Chương 30: Teamwork hay là Taowork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Chương này dùng nhiều từ chửi tục nên mọi người hãy hoan hỉ khi đọc. Nếu cảm thấy không ổn quá có thể đề xuất để tôi thay đổi. Xin cảm ơn.

Các cụ bảo rồi, càng lo sợ điều gì, điều ấy càng dễ xảy ra.

Hồi chiều tôi còn đang nơm nớp vụ bài thuyết trình môn sinh của nhóm thì tối đã thấy điềm liền.

Huyền My đã soạn và học thuộc xong phần nội dung thuyết trình nên con bé nhắn tin lên nhóm, yêu cầu Minh Nguyệt gửi slide để nó ghép với phần thuyết trình. Nhưng đáp lại Huyền My là một màn im lặng trải dài của Nguyệt.

Mãi đến 9 giờ tối, tôi mới thấy Nguyệt nhắn tin:

[Cứu tao với. Tao đang làm slide mà máy tính bị sập nguồn, giờ không bật lại được, huhu]

[Nghĩa là giờ vẫn không có silde để t ghép thuyết trình đúng không?] Đọc tin nhắn thôi là tôi cũng có thể mường tượng ra Huyền My đang khó chịu cỡ nào.

Cũng phải thôi, nếu là tôi thì tôi cũng khó chịu như thế. Huyền My đã cất công học và soạn thuyết trình từ sớm, chỉ chờ có mỗi slide là hoàn thành xong công việc. Nhưng tới sát giờ rồi mà Minh Nguyệt lại báo là không có bài nên Huyền My mới tức giận.

[Máy hỏng thì lấy đâu ra bài] Ừm, và tôi cũng có thể đoán ra là Minh Nguyệt cũng đang rất tức giận.

Minh Nguyệt nhắn tiếp

[Giờ máy tao hỏng rồi, tao không làm slide được nữa đâu, đứa nào làm thì làm, để mai tao thuyết trình]

Đến đây thì không chỉ có Huyền My tức giận mà tôi cũng tức giận theo luôn ấy. Sao Nguyệt có thể vô trách nhiệm đến mức ấy được nhỉ? Nó là nhóm trưởng, còn là người đầu tiên tự nhận đầu việc. Vậy mà giờ nó lại ăn nói cái kiểu như vậy trong khi người sai mới là nó.

[Việc đã phân công từ đầu, mày đừng có tự dưng thay đổi như thế] Huyền My nhắn tin trả lời.

Tôi thấy Huyền My nói đúng nên cũng nhắn thêm [Tao thấy Huyền My nói đúng đấy, việc ai người nấy làm, không thể đùn đẩy trách nhiệm như thế được. Nếu máy của Nguyệt hỏng thì nên đi mượn máy của ai đó hoặc ra quán net để làm]

[Mày nghĩ sao mà bảo tao ra quán net giờ này vậy? Đương đêm hôm, lỡ tao xảy ra chuyện gì thì sao]

Tôi nhớ bình thường Nguyệt hay đi bar đến 1, 2 giờ sáng mới về. Thế mà bây giờ nó bảo nó sợ xảy ra chuyện ở quán net lúc 9 giờ tối. Đây là dấu hiệu của sự lươn lẹo chứ còn gì nữa.

[T không biết m làm như thế nào. Nhưng trước 12 giờ tối nay phải có slide thuyết trình để t còn khớp script] Huyền My nhắn vào trong nhóm.

[Tao thấy chúng mày làm quá lên rồi đấy, chỉ có cái slide thôi mà, để từ từ rồi Nguyệt làm. Bài thuyết trình quan trọng thì sao trong 3 tiếng làm xong được] Đột nhiên Minh lên tiếng khiến tôi và Huyền My chỉ biết câm nín.

[Nguyệt cũng bảo là đang làm slide rồi mà. Nhưng do máy đột ngột hỏng nên mới không làm được tiếp. Phải thông cảm cho bạn chứ!] Lại được thêm cả Nhung khiến tôi thay đổi tam quan.

Huyền My tiếp tục nhắn thêm [Biết là bài thuyết trình quan trọng sao không làm từ sớm đi. Để đến bây giờ mới làm, giờ mất bài còn trách ai?]

[Tao nói rồi đấy, máy tao hỏng tao không làm slide được nữa đâu. Ai làm thì làm. Không làm thì 0 điểm]

Nguyệt nhắn xong câu đó khiến tôi chỉ muốn chửi 'đcm con hamlon'! Sao mà nó có thể nói như vậy được nhỉ? Lương tâm, nhân cách của nó bị cắt cùng với đường dây rốn luôn rồi à?

[Không làm được thì lần sau xin cô đừng có làm. Vào nhóm cho nặng nợ ra à!] Tôi biết là máu nóng của Huyền My đã lên đến não nên nhỏ bắt đầu buông lời cay đắng một cách văn minh.

[Đcm m giỏi thì tự đi mà làm. T đ làm] Nguyệt vẫn giữ cái thái độ hamlon đó.

[Đ hiểu loại người kiểu gì luôn ấy. Mặt thì xinh mà nhân cách như cái màng trinh bị rách!] 

[Đcm m cẩn thận cái mồm đấy]

Huyền My và Minh Nguyệt đã var nhau cực căng trong nhóm. Nói thật, tôi cũng phải trầm trồ với Huyền My đấy, không ngờ cái mỏ của nó cũng dữ dằn đến như vậy. Nhưng quan trọng, bây giờ không phải lúc để cãi nhau.

[Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người bình tĩnh lại để chúng mình cùng tìm cách giải quyết được không? Dù sao đây cũng là bài tập nhóm, ai cũng có trách nhiệm để hoàn thành nó mà] Thấy Minh và Nhung không lên tiếng nên tôi đành phải nhắn tin can ngăn, dù biết lời nói của mình chẳng có trọng lượng trong lòng bọn nó đâu.

Tôi nhắn xong thì hai đứa kia mới chịu im, khi này tôi nhắn tiếp [Nguyệt cố gắng đi tìm máy để làm slide, t, Minh với Nhung cũng vào làm slide cùng Nguyệt, ai làm nội dung phần nào thì đẩy lên slide phần đấy, cố gắng xong trước 12 giờ để Huyền My kịp khớp thuyết trình]

Đây là biện pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng trái với thiện ý của tôi, bọn kia bắt đầu hamlon đáp lại

[T đã bảo là t không làm slide nữa. T chỉ thuyết trình thôi]

[Tao đang đi đá bóng rồi, không có máy làm bài đâu] 

[Tao mới làm móng xong, không tiện bấm máy tính mày ạ]

Wao! Chưa bao giờ tôi thấy cái cuộc đời này khốn nạn đến như vậy! Tôi phải bất ngờ về sự hamlon của bọn này đấy! 

[Giờ có mỗi Trà My là rảnh thôi. M làm slide đi, để Nguyệt thuyết trình với Huyền My] Nhung nhắn thêm.

Các bạn hay thật đấy! Việc đ*o làm được là đẩy cho tôi à? Trông tôi có giống người Lào không? Lào gì cũng đến tôn!

[Nhưng rõ ràng đây là việc Nguyệt đã nhận từ đầu mà. Còn việc nội dung của t thì t đã làm xong từ sớm rồi. Giờ t chỉ có thể hỗ trợ Nguyệt làm slide được thôi chứ sao bắt tao làm hết cái slide đó được?] Tôi không thể yên lặng cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ được nữa.

[Tao đã bảo tao không làm được slide nữa. Mày nghe không hiểu tiếng người à?] Nguyệt càng nhắn càng khiến tôi ức chế.

Nguyệt tiếp tục nhắn [Bây giờ mày làm thì làm, không thì thôi. 0 điểm kệ chúng mày]

Đúng là đời! Lắm đứa giống chó. Mà sao đời còn tạo ra chó, để khó phân biệt?

[Hay là Trà My làm slide nốt đi. Chứ ai cũng đã hoàn thiện xong phần việc của mình rồi, thiếu mỗi slide thôi ấy. Chỉ vì không có cái này mà 0 điểm thì rất mất công mọi người] Tôi không tin người nhắn câu này là Huyền My luôn ấy.

Tôi tưởng con bé này hiểu chuyện nhưng ai ngờ cũng vì lợi ích của bản thân mà đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Nghĩ lại con điểm sinh cũng rất quan trọng với mình nên tôi đành phải chấp nhận [Được rồi, để tao làm]

[Cảm ơn Trà My nhé] Huyền My nhắn lại. 

Còn bọn kia chỉ biết thả tim vào tin nhắn vừa rồi của tôi mà thôi.

Thật sự thì tôi không muốn tình nguyện làm công việc này một chút nào. Nhưng cứ để nó như thế tôi cũng không yên. Thôi thì cố một chút, thức khuya một chút để điểm số được ổn định một chút, như thế tôi mới có cơ hội xét tuyển thẳng bằng học bạ.

Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận đến như thế? Tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa.

Tôi nhớ hồi nhỏ có một lần bố mẹ vắng nhà, thằng Khánh tự nấu mì tôm ăn, không cẩn thận mà đổ nước nóng ra ngoài làm phỏng cả tay. Tôi vội vàng đến xem xét vết thương cho nó, cũng chẳng để ý đến bàn chân của mình cũng đang dẫm lên đống nước nóng mà nó vừa đổ ra.

Tôi đem tay của Khánh đến dưới vòi xịt, xả thẳng nước vào đấy. Thằng Khánh chẳng bớt đau là bao, nó càng khóc càng lớn làm tôi cũng sốt ruột theo.

Đúng lúc này bố mẹ đi làm về, trông thấy thằng Khánh bị bỏng thì xót lắm, liền vội vàng đem nó ra hiệu thuốc để sơ cứu. Hồi bố mẹ tôi đưa nó về thì bàn tay của nó đã đỏ au phồng rộp hết cả lên. Mẹ tôi nhìn tôi rồi mắng "Sao con làm chị mà không biết lo cho em vậy?"

"Con không có" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế trào dâng. Rõ ràng là vì lo cho Khánh nên tôi mới vội vàng đem tay của nó xả dưới vòi nước.

"Biết em đói mà không nấu ăn cho em, để em tự làm rồi thành thế này đây. Rồi mai để em tự cầm dao mà nấu cơm. Xong nó đâm nó chọc vào đâu thì lại đẹp!"

"Con không có mà" Tôi vừa khóc vừa nói, chỉ mong mẹ có thể hiểu tôi không muốn xảy ra sự việc này, tôi không phải người có lỗi.

"Còn ở đấy mà khóc à? Khóc to vào cho em nó tỉnh luôn đi! Đi lên phòng!"

Tôi uất ức ôm theo nước mắt chạy lên phòng. Đôi bàn chân có đau vì bỏng rát cũng không dám dừng lại.

Tôi ôm nức nở ngồi trong nhà vệ sinh, cẩn thận dùng nước mát tạt vào chân để giảm bớt cơn bỏng rát. 

Dù có cố nín nhịn thế nào, tôi cũng không thể ngăn dòng nước mắt đang chảy dài. Kể từ ngày đó tôi đã hiểu, mọi trách nhiệm đều thuộc về tôi, mọi lỗi lầm cũng là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro