Chương 29: Đừng trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhìn theo một hướng tích cực, việc Hoàng quay trở lại làm bạn với tôi thì là một chuyện rất tốt. Nhìn xem, có ai không muốn làm bạn với người học giỏi nhất nhì lớp đâu chứ. Hơn nữa, Hoàng còn có cái kỹ năng phong ấn và điều khiển tâm trí của bố mẹ tôi. Không làm bạn với Hoàng, sau này xảy ra chuyện gì tôi biết cầu cứu ai?

Nhưng nhìn theo một hướng tiêu cực thì Hoàng không phải một người bạn lý tưởng đối với tôi. Đấy là theo lời thằng Sơn nói. Khi nó biết tin tôi trở lại làm bạn với Hoàng, còn chưa nghe lý do đã chửi loạn lên "Cái đồ tởm lợm!"

"Mày chửi Hoàng á?" Tôi e ngại hỏi lại.

"Không. Bố chửi mày đó con. Trần đời có ai đi làm bạn với người mình đã từ chối tình cảm không? Mày có biết cái hành động đó nó khốn nạn đến mức nào không? Mày gieo cho con nhà người ta hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt, giờ mày lại tiếp tục gieo đấy à? Tính người của mày đâu rồi hả My?"

Tính ra thì người chủ động đòi quay lại cái mối quan hệ này không phải là tôi luôn ấy "Là Hoàng đòi làm bạn trước mà chứ đâu phải tao!"

"Nhưng mày cũng phải hiểu là đéo có đứa con trai nào muốn làm bạn bình thường với người mình thích cả. Nó chỉ đang đổi từ đánh nhanh thắng nhanh sang mưa dầm thấm lâu mà thôi." Thằng Sơn vẫn dùng tông giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép để chửi tôi.

"Chứ giờ nó đã qua nhà tao ăn cơm rồi, còn nói do bố nó bị bệnh, tao từ chối được à?" Mà tôi thấy làm bạn với Hoàng cũng có cái gì sai đâu nhỉ. Hoàng học giỏi lại còn là lớp phó học tập, sau này điểm kiểm tra các thứ có thấp thì nó cũng có thể lấp liếm được cho tôi trước mặt bố mẹ. 

"Bình thường mày thông minh lắm mà sao có mỗi cái chiêu khổ nhục kế này không nhìn ra vậy?"

"Thôi đi, bố Hoàng bệnh nặng là thật đấy. Nghe nói là viêm gan B mạn tính cơ, đừng nghĩ xấu cho bạn nữa." Tôi thấy thằng Sơn có vẻ đã quá toxic với Hoàng rồi.

Chắc là từ cái lần Hoàng trở thành đứa con cưng mới trong mắt anh Khang chị Huyền làm thằng Sơn thất sủng nên nó mới thù ghét Hoàng như vậy.

"Mày cứ bênh nó đi, để rồi xem những lời tao nói có đúng không!"

Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ truy bài cũng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Sơn. Chúng tôi vội vàng chạy trở về lớp thì vừa hay trông thấy bạn Quang đang vất vả đi từ dưới tầng 1 lên.

Nhìn thằng Quang trông khổ sở lắm. Một tay nó bị băng trắng, chân phải thì đi cà nhắc, trên mặt một đống băng urgo. Nếu không nói thì còn tưởng nó mới đi dự halloween ở đâu về.

Vừa trông thấy Quang là Sơn đã vội vàng chạy đến ngay, đỡ lấy tay Quang vô cùng cẩn thận "Để tao giúp cho."

Tôi nhìn Sơn vô cùng khó hiểu. Chẳng phải trước đó nó kể với tôi là nó sợ bạn Quang lắm cơ mà, sao hôm nay lại chủ động giúp đỡ rồi?

Còn bạn Quang được đỡ lên thì chẳng ngại ngần nữa, tựa cả người vào người thằng Sơn. Nhìn cái cảnh này, tôi rất nghi ngờ giữa Quang và Sơn có tư tình. Nhưng nghĩ lại Quang là tay chơi gái chính hiệu, bạn gái hiện tại còn là tiktoker có tiếng, chắc là sẽ không nảy sinh tình cảm gì với thằng Sơn đâu ha.

Thằng Sơn được cái đẹp mã chứ sức lực có được bao nhiêu đâu. Quang vừa dựa vào nó cái là nó đã loạng choạng chuẩn bị ngã, may là tôi nhanh nhạy kéo được hai đứa nó lại không thì Quang đã thương càng thêm tật rồi.

Cuối cùng đổi thành tôi và Sơn đỡ Quang trở về lớp trong ánh nhìn kỳ lạ của mọi người. 

Phải biết từ khi vào cái lớp này, Quang chẳng chơi với ai cả. Mọi người đồn là do nó kiêu ngạo, làm bạn với hội thằng Hùng nên khinh cái lớp này. Chỉ riêng tôi là hiểu bạn Quang không giao thiệp với mọi người là do nó buồn ngủ. Cứ sẩy ra một cái là nó lại gục mặt xuống bàn mà ngủ, như thế thì lấy đâu ra thời gian để nói chuyện với mọi người.

Việc Quang gia nhập nhóm thằng Minh cũng là do nhóm đó tự đồn ra chứ tôi cũng chưa thấy Quang đi cùng cái hội ấy bao giờ. Nên tin đồn Quang khinh bạn cứ ngấm ngầm lớn dần trong nội bộ lớp tôi. Vậy mà hôm nay, cái người cao tít trên ngọn cây ấy lại bá vai bá cổ tôi và Sơn đi vào lớp, bảo mọi người không ngỡ ngàng sao cho được. Ngay cả người yêu Quang - Huyền My cũng nhìn chúng tôi không thôi.

Sơn cẩn thận đặt Quang ngồi xuống ghế, còn quan tâm hỏi han thêm "Vết thương của mày sao càng ngày càng nặng thế?"

"Hỏi bạn My ấy." Quang nhấc cái chân mình vào vị trí, tránh để mọi người đi qua đi lại dẫm thêm vào cái chân đau của nó.

Còn tôi thì ngờ nghệch hẳn. Chuyện nó bị thương thì liên quan gì đến tôi? Nếu không phải tôi kịp thời chạy tới nơi, nhanh nhạy báo cảnh sát thì chắc giờ này nó đang ở nhà hỏa thiêu chứ không phải nhà trường đâu.

Thằng Sơn gật gù, ghi nhớ lời nói này của Quang. Sơn nhìn qua tôi như biểu thị [Lại giấu giếm tao mập mờ với Quang à? Chuẩn bị giải trình đi My.] Nhìn xong là nó đi thẳng về chỗ, chờ đợi khoảnh khắc hành hình tôi.

Tôi thì thấy vô cùng oan ức. Tôi có ý tốt đưa bạn ra hiệu thuốc, vậy mà bạn còn vu khống tôi à? Đúng là làm ơn mắc oán!

Quang trông thấy ánh nhìn uất ức của tôi, nó dơ cái tay băng trắng của mình lên nói "Hôm trước nó chỉ bị trẹo thôi. Hôm qua mày vứt bộp một cái, gãy xương luôn rồi."

Tôi trợn mắt nhìn cái tay nó, nụ cười ái ngại dần hiện trên môi.

Tôi chỉ biết thở dài than trách số phận. Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà. Tới cuối cùng, vẫn là tôi sai. Đáng lẽ ra tôi nên mặc kệ sống chết của bạn mới phải, để giờ bạn đỡ phải than trách tôi.

Quang nhìn cái vẻ mặt làm ơn mắc oán của tôi thì không nhịn được cười.

Là do ai mà giờ tôi phải rơi vào cái cảnh éo le như này? Ở đấy mà cười được à?

Quang cố nén nụ cười. Tôi biết thừa không phải nó sợ tôi chạnh lòng mà là sợ cười to quá đụng tới vết thương trên mặt sẽ đau.

Quang rút từ trong cặp ra một gói kẹo dâu rồi vứt đến trước mặt tôi. Vẫn là cái loại kẹo 400k kia. "Cho đấy" trong giọng nói vẫn nghe ý cười rất rõ luôn ý.

"Lại mua nhầm à?" Nhìn thấy gói kẹo tâm trạng của tôi cũng tốt hơn một chút, ác cảm vừa rồi với Quang cũng tiêu tán đi không ít.

Quang lắc đầu trả lời "Không. Lần này là cố tình mua cho My."

Tôi ngơ ngác nhìn nó, không hiểu ý đồ của nó lắm. Thà rằng nó cứ lấy lý do mua nhầm thì tôi còn dám ăn. Đột nhiên nó bảo cố tình mua cho tôi là có ý gì? Hay là nó đã hạ độc vào đây để trả thù tôi vì đã làm gãy tay nó?

"Cảm ơn vì hôm qua đã cứu tao."

Ồ, ra là bạn cũng sống biết điều đấy chứ, biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

Quang nói như vậy thì tôi không có lý do gì để từ chối gói kẹo này nữa. Tôi thuận tay bóc ra, xé một cái kẹo rồi đặt lên phần băng trắng của nó tỏ ý: tôi cũng rất xin lỗi vì làm cái tay bạn gãy thêm.

Nhưng thời gian vui vẻ của tôi đâu có được lâu, trống tan trường đã điểm, cũng đã đến lúc Sơn vác theo búa liềm tới hỏi chuyện tôi.

Nó không ngu mà hỏi trên lớp liền lôi tôi ra quán nước ở cổng trường để thẩm vấn "Nói, mày với thằng Quang sao lại thân thiết như thế?"

"Tính ra tao phải hỏi mày câu này mới đúng. Sao mày lại thân thiết với Quang như vậy? Trước đấy mày bảo tao là mày sợ nó lắm cơ mà."

Sơn không dám nhìn vào mắt tôi, tìm bừa một lý do chống chế "Thì... tại Quang đẹp trai." 

Tôi nhìn nó đăm đăm như đang cảnh cáo: Nếu nó còn không mau nói ra sự thật thì người bị hành hình hôm nay chính là nó.

"Thì tại Quang tốt tính."

Đấy, cuối cùng Sơn cũng thôi nghĩ xấu về người khác. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi mới có một người nhảy được vào danh sách người tốt của thằng Sơn. Chứ tôi thấy thằng này sống chống đối xã hội lắm, nhìn ai cũng thấy không ưa vậy đó.

"Ồ, thế bạn Quang tốt tính như thế nào?"

Sơn làm ra vẻ kịch tính mà kể lại "Thì cô phân nhóm làm thuyết trình môn sinh đó. Bọn kia lười, kêu bận đá bóng nên không muốn làm, đùn cho tao làm hết. Xong mày biết Quang làm gì không?"

Tôi biểu lộ hứng thú nghe nó nói tiếp "Đm bạn Quang nhắn lên nhóm là: Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đ*u bu*i, ăn c*t." Tôi há hốc mồm nghe Sơn kể nốt cái kết "Đợi bọn kia seen hết thì Quang thu hồi tin nhắn, xong nó bảo: Xin lỗi, nhắn nhầm nhóm. Ôi đcm, tao cười lăn cười bò. Bạn Quang chất vcl! Bọn kia xem tin nhắn xong thì vội vàng nhận việc rồi nhận deadline."

Tôi không ngờ Quang lại làm như vậy. Tôi cứ nghĩ nó bận đánh nhau rồi giao du bạn bè, sẽ giống như mấy đứa còn lại đùn việc cho Sơn cơ. Ai ngờ nó sống cũng nghĩa khí lắm đấy chứ.

"Mẹ, từ giờ tao phải học theo bạn Quang, chửi thẳng vào mặt chúng nó cho hả dạ."

Tôi kéo Sơn từ trên 9 tầng mây trở về hiện thực "Đấy là bạn Quang nói như thế thì được. Chứ mày thở ra chưa được nửa câu là chúng nó đánh cho mày xưng mỏ rồi."

Quan trọng là Quang quan hệ rộng, nó còn nằm trong cái hội quyền lực của Hùng nên mọi người phải nể nó. Nó có chửi hay có làm gì thì mọi người chỉ dám ngậm ngùi cho qua. Còn thằng Sơn này được mấy đứa bạn, nói ra thì chỉ có gây thù chuốc oán thêm mà thôi.

"Kệ. Nhưng mà tao vẫn thích bạn Quang." Sơn vẫn khăng khăng một tình yêu lớn đối với Quang. Chắc giờ này Quang đã chễm chệ ngồi ở vị trí số 1 trong lòng Sơn rồi.

Nghe Sơn nhắc tới bài thuyết trình môn Sinh mà tôi cũng thấy lo cho nhóm tôi quá. Đến giờ Minh Nguyệt còn chưa seen tin nhắn nhóm cơ, không biết là nó có làm kịp không đây, ngày mai đã thuyết trình rồi.

Xong lý do của Sơn thì cũng đến lượt tôi. Sơn gặng hỏi "Thế còn mày. Quang bảo nó bị thương có liên quan tới mày là sao?"

Tôi kể lại chuyện tối hôm qua cho Sơn nghe "Mày nhớ hôm qua lúc tao gọi mày đi cứu thằng Khánh không? Lúc đấy tao nhầm, người bị đánh không phải thằng Khánh mà là Quang. Lúc tao tìm thấy nó thì nó đã ăn no đòn rồi. Mà tao cứ tưởng nó là thằng Khánh cơ, nên mới vứt bộp cái tay bị thương của nó xuống đất, ai ngờ gãy mẹ luôn."

"Mày sức trâu hay gì mà làm gãy tay bạn được vậy!" Sơn trợn mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật.

Tôi thì làm gì có sức 9 trâu 2 bò mà đòi bẻ gãy được tay Quang. Căn bản là do tay nó bị thương từ trước nên mới dễ rụng như vậy. Chứ tôi có cố tình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro