Chương 27: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gặp phải sự cố bất ngờ Nguyễn Lưu Quang nên tôi và thằng Khánh bị về nhà muộn hơn dự kiến. Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 rưỡi rồi, có khi bố mẹ cũng đã về đến nơi.

Tôi đoán thì làm gì có sai. Vừa tới cổng là tôi đã trông thấy ô tô của bố đỗ trong sân. Tôi giục thằng Khánh đi vào nhanh để bố mẹ khỏi chờ. Tới bây giờ nó mới được tích sự một chút, biết cầm đồ cho tôi để đi vào.

Vừa trông thấy hai chúng tôi trở về là mẹ đã chạy ra đón "Hai đứa đi đâu mà về muộn thế?"

Thằng Khánh dơ túi thực phẩm lên khoe "Bọn con đi mua chút đồ làm cơm tối ạ."

Mẹ tôi thì tự hào lắm, khen nấy khen nể "Trai của mẹ giỏi quá! Mua cái gì mà nặng thế? Thương trai của mẹ quá cơ!" rồi lại quay sang tôi trách mắng "Lần sau mấy chuyện này thì để My nó làm. Là chị thì phải biết làm gương cho em chứ. Sao lại để em làm mấy việc của phụ nữ thế này!"

Tôi hiểu tại sao tự dưng thằng Khánh ga-lăng với tôi rồi đấy, ra là để được mẹ khen. Cái thằng này đúng là!

Tôi đã quá quen với cái cảnh này nên cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho mẹ không phải cằn nhằn thêm. Nhưng từ đâu xuất hiện một giọng nói bênh vực cho tôi "Cháu thấy em Khánh cũng lớn rồi mà. Với lại đàn ông con trai thì nên đảm đương việc nhà giúp mẹ với chị. Sao lại cứ đẩy hết trách nhiệm cho phụ nữ được!"

Tôi thì không cần bênh vực đâu. Bởi vì nói trái ý mẹ thì mẹ sẽ càng không thích tôi mà thôi. Nhưng dẫu sao người kia cũng có ý tốt, tôi xin cảm... ơn.

Mặt tôi đúng nghệt ra luôn. Tôi không dám tin vào mắt cái người đang đứng lù lù trong nhà tôi. Tôi không dám tin là cậu ta sẽ lên tiếng bênh vực cho tôi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Sao Hoàng lại ở đây?

Tôi cứ nghĩ sau cái hôm từ chối lời tỏ tình của cậu ta thì giữa tôi và Hoàng đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa rồi. Bởi vì ở trên lớp Hoàng cũng chẳng nói chuyện với tôi. Thậm chí là liếc mắt nhìn tôi cũng không. Tôi nghĩ cậu ta ngại vụ tỏ tình thất bại nên mới giữ khoảng cách với tôi như vậy. Nhưng tại sao bây giờ Hoàng lại có mặt ở nhà tôi?

Không chỉ tôi bất ngờ mà thằng Khánh cũng há hốc mồm nhìn Hoàng. Nó tiến lên kều kều vai tôi, vẻ mặt hết sức hỏi chấm.

Tôi nhìn lại Khánh, lời lẽ viết hết trên mặt [Chị cũng đéo biết làm sao Hoàng lại ở đây em ạ.]

Vừa hay lúc này bố tôi từ trên tầng đi xuống, còn cầm theo cái chổi lau nhà "Hoàng nói đúng đấy cháu. Chú thấy làm việc nhà cũng vất vả lắm, làm đàn ông vẫn nên phụ giúp phụ nữ những công việc nặng nhọc này."

"Được rồi, được rồi. Chỉ hai chú cháu anh giỏi lý lẽ thôi." Mẹ tôi không có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn tươi cười cầm cái túi thực phẩm mà tôi và Khánh vừa mua về mang vào trong bếp.

Đây là chuyện lạ trên đời đấy. Phải biết là cái tôi cá nhân của mẹ tôi cao đến mức nào. Có bao giờ mẹ chịu để yên cho người ta phản bác ý kiến của mẹ đâu. Vậy mà hôm nay mẹ lại dễ dãi cho qua. Tôi phải công nhận Hoàng có một kỹ năng tuyệt đỉnh, đó là làm thay đổi thái độ và lý trí của bố mẹ tôi một cách thần kỳ. Chắc sau này có chuyện gì xảy ra, tôi đều phải gọi Hoàng đến ứng cứu quá.

Bố tôi dựng cái chổi lau nhà về đúng vị trí của nó rồi lại quay ra nhìn tôi và Khánh "Ơ hay hai cái đứa này. Còn đứng nghệt ra đấy làm gì, mau vào phụ mẹ làm cơm còn ăn nữa chứ!"

Khi này tôi và Khánh mới lấy lại thần hồn, vâng vâng dạ dạ chạy vào trong bếp. Thằng Khánh thì là con cưng của mẹ nên tôi giao trọng trách tìm hiểu sự tình cho nó. Nó vừa nhặt rau cải vừa hỏi "Mẹ, anh Hoàng qua nhà mình lúc nào vậy? Hồi con với chị đi mua đồ có thấy ảnh đâu?"

Tôi dỏng tai nghe mẹ trả lời "Cũng mới qua thôi. Lúc bố mẹ về thì thằng nhỏ qua." Mẹ tôi vừa nêm nếm gia vị cho nồi thịt kho trứng vừa trả lời.

"Mà sao ảnh qua muộn quá vậy? Có chuyện gì à mẹ?" Vẫn tiếp tục là Khánh hỏi.

"Cứ phải có chuyện gì thì mới qua được à?" Mẹ tôi đặt cái muôi xuống rồi nói tiếp "Là bố con gọi nó qua đấy. Bố con mua nhiều quà trong nam lắm, gọi Hoàng qua ăn cơm rồi biếu gia đình bên đấy ít quà."

"Hey, cứ như là hai bên thông gia ý nhỉ?" Thằng Khánh vừa cười vừa nhận xét.

Tôi liếc mắt lườm nó. Nó biết tỏng sự tình mà cứ thích phát ngôn linh tinh. Tôi không thích Hoàng và đã từ chối lời tỏ tình của Hoàng thì làm sao hai nhà trở thành thông gia cho được. Thằng Khánh trông thấy ánh mắt của tôi liền ngoan ngoãn thu cái mỏ lại, không dám cười nữa.

Mẹ tôi lần này lại lên tiếng bênh vực cho tôi "Thông gia cái gì? Hoàng mới qua chơi được mấy hôm, còn chưa thân thiết mà sao đã muốn gả chị đi rồi!"

Tôi cảm động lắm, nhìn mẹ bằng đôi mắt rưng rưng. Nhưng cảm xúc biết ơn này của tôi nhanh chóng bị mẹ dập tắt chỉ bằng một câu nói "Có gả thì cũng phải đợi học hết đại học thì mới gả."

Mẹ tôi không cho tôi miếng giá nào luôn ấy. Cứ xác định xong đối tượng là gả tôi đi luôn đấy à? Chỉ đợi tôi đủ cân đủ lượng là cho xuất chuồng luôn đấy à?

"Đợi đến lúc học xong đại học, có khi không chỉ có anh Hoàng tới hỏi cưới đâu mẹ." Thằng Khánh vẫn không thôi đâm chọc chuyện của tôi. Nó còn đang cố tình ám chỉ cái bạn mặt mũi trầy trật vừa ở tiệm thuốc cả tôi kia kìa.

Mẹ tôi hình như không hiểu lắm lời nói của thằng Khánh, nên quay sang hỏi tôi "Là sao hả My?"

Tôi cũng giả ngu lắc đầu, còn chêm thêm "Chắc nó nói bạn Hải Yến nào đấy mẹ ạ."

Bây giờ đổi lại là mặt thằng Khánh sượng trân tại chỗ.

Nó tưởng nó biết chuyện của tôi còn tôi không biết chuyện của nó ư? Nó tưởng nó đâm chọc được chuyện của tôi mà tôi không đâm chọc được chuyện của nó ư?

Mày còn non và xanh lắm em ạ.

Có vẻ mẹ tôi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì rồi, nên vừa bắc nồi thịt kho xuống vừa căn dặn "Mấy đứa còn đang đi học, cứ phải ưu tiên việc học trước đã. Còn yêu đương để tính sau. Đời người trăm năm, giờ mới 16, 17 tuổi đầu, yêu đương sớm làm chi rồi khổ cả đời."

Mẹ tôi lại bắt đầu những đạo lý luân thường mà tôi và Khánh đã được nghe đến nằm lòng. Tôi thì vâng lời ngoan ngoãn nghe mẹ có đụng chạm tý gì vào yêu đương đâu. Chỉ có thằng kia là ôm hết em nọ đến hôm má em kia mà thôi. Thế mà sao mẹ tôi vẫn cưng nó hơn tôi nhỉ?

Đang nói hăng đột nhiên mẹ tôi dừng lại. Mẹ kéo tay tôi ra, nhìn chăm chăm vào vết máu trên vạt áo tôi "Máu ở đâu đây My? Con bị thương à?"

Tôi thì làm gì bị thương. Nếu có bị thương thì chỉ có thằng Khánh vì mới gây sự với người ta hôm gì mà thôi. Nhưng trên áo tôi có vết máu là thật. Tôi chợt nhớ lại lúc nãy đỡ bạn Quang vào hiệu thuốc, chắc là máu của bạn dính lên người tôi rồi.

Tôi giả cười trả lời "Hôm nay trên lớp bọn con học mỹ thuật, chắc là màu bị đổ ra áo thôi ạ." Chứ nói thật ra chuyện tôi cứu bạn Quang thì mẹ tôi chỉ có chửi cho to đầu mà thôi.

Không phải mẹ tôi không hiểu đạo lý cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Mà mẹ không muốn tôi vướng vào rắc rối, rồi lại mang nguy hiểm về cho bản thân mà thôi. Tôi sợ mẹ lo nghĩ nên đành kiếm cớ để nói dối.

"Lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận. Con gái con đứa mà cứ vụng về như này thì sao lấy được chồng?" Mẹ tôi không dò hỏi về vết máu nữa mà lại cằn nhằn chuyện khác.

Tôi gật đầu răm rắp, không dám cãi một câu nào luôn.

Còn thằng Khánh thì ở một bên cứ cười tủm tỉm. Nó biết thừa cái này đâu phải màu mà là máu của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro