Chương 26: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi đã gọi điện báo rằng tối nay sẽ bay trở về Hà Nội, công việc trong nam cơ bản đã xử lý xong nên cần về Hà Nội để tiếp tục công việc. 

Hay tin bố mẹ về nên tôi và thằng Khánh phải tẩu tán hết đống mì tôm và đồ ăn vặt mua về mấy ngày nay. Nếu để bố mẹ biết bọn tôi không nấu cơm ăn uống đàng hoàng, chỉ có nốc mì tôm với nước ngọt thì bố mẹ sẽ bắt chúng tôi viết bản kiểm điểm 10.000 chữ mất.

Xong xuôi việc ở nhà thì Khánh chở tôi đi siêu thị để mua rau thịt về nấu cơm chờ bố mẹ về. Bố mẹ bay chuyến buổi chiều sớm nên tầm 7 giờ tối là về đến nhà rồi, vẫn kịp ăn tối với bọn tôi.

Thằng Khánh bảo tiếc 5 nghìn gửi xe nhưng thực ra tôi biết là nó lười phi xe xuống tầng hầm của Vincom nên mới đỗ cái xịch trước mặt tiền của người ta. Nó bảo tôi tự vào trong chọn mua đồ, còn nó sẽ ở ngoài này chờ.

Được thằng em rất lười việc nhà nên tôi đành gánh vác trọng trách nữ công gia chánh này đây. Trước khi đi thì chúng tôi cũng đã xác định sẵn tối nay ăn thịt kho trứng, thịt gà chiên, rau củ xào lộn xộn và canh rau cải nên vừa vào siêu thị cái là tôi đã đi tới quầy thịt để mua đồ luôn. Mua xong đồ cho bữa cơm tối nay thì tôi có đi mua thêm ít nước ép, một chút hoa quả và bánh mì để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai.

Xách một túi lớn ra ngoài, tôi không khỏi tự hào vì bản thân đã giống một người phụ nữ toàn năng hơn một chút.

Nhưng bên ngoài nào còn thằng Khánh. Ngay đến con xe KYMCO VISAR 50CC màu xám ngoét của nó cũng chẳng trông thấy đâu. Không lẽ thằng này đem con bỏ chợ đấy chứ? Nó mặc kệ tôi ở đây để phi về trước đấy à? Tôi còn đang tay xách nách mang bữa tối của cả nhà mà nó dám bỏ tôi ư?

Tôi vội vàng rút điện thoại ra để gọi cho Khánh nhưng nó chẳng bắt máy. Tôi gọi mấy cuộc nhưng nó cũng chẳng thèm nghe.

Tới lúc này, tôi không còn giận nữa mà lại thấy sợ hãi. Cái cảnh tôi cố gọi nhưng nó chẳng nghe này khác gì cái hôm tôi cầm 5 triệu đi chuộc thân cho nó không. Tôi sợ nó xảy ra chuyện lắm! Hai mắt tôi đã rưng rưng, tôi vội gọi cho Sơn để thông báo tình hình. Thằng Sơn bảo tôi đứng yên đợi nó tới, nhưng lòng tôi cứ nôn nao không thể yên cho được.

Tôi chợt nghĩ tới hình như xe của Khánh có định vị. Tại mấy lần đi chơi ở Vincom, vứt xe trong hầm đến lúc đi về không tìm được xe. Thằng Khánh tức quá nên mới mua thiết bị định vị ở trên mạng về để gắn vào xe, tránh trường hợp biết xe ở đâu nhưng không tìm được xe như trước. Có một lần nó cũng nhập cái ứng dụng đó vào máy tôi thì phải. 

Nghĩ vậy tôi liền vội vàng lục tìm, quả đúng như tôi dự đoán, trong máy của tôi vẫn còn ứng dụng kia. Tôi bấm vào xem thì máy báo xe của thằng Khánh đang ở gần đây.

Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền lao đi luôn. Định vị của xe nó ở không xa, khoảng 600m gì đấy. Tôi đi một hồi, vừa nhìn điện thoại vừa nhìn đường, chỉ mong mau chóng tìm ra thằng Khánh và xe của nó trước khi có chuyện gì không may xảy ra.

Và ông trời không tuyệt đường sống của con người. Tôi đã trông thấy con xe KYMCO VISAR 50CC quen thuộc. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe bên cạnh tiếng đấm đá bùm bụp.

Tôi nhớ hôm đó thằng Khánh cũng bị mấy thằng đô con kia đánh cho nên trong lòng vô cùng lo sợ. Tôi chỉ kịp gửi định vị cho Sơn rồi lao đến chỗ ngõ nhỏ đang có người đánh nhau đấy.

"Chúng mày dừng tay lại ngay. Tao báo cảnh sát rồi đấy." Tôi hô lớn để bọn người kia nghe thấy. Sợ chúng nó không tin nên tôi còn dơ cả điện thoại ra cho chúng nó xem.

Khi này thì tôi không sợ bố mẹ biết chuyện sẽ lo lắng nữa. Tôi chỉ sợ thằng Khánh xảy ra chuyện bởi vì tính hèn nhát của tôi mà thôi.

Tiếng hô của tôi đã tạm ngưng cái cảnh đánh nhau dã man kia lại. Tôi chẳng trông rõ mặt mũi thằng Khánh thế nào, chỉ thấy nó nằm bò trên đất, hai tay ôm lấy đầu.

Mấy thằng đánh Khánh hôm nay trông không giống mấy thằng ở quán bi-a hôm trước. Tuy vậy, sắc mặt chúng nó vẫn bặm trợn dã man, trên người thì xăm đen xăm đỏ đại bàng cá chép.

Thấy tôi và cái điện thoại vẫn đang gọi 113, bọn kia chửi tục mấy câu rồi bỏ đi "Đjt mẹ, mày nhớ mặt bọn tao đấy. Lần sau tao đéo tha cho mày dễ dàng như thế này đâu!"

Bọn kia vừa rời đi thì điện thoại của tôi cũng được nối sóng, tôi sợ to chuyện nên xin lỗi chú cảnh sát rối rít, còn lấy lý do là trẻ nhỏ trong nhà bấm lộn để xin lỗi người ta. Chú cảnh sát dặn dò không nên gọi cho cảnh sát linh tinh, vì các chú còn bận công vụ, cũng dặn là phải trông em nhỏ cho nghiêm, không để em nghịch như thế này nữa. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đợi chú cảnh sát cúp máy.

Bây giờ tôi mới dám thở ra một hơi, đi đến chỗ thằng Khánh xem nó có bị gãy tay hay cụt chân gì không. Tôi vừa gỡ cái tay nó ra vừa cằn nhằn "Tao đã dặn thế nào rồi mà mày vẫn dây dưa với bọn đó thế hả Khánh?"

Tôi vừa nhấc cái tay của nó lên thì bất ngờ đến độ tá hỏa ngã ngồi ra sau. Đây không phải thằng em của tôi. Mà là bạn cùng bàn của tôi - Nguyễn Lưu Quang.

Quang xuýt xoa vì tôi thả cái cánh tay bị thương của nó rơi bụp xuống đất một cái. Nó liếc mắt lên nhìn tôi như nhìn kẻ thù "Tao là Quang, không phải Khánh"

Ừ, sự thật này thì tôi biết. Tôi còn đang lo cho cái sự thật này đây. Đột nhiên tôi lại ước người nằm ở đây thật sự là Khánh chứ không phải Quang. Nếu là Khánh, tôi chỉ cần đưa nó đi bệnh viện là xong. Còn là Quang thì tôi nghĩ chuyện sẽ không dễ giải quyết như vậy.

Có thằng con trai nào lại mong muốn đứa con gái khác nhìn thấy mình trong tình cảnh tàn tạ như vậy không? Còn là cảnh vừa bị đánh xong cơ chứ. Sĩ diện không cho phép bọn con trai được thấy thoải mái trong tình cảnh này. Và tôi biết bạn Quang cũng rất sĩ. Mà giờ tôi lại bất cẩn trông thấy cái tình cảnh này mới đau cơ. 

Giờ bạn Quang có vồ lên cắt lưỡi tôi thì tôi cũng không dám đảm bảo mình có thể chạy thoát.

Để giữ mạng cho mình, tôi bày tỏ thành ý "Hay để tao đưa mày đi viện?" Chứ nhìn nó thương tích đầy mình chẳng khác nào mới từ chiến trường trở về thế này tôi cũng hơi lo lo.

Quang lắc đầu, bám lấy cánh tay tôi đứng dậy "Đỡ tao đến hiệu thuốc gần đây là được rồi."

Tôi chẳng hiểu tại sao Quang không muốn đi viện, vì vết thương của nó nặng lắm. Hôm trước mới bị đánh chưa lành, hôm nay lại bị giã thêm, có khi còn thương tổn tới các cơ quan nội tạng bên trong rồi ấy chứ. Nhưng ít ra bạn chịu đến hiệu thuốc là tốt rồi. Ở đó thì người ta cũng sẽ sơ cứu cho bạn.

Tôi đặt Quang ngồi xuống ghế cho cô chủ hiệu thuốc xem xét vết thương. Cô vừa trông thấy Quang thì nhăn hết mặt mũi lại "Sao lại bị thương nặng thế?"

Tôi không dám nói ra sự thật vì bạn Quang vẫn còn ngồi bên cạnh, mà tôi cũng chẳng nghĩ ra cái lý do gì để lấp liếm cho bạn. Trong khi tôi vẫn đang do dự tìm cách chống chế thì Quang đã trả lời "Cháu bị ngã xe ạ."

Cô chủ hiệu thuốc lấy bông gạc ra sơ cứu cho Quang. Lúc này đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, là số thằng Khánh gọi đến "Chị đang đâu vậy?"

Tôi nhỏ giọng cằn nhằn "Tao mới phải là người hỏi mày đang ở đâu ấy. Sao nãy gọi không nghe?"

"Nãy điện thoại em hết pin. Em vào cái circle k ở gần đấy xin sạc nhờ điện thoại một chút."

Từ hiệu thuốc này trông ra thì đúng là có một quán circle k ở ngay bên kia đường. Chắc nãy nó đỗ xe ở đấy nên định vị mới hiển thị trên máy tôi như vậy. Tôi nói vào điện thoại "Bạn chị bị ngã xe, chị đang đưa nó vào sơ cứu ở hiệu thuốc. Mày qua đây đón chị đi, chị gửi định vị cho."

"Oke my bro" Thằng Khánh tắt máy để tôi gửi định vị sang.

Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới bạn Sơn. Có khi giờ này nó vẫn đang tá hỏa chạy từ biệt thự của nó sang đây ấy chứ. Tôi vội vàng gọi cho nó.

"Alo, tình hình bên đó thế nào rồi? Thằng Khánh chết chưa?" Sơn vừa bắt máy là hỏi một tràng. Mà nó hỏi xong tôi không biết trả lời thế nào luôn cơ. Nó mong thằng Khánh mau đi lắm hả?

"Chưa chết, nó còn khỏe chán." Tôi thông báo tình hình cho nó biết "Mà mày ơi, nãy tao nhầm. Thằng Khánh không xảy ra chuyện gì đâu, mày không cần phải qua nữa nhé."

"Ơ đm con này. Tao là người mày thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi đấy hả?" Sơn thể hiện thái độ không vừa lòng với lời nói của tôi.

Tôi cố gắng mềm mỏng nhất có thể để trả lời nó "Tại tao lo quá nên mới nhầm lẫn mà. Có gì mai qua nhà tao ăn cơm tao xin lỗi mày sau. Nha. Tắt máy đây."

Tôi nhìn thấy Quang đã được băng bó xong, cả cô bán thuốc và nó đều đang nhìn về phía tôi nên tôi phải vội vàng tắt máy để đi vào trong.

Cô bán thuốc đưa túi thuốc to oạch cho tôi rồi nói "Cậu này chỉ bị thương ngoài da thôi nhưng trên người còn nhiều vết thương cũ, cứ đi viện kiểm tra cho chắc. Đây là thuốc cô kê, cháu cầm về cho bạn trai uống theo đúng liều lượng cô đã ghi. Mấy ngày nay kiêng tắm, có gì giúp bạn trai lau người thôi, đừng để vết thương gặp nước không là nhiễm trùng đấy."

Tôi muốn phản bác, thằng này không phải bạn trai cháu nhưng Quang đã xen vào nói trước "Cháu cảm ơn cô ạ. Bọn cháu xin phép đi về trước."

Tôi thở dài một tiếng. Thôi cứ để cô hiểu lầm vậy. Dù gì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô, cô có hiểu lầm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. 

Tôi đỡ Quang đi ra khỏi tiệm, vừa hay thằng Khánh cũng phi xe tới. Nó trông thấy tôi đi cùng trai lạ thì cười cười không thôi "Hình như em đến không đúng lúc thì phải."

Tôi lườm nó cảnh cáo một cái để nó không nói năng linh tinh nữa. Tôi đưa túi thuốc vào bàn tay không bị thương của Quang rồi dặn "Nhớ uống thuốc đầy đủ, cô ý dặn kiêng cái gì thì nhớ mà kiêng. Nếu được thì nên tới bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé!"

Quang gật đầu răm rắp. Bình thường nó có bao giờ tỏ ra ngoan ngoãn như thế này đâu. Chẳng lẽ vừa nãy bị đánh cho tỉnh ngộ rồi?

Tôi lại gần nó hơn, nói nhỏ chỉ đủ hai người chúng tôi nghe thấy "Vừa rồi coi như là tao vô tình đi ngang qua, thấy mày bị ngã xe nên đưa đi băng bó. Những chuyện khác tao không biết cũng không nhìn thấy."

Tôi nói như vậy là để đảm bảo với nó là tôi sẽ giữ kín mồm miệng, không khiến nó phải lo vì tôi sẽ nói ra cái chuyện xấu hổ này. 

Quang bỗng bật cười, nó lại gật đầu cái nữa. Tôi chẳng hiểu nụ cười này của bạn là có ý gì. Nhưng ít nhất bạn cảm thấy vui là được rồi. Bạn vui thì chắc sẽ không tìm tôi để giết người diệt khẩu đâu nhỉ?

"Thế thôi, tao về trước nhé. Có gì gọi xe về sớm đi không bố mẹ lại lo." Tôi ngồi lên xe của Khánh, vẫy tay chào tạm biệt Quang.

Thằng Khánh phóng xe cái vèo đi luôn, tôi để ý bên đường vẫn còn con xe KYMCO VISAR 50CC đậu ở chỗ cũ. Chính là cái xe khiến tôi đinh ninh nó là của Khánh rồi lao vào ngõ giải cứu người bị đánh. Ủa, chẳng lẽ máy tôi định vị nhầm? Mà kể ra cũng lạ, sao năm nay hot dòng xe KYMCO VISAR 50CC quá vậy, đi đâu cũng thấy nó. Cái thằng cha thả tôi ở nghĩa trang cũng đi cái con xe kiểu này còn gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro