôi đút mới hay. Nó không sợ người yêu nó ghen à?

Nó không sợ nhưng tôi sợ. Tôi đặt cái kẹo dẻo màu hồng vị dâu tây lên phần băng gạc trắng của tay nó, tỏ ý bạn tự ăn đi.

Tay nó chỉ bị băng ở phần cổ tay trở xuống thôi, tuy không bóc được kẹo nhưng dơ lên để ăn thì không có vấn đề.

Quang cho viên kẹo vào mồm, khóe môi nó khẽ cong lên, tỏ ý vô cùng hài lòng. Một cái kẹo có thể làm bạn vui đến thế ư? Tôi ngẫm lại, kẹo này 400k một gói thì ăn vào chẳng vui.

Hôm nay lớp tôi có 1 tiết sinh, cô giáo phân chia lớp thành 8 nhóm để các nhóm chuẩn bị thuyết trình chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền. Trong chương có 8 bài, mỗi nhóm thuyết trình một bài. Mỗi tuần một nhóm thuyết trình.

Như bình thường là chúng tôi tự ghép nhóm để làm bài nhưng lần này cô lại tự phân nhóm cho chúng tôi, phân theo danh sách lớp. Tôi nhìn danh sách cô chiếu trên màn chiếu là có thể biết nhóm mình gồm những ai: Đăng Minh, Huyền My, Trà My là tôi, Minh Nguyệt và Hồng Nhung.

Tôi cảm thấy không ổn lắm. Thật sự là rất bất ổn.

Minh Nguyệt là chị đại cầm đầu nhóm quý cô. Hồng Nhung là bạn mới chuyển đến lớp tôi, nhưng cũng đã tham gia vào cái hội đó của Nguyệt rồi. Thậm chí, còn trở thành thế thân cho Ngọc Nhi. Đăng Minh thì là anh cả của hội con trai, cũng thân thiết với hội quý cô lắm. Mà tôi lại là đối tượng được cái nhóm đó không ưa.

Không chỉ vậy, hôm qua tôi bắt gặp Huyền My bá vai bá cổ với Quang. Hôm nay Huyền My lại lườm nguýt tôi vì tôi nói chuyện với người yêu của bạn ấy. Xem chừng Huyền My cũng chẳng ưa gì tôi. Cái nhóm như vậy bảo tôi làm sao sống cho nổi.

Thấy tôi mặt mày ủ dột, Quang mới lên tiếng hỏi "Không thích nhóm của mình à?"

"Không, có thích. Rất thích là đằng khác." Tôi dối lòng trả lời lại. Chứ giờ ai dám nói không thích đâu. Để chúng nó nghe được thì lại hành tôi ra bã hả?

Kiếp nạn còn chưa dừng lại ở đó, cô bốc thăm thứ tự và bài thuyết trình cho các nhóm thì nhóm tôi thuyết trình bài đầu tiên luôn. Nghĩa là chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị. Cuộc sống đúng là biết trêu đùa người khác.

Người ta nói sướng có đôi khổ có cặp, mình tôi gặp nguy thì làm sao thằng Sơn có thể thoát cho được. Cái nhóm của nó cũng bất ổn lắm. Hội tụ toàn mấy cái thằng ngày xưa tẩy chay nó ở khu quân sự vì nó là gay. 

Nhưng may cho nó là trong cái nhóm đấy có Quang. Mà tiếng nói của Quang ở trong trường đâu có nhỏ, nên mấy đứa kia không dám nói linh tinh gì trong nhóm, cũng giúp cho Sơn thoát được một kiếp khốn cùng.

Tuy nhiên bạn Sơn của tôi cũng sợ bạn Quang chẳng khác tôi là bao. Cứ cảm thấy thằng Quang nguy hiểm sao sao ý nên sợ lúc làm việc chung, bạn Quang nóng lên cái là đấm gãy răng cửa của nó mất.

Tôi và Sơn nhìn nhau nước mắt lưng tròng. Ai cứu chúng tôi được không?

Nhưng không ai cứu được chúng tôi cả. Tôi đã thấy Minh Nguyệt lập nhóm chat mess môn sinh và add tôi vào đó. Cũng chẳng biết là Nguyệt tự phong hay do Minh và Nhung suy tôn mà con bé này đã set biệt danh cho mình là nhóm trưởng rồi.

Và dĩ nhiên, là nhóm trưởng, Nguyệt sẽ là người phân chia công việc. Nó liệt kê ra 3 đầu việc là làm nội dung, làm slide và thuyết trình. Trong đó sẽ có 3 người làm nội dung, còn lại mỗi công việc kia sẽ do 1 người làm.

Nguyệt cũng chọn trước luôn, nó tự nhận làm slide. Tiếp đến là Huyền My, con bé đó nhận thuyết trình. Mọi người đều tán thành vì Huyền My là hot tiktoker, khi đứng lên thuyết trình sẽ có hiệu ứng hơn. Cho nên việc làm nội dung phần lại cho tôi, Minh và Nhung.

Tôi không muốn dây dưa với cái nhóm này nhiều nên mau chóng đi tìm nội dung rồi viết lại ra word. Tôi còn cẩn thận bôi đỏ các từ khóa để Nguyệt làm slide dễ dàng hơn. Tôi đã làm đến mức này rồi, mong các bạn sẽ không làm khó tôi nữa.

Tôi gửi bài lên nhóm nhưng chúng nó chỉ seen không rep, cũng không hề có bất cứ phản hồi gì để xác nhận đã nhận được bài của tôi. Thậm chí, nhóm trưởng Nguyệt còn chẳng thèm seen tin nhắn nhóm.

Đột nhiên tôi thấy lo lo, cái nhóm này rồi có làm ăn được cái gì không đây. Vì cô yêu cầu bài thuyết trình này sẽ tính vào điểm kiểm tra một tiết, nếu điểm không ổn thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới điểm tổng môn sinh của tôi, rồi lại ảnh hưởng tới điểm trung bình các môn.

Tuy lo lắng là thế nhưng tôi cũng không dám nói hay làm cái gì hơn. Đợi gần đến ngày thuyết trình rồi, tôi thấy Huyền My có nhắn trên nhóm yêu cầu Minh với Nhung nộp bài để nó còn chuẩn bị tư liệu thuyết trình. Lúc đấy hai đứa kia mới lật đật nộp bài lên.

Duy chỉ nhóm trưởng nhóm tôi là không có ý kiến gì. Hình avatar của nó vẫn chỉ dừng lại ở tin nhắn phân chia công việc tít từ đời nào. Tôi thấy nó vẫn online nhưng chẳng bao giờ vào check tin nhắn nhóm để đôn đốc và kiểm soát công việc cả. Tôi thật sự lo cho Nguyệt, cũng lo cho tương lai của cái nhóm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro