Chương 32: Giúp người sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp!

Đột nhiên đèn trên đầu chúng tôi tắt ngấm, cái màn chiếu cũng đen thui luôn. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, chắc mẩm là mất điện rồi.

Bình thường lớp bị mất điện là cả lớp nhao nhao lên ngay nhưng nay vừa xảy ra chuyện lớn, cô còn đang tức giận nên không ai dám nói gì cả.

"Dạ thưa cô, cho em vào lớp ạ."

Không khí lớp tôi đang căng như dây đàn thì một giọng nói phá tan tất cả.

Ai có thể nói được câu vô tri như vậy vào lúc này?

Còn ai ngoài bạn Quang nữa.

Tôi nhớ lúc nhóm đang thuyết trình, Quang có xin phép cô ra ngoài đi vệ sinh. Lúc ấy Huyền My thuyết trình hay quá nên chẳng ai chú tâm đến một thành viên đã biến mất khỏi lớp. Khi này đột nhiên Quang thình lình xuất hiện ở đây khiến mọi người đều phải dõi mắt nhìn theo.

Quang đang đứng ở cửa lớp, chờ cô cho phép nó đi vào trong.

"Vào đi" Giọng nói của cô Hoa chưa bớt khó chịu là bao.

"Dạ vâng. Mà cô ơi, em thấy thầy hiệu phó đang đứng ở bên ngoài ạ. Hình như là thầy có việc tìm cô." Quang vừa đi vào trong vừa thông báo.

Nghe thấy danh thầy hiệu phó, sắc mặt cô Hoa thay đổi ngay, mau chóng chuyển thành tươi cười ngờ vực chạy ra ngoài xem. Thật sự thì có trưởng phòng nào muốn các cán bộ trông thấy mình đang mặt nặng mày nhẹ với cấp dưới đâu cơ chứ. Cô Hoa thay đổi cảm xúc nhanh chóng như vậy là phải rồi.

Cả lớp tôi thì cũng giỏi hóng chuyện nên đều dỏng tai xem xét phía ngoài cô với thầy hiệu phó đang nói cái gì.

"Dạ em chào thầy. Thầy tìm em ạ?" Cô Hoa tươi cười đứng trước mặt thầy Trường, hiệu phó của trường tôi.

"Ừm, trường đang tổ chức các buổi dự giờ khảo sát để chấm điểm thi đua cho lớp với giáo viên. Nãy đi qua lớp mình thấy cô trò nói chuyện hay quá nên tôi đứng lại để xem" Thầy Trường vẫn giữ khuôn mặt hiền hòa để nói chuyện.

Trông cô Hoa có vẻ hơi sượng, dặn mãi mới ra một câu "Dạ thế hả thầy?"

"Cô không ngại để tôi vào dự giờ với lớp chứ?" Thầy Trường chỉ vào trong rồi hỏi.

Cô Hoa nào dám từ chối sếp, nên gật đầu chấp thuận ngay "Dạ được ạ, em mời thầy vào ạ."

Thầy Trường vừa đi vào thì lớp trưởng đã đứng dậy hô để cả lớp đồng thanh chào thầy.

"Được rồi, các bạn ngồi xuống đi." Thầy Trường vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi thầy nói "Nãy tôi thấy cô Hoa khen cái lớp này thuyết trình hay lắm. Nếu thế thì các bạn thuyết trình lại được không? Nếu thuyết trình hay thật thì thầy sẽ đề xuất lên làm MC dẫn dắt các buổi chào cờ của trường."

Được đứng trước toàn trường làm MC mỗi buổi sáng thứ 2 là một vinh dự lớn đấy. Thông thường phải là những người có thành tích tốt, hoạt động ngoại khóa đa dạng mới có được vinh dự này cơ. Vậy mà nay thầy lại giao xuống cho lớp tôi, đúng là miếng bánh lớn mà.

Cô Hoa ái ngại lại gần thầy rồi nói "Dạ thưa thầy, lớp đang bị mất điện nên không có slide cho các bạn thuyết trình được ạ."

"Ô, không có slide mà thuyết trình để các bạn hiểu mới gọi là thuyết trình hay. Chứ thuyết trình mà cứ dựa vào slide, dựa vào thông tin có sẵn thì sao gọi là thuyết trình hay được." Thầy Trường vừa nói vừa cười nhưng tôi thừa hiểu ngầm ý trong câu nói này là gì.

Thầy Trường thở ra một hơi rồi vỗ vai cô Hoa bảo "Để làm nên một bài thuyết trình hoàn hảo thì phải nhờ công sức của tất cả các thành viên trong nhóm, không riêng gì những bạn thuyết trình. Nếu cô thấy các bạn thuyết trình tốt, thuyết trình hay thì có thể trao cho các bạn những lợi ích khác như đề bạt lên làm MC để giúp các bạn tận dụng tốt thế mạnh của mình, chứ không phải vì lẽ đó mà nâng điểm, tạo ra sự chênh lệch khiến các thành viên trong nhóm thấy bất công. Cũng như các bạn học sinh trong lớp 12D1 này, tôi không thể vì các bạn ý học ban D mà ép uổng chỉ học 3 môn toán văn anh. Mà các bạn phải học hết các môn còn lại, kể cả sinh, sử, địa... hay thậm chí là các môn năng khiếu như mỹ thuật, âm nhạc. Như thế các bạn mới phát triển toàn diện được. Cô hiểu chứ?"

"Dạ vâng, em xin ghi nhớ lời dạy của thầy ạ." Cô Hoa cúi đầu nghe thầy nói.

"Thôi được rồi, lớp cứ học tiếp đi, tôi đi xem lại cầu giao mở lại điện cho lớp."

Lớp trưởng đứng dậy hô để chúng tôi đồng thanh "Chúng em chào thầy ạ."

Khi thầy Trường đi qua chỗ của Quang còn dừng lại nói nhỏ với nó "Lần sau đừng tự ý dập cầu giao của trường nữa nhé."

Quang cười nhẹ, làm ra điệu đã biết lỗi rồi đáp "Dạ vâng ạ. Em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi thầy."

Thầy Trường cười cười rồi rời đi. Tôi thấy cô Hoa tiễn thầy ra cửa, còn nghe loáng thoáng thầy nói với cô "Mình là người lớn, là giáo viên phải chú ý lời ăn tiếng nói. Nói cái gì cũng nên nhẹ nhàng và chú ý tới cảm xúc của học sinh."

"Dạ vâng thầy..."

Tiễn thầy Trường đi xong, lớp tôi cũng được mở sáng lại nguồn điện. Cô Hoa đứng trên bục giảng nói "Bài thuyết trình của nhóm 1 hôm nay rất tốt, chỉ có một vài lỗi nhỏ thôi, không ảnh hưởng quá nhiều nên cô để điểm chung cho các bạn là 9. Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Lớp tôi không có ai có ý kiến gì nữa cả. Nhóm tôi lại càng không. Vì điểm số chung của cả nhóm đều cao nên không ai ho he thêm gì nữa.

Cô Hoa cho điểm xong thì trống cũng điểm hết tiết. Bọn Minh Nguyệt bắt đầu tụ tập lại với nhau, và dĩ nhiên đối tượng để chúng nó công kích lần này chính là tôi. Tôi biết thừa là chúng nó đang cố tình nói to để tôi nghe thấy

"Đéo hiểu loại người gì! Không ăn được nên đạp đổ đấy à?"

"Ừ, thì mày biết thừa loại con đó hãm mà. Điểm thấp hơn nên ghen tị chứ sao?"

"Đm, lại còn em không đồng ý. Giỏi thì lên thuyết trình hộ bố mày cái!"

"Loại người đấy ngồi trong lớp đúng ô nhiễm. Đi ra để tao xịt tí nước hoa cho đỡ bốc mùi nào! Đm làm việc nhóm chung mà tao tưởng tao hạ đẳng theo nó luôn ý"

Minh Nguyệt với lấy lọ nước hoa từ trong túi bắt đầu xịt tứ lung tung. Tôi thấy nó cố tình chĩa lọ nước hoa về phía tôi để xịt như đang ám chỉ tôi bẩn thỉu, dơ dáy lắm.

Tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt mấy chuyện này nữa. Dù sao cũng quen từ năm lớp 10 rồi nên kệ chúng nó đá xéo các kiểu.

Quang trông vậy mà tỉnh cả ngủ, nó kéo xịch cái ghế của tôi lại sát bên nó. Tôi ngơ ngác nhìn Quang, nghe nó nói với tôi nhưng âm lượng đủ to để cả lớp nghe thấy "Bản tính đã xấu xa thì có xịt nước hoa vẫn khắm thôi. Trà My tránh xa xa ra, đừng để mấy cái thứ rẻ tiền đấy bắn vào người"

Tôi bật cười, cảm kích gật đầu với Quang. 

Tôi đã bảo rồi, trên cương vị là bạn, Quang thật sự tốt vô cùng. Nhìn xem, nó đang nói đỡ cho tôi kia kìa. Mà cũng phải công nhận, cái miệng của nó cũng ngoan xinh yêu không kém miệng thằng Sơn, chửi câu nào là mặn mòi câu đấy.

Bọn Minh Nguyệt nghe vậy thì nào dám bình luận phán xét tôi thêm. Quang làm ra cái hành động này rõ ràng là đang thông bảo sẽ bảo kê cho tôi rồi.

Hết buổi học, chúng tôi ôm theo sách vở cho vào cặp để chuẩn bị ra về.

Tôi ôm lấy cặp của mình, nhìn Quang hồi lâu khiến nó phải ngước mắt nhìn lại tôi.

"Cảm ơn vì ban nãy đã giúp đỡ nhé."

Theo như lời nói của thầy Trường thì người vừa rồi dập cầu giao điện là Quang. Nó tạo ra một môi trường thích hợp để thầy Trường có cơ sở nói những đạo lý đó với cô Hoa.

Tôi cũng chắc chắn chính Quang là người dụ thầy Trường lên lớp tôi dự giờ. Bởi vì Quang là bạn thân của Hùng mà thầy Trường lại là bố của Hùng, nên để dụ thầy lên lớp tôi dự giờ không phải chuyện khó đối với Quang.

Tất cả những thứ ấy vừa hay gộp lại khiến cô Hoa phải thay đổi thái độ và góc nhìn, mới cứu được điểm số của nhóm tôi. 

Là một đứa có đủ não phải và não trái, dây thần kinh suy nghĩ cũng bình thường nên tôi biết mình phải cảm ơn Quang. Không những cảm ơn mà còn phải trả ơn cho nó nữa "Nếu mày cần gì thì cứ bảo tao nhé. Tao giúp được thì tao sẽ giúp ngay."

Quang nhìn tôi dò xét một hồi rồi ghé sát vào tôi hỏi lại cho chắc "Mày nói thật không?"

"Tao chưa từng biết nói điêu bao giờ" Tôi khẳng định lại cho Quang yên tâm.

Quang dơ hai tay ra, hướng thẳng lồng ngực về phía tôi.

Nó đang làm trò gì đây?

Hành động này... không phải đợi ôm đấy chứ?

Thấy tôi ái ngại nhìn lại nó, Quang đành lên tiếng bảo "Đỡ tao xuống dưới, chân tao đang đau."

Đến lúc này tôi mới dám thở ra một hơi. Là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Người như Quang thì cần gì đến một cái ôm của tôi. Thứ nó cần cái ôm của những cô gái xinh đẹp ngoài kia kìa.

Tôi thì đâu phải dạng đô con khỏe khoắn gì, sức lực cũng chỉ vào dạng tạm được mà bây giờ phải đỡ thêm thân hình cao 1m8 của Quang thì có hơi quá sức. Tôi lảo đảo một hồi thì mới đỡ nó đi được từ lớp ra chỗ cầu thang.

"Mày có làm được việc không đấy?" Quang hỏi lại tôi như cực kỳ không tin tưởng vào người bạn này "Đi chậm thế này thì bao giờ tao mới về được đến nhà"

Nhìn quanh thì các thành viên của lớp tôi đã về hết từ bao giờ. Bây giờ cả dãy hành lang tầng 6 chỉ còn mỗi tôi và Quang đang vật vã đỡ lấy nhau.

"Thế tao thả mày lăn xuống cho nhanh nhé?" Tôi hỏi vậy chứ nào dám thả bạn xuống.

Tôi chỉ làm gãy mỗi cái tay của nó thôi đã thấy có lỗi vcd ra rồi. Giờ khiến nó tật toàn thân thì không biết lương tâm của tôi có thể cắn rứt đến nỗi nào nữa.

"Trà My lăn xuống cùng thì tao cũng đồng ý với giải pháp đó đấy" Bạn Quang của tôi cũng giỏi trêu ghẹo lắm cơ.

"Cảm ơn, nhưng tao thì không đồng ý."

Tôi xốc lại cánh tay của Quang trên vai, chuẩn bị đỡ nó đi xuống cầu thang thì bị người ta gọi lại.

"Trà My" 

Người vừa gọi tôi là Huyền My. Tôi dừng lại hành động của mình, ngước lên nhìn con bé.

"Hay là để tớ đỡ Quang về cho" Huyền My tiến tới, đỡ lấy tay Quang trên vai tôi.

Nhớ lại chuyện hồi trước, Huyền My từng bá vai bá cổ với Quang ở khu vui chơi tổng hợp, mà thằng Sơn cũng đã khẳng định chắc nịch với tôi, hai đứa này là người yêu nên tôi không có lý do nào để từ chối lời đề nghị này của Huyền My cả. Tôi còn nhanh chóng đặt bạn Quang lên người Huyền My, cố gắng không để con bé hiểu lầm tôi và người yêu nó có gì mờ ám.

"Thế tao đi trước nhé. Hai đứa về cẩn thận." Tôi nói xong thì chạy đi ngay. Chỉ sợ ở lại lâu thêm một chút sẽ khiến Huyền My tức giận.

Ban nãy lúc tôi đứng dậy đưa ra ý kiến không đồng ý với điểm số của nhóm, trông Huyền My có vẻ đã không thích rồi. Giờ tôi còn thân thiết bên cạnh người yêu của Huyền My, không biết con nhỏ đó còn ghét tôi là bao nhiêu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro