Chương 31: Tranh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là uất ức thế thôi chứ tôi vẫn đang phải cong cái đít lên làm slide cho kịp 12 giờ đây. Nhưng đời vẫn không như là mơ. Ông trời cứ như sợ server này quá dễ hay sao mà cố tình gia tăng độ khó để tôi không thể vượt cấp.

Biết gì không? Bản nội dung mà Minh với Nhung làm nó chẳng ra cái gì cả. Thằng Minh gửi nguyên cho tôi 2 trang word kín chữ, không biết nó cop từ đâu ra mà bài word vẫn còn đang dẫn đủ thứ link. 

Còn Nhung thì lại càng khó có thể chấp nhận hơn. Nó làm nội dung của Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập chứ không phải Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li. Tuy chỉ khác nhau có đúng 2 chữ 'độc lập' thôi nhưng nó làm thay đổi hoàn toàn nội dung của bài luôn rồi ấy.

Và dĩ nhiên, hai cái bản nội dung đó không thể dùng được. Vậy nên tôi phải vừa tìm nội dung vừa làm slide đây. Đúng khổ mà!

Tôi xin thề, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi làm việc chung với mấy đứa này. Về sau cô còn xếp nhóm như này nữa thì tôi sẽ giãy đành đạch ra ăn vạ để được chuyển nhóm. Chứ cứ như thế này thì sớm có ngày tôi bại não mất.

Kết quả của một đêm thức trắng là mắt lờ mờ, tinh thần lơ mơ cắp mông đến lớp. Tối qua tôi phải xin Huyền My cho phép gửi slide muộn hơn vì mãi đến 1 giờ sáng tôi mới làm xong. Vừa làm xong cái là tôi đã phải nằm vật ra ngủ luôn. Mà cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu tôi lại hiện ra cây hoa đỏ với cây hoa trắng, F1 F2 tùm lum hết cả lên. Ngủ cũng không được ngon giấc nữa cơ.

Vừa đặt mông xuống ghế là tôi đã nằm bò ra bàn, cơn buồn ngủ cứ như thủy triều mà dâng trào trong trí não tôi. 

Đây là lần đầu tiên thấy tôi ngủ gục trong lớp, Quang cũng hơi bất ngờ mà ngẩng đầu dậy hỏi tôi "Sao trông tã thế?"

"Tôi vừa đi phân li về bạn ạ. Phân chia giấc ngủ và li biệt cơn mơ." Tôi chẳng thể giữ tỉnh táo được nữa, nhắm nghiền hai mắt lại để ngủ.

Tôi cứ nghĩ mình chỉ chợp mắt 15 phút cho hết giờ truy bài thôi. Ai ngờ nhắm mắt một cái là thiên thu một giấc 1 tiếng đồng hồ luôn. Lúc tôi bàng hoàng tỉnh dậy thì thấy cô đang giảng bài ở trên. Vì có Quang che chắn nên có lẽ cô không trông thấy tôi ngủ gật.

"Sao cô vào mà không gọi tao?" 

"Thấy My ngủ ngon quá nên không đành gọi."

"Cô mà ghi sổ đầu bài cái là đi tong luôn đấy!" Thứ tôi lo sợ là tên của mình xuất hiện trong cái sổ quyền lực kia.

"Không sao. Tao bảo cô là mày bị sốt 41 độ rồi."

"Thật ấy hả?" Lúc này giọng tôi có hơi to nên khiến cả lớp bất chợt quay sang nhìn.

Cô đang ghi bài trên bản cũng quay xuống nhìn tôi. Nhưng trái với cái viễn cảnh mắng chửi rồi ghi tên vào sổ đầu bài mà tôi đang nghĩ tới, cô lại ân cần hỏi "My dậy rồi hả em? Có còn thấy mệt không? Hay là xuống phòng y tế để nghỉ ngơi nhé!"

Tôi vội vàng đứng dậy để trả lời cô "Dạ em không sao đâu ạ. Em còn học được ạ." Đã diễn thì phải diễn cho trót.

"Bạn My đúng là có tinh thần hiếu học đáng ngưỡng mộ. Sốt 41 độ mà vẫn cố gắng lên lớp để học. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay cổ vũ nào!"

Cả lớp vâng lời cô răm rắp vỗ tay cổ vũ tôi. Bạn Quang dù có đang bị thương một tay cũng cố gắng vỗ vào phần cánh tay phía trên như đang khen ngợi cái sự nghiệp diễn xuất vừa rồi của tôi. Bạn hay lắm!

Cô cho tôi ngồi xuống để tiếp tục giảng bài. Khi này tôi mới nhận thấy trên trán mình hơi cấn cấn, có thứ gì đó đang dính vào trán của tôi nên muốn vươn tay lấy ra. 

Quang thấy vậy thì vội vàng giữ lấy tay tôi, nói nhỏ "Để nguyên miếng dán hạ sốt ở đó đi. Không là cô biết mày đang giả vờ sốt đấy"

Bạn Quang không chỉ kiếm cớ cho tôi được ngủ mà còn chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cho tôi luôn. Sao lâu như vậy rồi mà tôi mới nhận ra bên cạnh mình có một đạo diễn xuất sắc đến như vậy nhỉ?

Tính ra bạn Quang cũng có ý tốt giúp tôi được ngủ một giấc cho thoải mái tinh thần nên tôi vẫn biết điều mà mở lời cảm ơn bạn "Cảm ơn nhé!"

"Không có gì" Quang không nhìn tôi mà trả lời.

Tôi đã tỉnh ngủ thì cũng đã đến lúc cái bàn này trở thành giường của Quang, nó gục mặt xuống ngủ như ngày thường.

Quang ngủ thêm một giấc nữa thì cũng tới giờ học môn Sinh. Cái môn mà tôi đã cống hiến cho nó suốt cả tối ngày hôm qua. Nếu nay Minh Nguyệt với Huyền My còn thuyết trình không ổn nữa là tôi đi đầu xuống đất luôn đấy.

Trời không phụ lòng người đất có đức hiếu sinh nên Huyền My và Minh Nguyệt thuyết trình rất tốt. Tuy thỉnh thoảng, Minh Nguyệt sẽ có vài chỗ bị vấp do chuẩn bị chưa kĩ nhưng đều được Huyền My cứu cánh rất tài tình. Nhóm chúng tôi còn tổ chức thêm 1 cái minigame nho nhỏ ở cuối bài nên cũng làm không khí lớp thêm sôi động thêm không ít.

Huyền My và Minh Nguyệt gửi lời chào đến cô và các bạn xong thì cả lớp cũng theo thông lệ vỗ tay rầm rầm chúc mừng cho nhóm. Đến chính cô Hoa - giáo viên dạy sinh cũng phải trầm trồ tấm tắc khen ngợi "Hai bạn thuyết trình hay quá!"

"Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ" Nguyệt chen giọng vào nói trước.

Cô Hoa nhìn vào cuốn sổ ghi chép rồi nhận xét nhóm "Cô thấy bài thuyết trình khá đầy đủ, tuy nhiên còn chưa sâu, vẫn còn một số lỗi nhỏ do chưa hiểu kỹ bài học"

Thật sự, làm slide và tự chắt lọc từng ấy kiến thức trong một đêm thì không thể đòi hỏi bài làm chu toàn hoàn mỹ được.

"Tuy nhiên, nhóm lại có hai bạn thuyết trình rất tốt, đây là một điểm cộng lớn. Cho nên cô sẽ cho nhóm 8 điểm, còn để hai bạn thuyết trình 9 điểm nhé!"

Cô Hoa chốt hạ một câu làm tôi sững người. Sao cô có thể quyết định điểm số như vậy được? Cô phải nhìn nhận công lao của chúng tôi một cách công bằng chứ.

Nhưng tôi chưa kịp phản bác thì Nguyệt đã sấn sổ tới chỗ cô, cảm ơn nấy cảm ơn nể "Em cảm ơn cô ạ. Cô cho điểm quá đúng luôn ạ!"

Huyền My được điểm cao nên nó cũng chẳng quan tâm chuyện hôm qua nó và Minh Nguyệt gây gổ trong nhóm nữa, cứ mặc cô cho điểm như vậy.

Còn Minh với Nhung thì mặc nhiên chấp nhận số điểm ấy. Vì chúng nó làm bài chẳng ra sao nên chẳng thấy tiếc là bao.

Chỉ có tôi là thấy bất công. Tôi đã phải thức đêm thức hôm để làm cho xong slide, sao cô lại tính điểm như vậy được "Dạ thưa cô, em không đồng ý với cách tính điểm như vậy ạ." Tôi đứng bật dậy để nói.

Dù tôi có dễ dãi thoải mái chấp nhận việc làm nhiều hơn chúng nó nhưng không thể chấp nhận việc công lao của mình bị phủi sạch và xem nhẹ như vậy.

Khi này cả lớp đều nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu. Bởi chúng nó đều cho rằng cô nhận xét rất đúng, chính hai bạn thuyết trình đã cứu toàn bộ cái bài này, nên tôi không có quyền đưa ra ý kiến. Còn Nguyệt thấy tôi đứng dậy phát biểu thì mặt đen lại ngay, nó nói "Không chấp nhận thì sao? Mày có thuyết trình đâu mà đòi điểm cao."

"Nhưng tao là người làm slide cũng chính là người làm nội dung." 

"Nhưng nội dung với slide của mày đâu có đầy đủ. Là do tao với Huyền My thuyết trình nên điểm nhóm mới cao như vậy. Không làm được thì im mồm đi!" Nguyệt vẫn giữ thái độ kênh kiệu để nói với tôi.

Sao con bé này trơ trẽn vậy nhỉ? Nó không nhìn xem cái sự vô trách nhiệm hôm qua của nó đã hại tôi phải thức đêm làm bù bài như thế nào à? Sao nay nó lại lên mặt kênh kiệu được đến như vậy cơ chứ?

"Em thấy bạn Trà My nói đúng đấy ạ. Bài thuyết trình này là công sức của cả nhóm, sao cô lại phân chia điểm kiểu như vậy được? Có chia điểm thì cũng phải dựa trên mức độ cống hiến và hoàn thành công việc chứ. Một mình Trà My vừa làm nội dung vừa làm slide, chuẩn bị hết hậu cần mà giờ cô chỉ cho điểm mấy bạn đứng lên thuyết trình cao hơn là sao ạ?" Thằng Sơn thấy bất bình nên đứng dậy để nói đỡ cho tôi.

Nửa đêm hôm qua tôi vừa khóc vừa call với Sơn. Hai tay tôi gõ bàn phím nhưng cái mồm thì chửi bọn con Nguyệt xa xả. Sơn cũng cảm thông cho tôi lắm nên cũng góp lời vàng lời bạc vào chửi bọn kia với tôi. Vậy nên, Sơn là người hiểu nhất những vất vả mà tối qua tôi phải chịu.

"Đúng rồi đấy ạ. Nếu không phải Trà My lo nội dung với slide thì sao hai bạn này có bài để thuyết trình. Không có nội dung với slide thì nói cái gì bây giờ? Cô cho điểm cũng phải công bằng chút chứ!" Tôi không ngờ người lên tiếng giúp tôi lại là Kiều Trang.

Nghĩ lại con bé này đang có xích mích với Minh Nguyệt nên nó lên tiếng giúp tôi chủ yếu là để tuyên chiến với nhỏ kia mà thôi. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn Kiều Trang nhiều lắm.

"Cho điểm thì phải cho công bằng, chứ cứ lên thuyết trình là được điểm cao thì ai chẳng muốn lên thuyết trình ạ" Kiều Trang nói thêm.

"Các anh chị đang dạy tôi cách cho điểm đấy à!" Cô Hoa gắt gỏng mắng khiến cả đám chỉ biết im lặng.

Có lẽ Thái Sơn và Kiều Trang dùng từ hơi quá đà nên đã chọc giận cô rồi.

Tôi nghe cô Hoa nói tiếp "Nếu đã không thích điểm như thế thì cả nhóm đều 8 hết"

"Ơ kìa cô" Minh Nguyệt vội vàng níu lấy tay cô năn nỉ "Cô ơi, bọn em thuyết trình hay nên mới cứu được bài của nhóm mà, sao cô lại hạ điểm em?"

Cô Hoa vùng tay ra khỏi sự níu kéo của Nguyệt "Còn nói nữa thì tôi cho cả nhóm 5 đấy!"

Khi này thì Nguyệt chỉ biết hậm hực dậm chân tại chỗ, rồi đay nghiến nhìn tới tôi. Tôi trông Huyền My cũng không khác Nguyệt là bao, đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tôi thấy tôi không sai. Bởi vì tôi là người làm nhiều việc nhất trong nhóm. Ít ra điểm của chúng tôi phải bằng nhau. Chứ không thể vì một vài đối tượng được thuyết trình mà cô cho điểm cao chúng nó được. Như thế thì ai cũng đòi thuyết trình rồi nội dung với slide phần ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro