Chương 28: Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mâm cơm 5 người nhưng tôi thấy hầu như chỉ có Hoàng nói chuyện với bố mà thôi. Chẳng hiểu hai người đàn ông này chạm phải công tắc gì của nhau mà có thể nói nhiều chuyện đến thế. Có khi ba cái mỏ của tôi, Khánh với Sơn chụm lại cũng không nhiều chuyện để nói bằng bố với Hoàng.

Đột nhiên tôi nghe mẹ lên tiếng hỏi "Gia đình Hoàng có mấy người? Bố mẹ làm nghề gì hả cháu?"

Nụ cười trên môi Hoàng khẽ cứng lại. Tôi liếc mắt nhìn qua, trông sắc mặt bạn ảm đạm hẳn. Tôi muốn lên tiếng giải vây cho Hoàng nhưng lớp phó học tập đã trả lời "Nhà cháu có 4 người ạ. Mẹ cháu mất sớm nên bố lấy dì, sinh ra thêm một em trai nữa ạ. Bây giờ cả bố và mẹ đều đang làm kinh doanh."

Nghe câu chuyện của Hoàng, sắc mặt của cả bố và mẹ tôi đều thay đổi, cũng đượm chút buồn buồn. Mẹ tôi được cái giống tôi, rất dễ đồng cảm với câu chuyện của người khác nên cũng lo lắng hỏi "Thế dì ở nhà có đối xử với cháu tốt không?"

Câu chuyện dì ghẻ con chồng vẫn luôn là cái gai khúc mắc trong mắt nhiều người. Mẹ lo Hoàng tuổi còn nhỏ rồi lại bị dì đối xử bất công.

Hoàng mỉm cười trả lời "Dạ cũng tốt ạ. Dạo này bố cháu bị bệnh nên dì phải ở viện chăm bố suốt, cũng ít khi về nhà."

"Nếu được thì sau này qua nhà cô ăn cơm nhiều một chút. Đưa cả em trai qua cũng được. Qua nhà cô ăn cho đông người cho vui." Mẹ tôi lo hai đứa nhỏ ở nhà cơm nước không đàng hoàng rồi lại bữa đói bữa no nên mới mời Hoàng với em trai qua nhà ăn cơm.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn cô và gia đình mình nhiều ạ." 

Tôi cứ nghĩ Hoàng sẽ từ chối cơ nhưng ai ngờ cậu ta lại đồng ý. Chắc là do Hoàng đã quá thân với bố tôi nên không còn câu nệ mấy chuyện này nữa. Tôi nghĩ sắp tới, Hoàng chuẩn bị gọi bố tôi là anh Khang như thằng Sơn cũng nên. Nhìn xem, hai người thân thiết với nhau thế cơ mà.

"Thế thì bố phải sắm cái bàn ăn to hơn rồi đó bố. Nhà mình 4 người, cộng thêm anh Sơn, anh Hoàng với em trai anh Hoàng. Có khi sau này còn có thêm cái anh nào đấy nữa, bàn này sao mà đủ? Khách của chị My đông mà." Thằng Khánh vừa cười vừa nói, còn rất gợi đòn nhấn nhá câu từ.

Nó không đâm chọc tôi là nó sống không yên hay gì?

"Đúng rồi, bố phải mua cái bàn ăn to vào. Phần riêng một chỗ cho bạn Hải Yến nào đó!" Tôi vừa nhìn thằng Khánh vừa nói.

"Ồ, thế thì cũng phải phần riêng một chỗ cho cái anh ở hiệu thuốc."

"Được rồi hai cái đứa này. Ăn không ăn cứ đấu đá nhau mãi thôi!" Bố tôi phải lên tiếng mới cản được hai cái mỏ của tôi với Khánh. Bố lại quay ra gắp thức ăn cho Hoàng "Ăn đi cháu, kệ hai cái đứa này."

Hoàng nhận miếng gà từ đũa của bố tôi, khóe môi nó cong lên thành nụ cười như đang đánh giá cái trò đấu khẩu vớ vẩn vừa rồi của tôi và Khánh.

Sau bữa tối, bố tôi muốn đi tắm cho thoải mái nên đã giao trọng trách tiếp đón bạn Hoàng cho tôi. Tôi thì không có cái thói quen uống nước chè rít thuốc lào đàm đạo chuyện thiên hạ như bố nên dẫn Hoàng ra ban công hóng gió cho mát.

"Ở nhà My vui thật đấy!" Đột nhiên Hoàng cảm thán một câu khiến tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Chắc mối quan hệ ở nhà của cậu ta khá căng thẳng nên không có kiểu chửi nhau trong bữa cơm như tôi với Khánh đây mà.

"Mặt nổi của tảng băng chìm thôi bạn ạ." Tôi không dám thừa nhận vì sợ bạn chạnh lòng.

Hai đứa đứng ngoài ban công một lúc, không ai nói với ai câu nào. Tôi sợ cái sự im lặng chết chóc này nên đành đánh liều lên tiếng "Hoàng..."

"My..." Vừa hay bạn Hoàng cũng lên tiếng "Hay là My nói trước đi."

Bạn đã nhường thì tôi không khách khí nữa, hỏi thẳng vấn đề chính "Sao hôm nay Hoàng lại đến nhà tớ ăn cơm?"

Hoàng nhìn vào trong nhà như đang tìm kiếm hình bóng của bố tôi nhưng không thấy. Cậu ta chỉ tay vào bên trong "Chú bảo mới đi miền nam về, có ít quà nên gọi mình qua."

Chuyện này thì tôi đã nghe mẹ kể nhưng ý tôi là "Sau chuyện hôm đó tớ không thấy Hoàng nói chuyện với tớ nữa. Vậy mà đột nhiên hôm nay đến nhà cho nên tớ..." Nói đến đây thì tôi hơi ngập ngừng, chẳng lẽ lại nói bộc toẹt ra là: tôi tưởng bạn đã nghỉ chơi với tôi rồi sao bạn còn đến nhà tôi làm gì?

Hoàng bỗng mỉm cười, cậu ta trả lời "Thì My bảo mà, My ít bạn lắm nên không muốn mất tình bạn này. Tớ cũng không muốn mất."

Tôi gật đầu như đã hiểu. Hoàng lại nói "Tuy tỏ tình thất bại nhưng với tớ, My vẫn là một người bạn đáng quý. Không làm người yêu được thì mình làm bạn cũng không sao mà."

Tuy thấy lý lẽ này nó cứ kỳ kỳ nhưng Hoàng đã nói vậy thì tôi cũng không đành từ chối nữa. Tôi vừa gật đầu vừa đáp "Oke"

Hoàng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình "Mấy ngày này bố ốm nặng nên mải lo chuyện của bố, tớ không để ý đến My nhiều, khiến My hiểu lầm là tớ không quan tâm My nữa. Xin lỗi My nhé!"

Tôi lắc đầu ngay "Không không, tớ không có nghĩ thế đâu. Hoàng cứ toàn tâm lo cho bố đi nhé, không cần phải bận tâm đến tớ đâu. Tớ cũng hiểu Hoàng đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn mà."

Hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt cảm kích "Cảm ơn My nhiều nhé!"

Cái này thì chẳng đáng để cảm ơn làm gì nhưng tôi vẫn gật đầu cho bạn vui. Đoạn tôi hỏi tiếp "Mà bố cậu bị bệnh gì vậy? Tớ thấy Hoàng phải đi chăm bố từ đợt trước mà đến giờ vẫn chưa thấy khỏi."

Lần đầu tiên tôi biết đến chuyện bố Hoàng bị bệnh hình như là từ cái lần Hoàng chở tôi đi chơi rồi tôi phải nhập viện do uống bò húc quá đà. Tính đến giờ chắc cũng khoảng 3, 4 tuần rồi.

Trông sắc mặt Hoàng có vẻ trầm xuống nhiều, tôi nghi là điềm không lành. Hoàng nói với tôi "Bố bị viêm gan B mạn tính."

Tôi từng đọc qua thông tin trên mạng về căn bệnh này. Viên gan B mạn tính vô cùng nguy hiểm, nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan và tử vong.

Người bị viêm gan B phải được chăm sóc, kiêng cữ rất kỹ càng. Bảo sao Hoàng lại bận rộn như thế. Càng nghĩ lại càng thấy thương cậu ta hơn. Tôi mở lời an ủi "Cố lên nhé. Tớ nghĩ chú sẽ sớm khỏi bệnh mà thôi."

Hoàng gật đầu, chỉ mong những lời tôi nói sẽ thành sự thật.

"Để tớ bảo bố mẹ mua ít hoa quả qua thăm bệnh chú có được không? Gia đình... không ngại chứ?" Tôi sợ mẹ kế của Hoàng sẽ không thích người lạ đến thăm.

Có vẻ như tôi đã đoán trúng, Hoàng có vẻ lưỡng lự trả lời "Để tớ sắp xếp xem sao nhé. Chắc phải đợi sức khỏe của bố tốt lên một chút thì nhà mình hẵng qua."

"Ừm, Hoàng cứ sắp xếp thoải mái đi. Nào sức khỏe chú tốt lên, Hoàng báo một tiếng là nhà tớ sẽ qua liền." Tôi cố gắng nói với giọng điệu vui vẻ nhất, còn mỉm cười thật tươi để kéo tâm trạng Hoàng lên.

Tôi thật sự mong Hoàng sẽ trở lại với dáng vẻ vô tư thoải mái khi xưa, trở lại với nụ cười tỏa nắng làm người ta điêu đứng. Chứ cứ nhìn Hoàng lo lắng tiều tụy như này, tôi cũng thất xót.

"Hai đứa vào nhà ăn hoa quả đi!" Mẹ tôi từ phòng khách gọi với ra ngoài.

Tôi nhìn vào trong đã thấy mẹ bày mấy đĩa hoa quả lên bàn. Thằng Khánh thì nhảy từ sau ghế sofa tới, làm nũng để mẹ đút cho nó miếng dưa hấu đỏ nhất, ngọt nhất. Bố thì lấy cái khăn lau đầu cho nó vì sợ nó để tóc ướt sẽ ốm.

Tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao mình lại đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của Hoàng đến như vậy. Cái cảnh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. 

Tôi lảng ánh mắt đi, quay sang nói với Hoàng "Vào nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro