Chương 33: Làm bạn đàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trà My"

Tôi vừa chạy xuống hành lang tầng 1 thì lại bị người ta gọi lại.

Sao hôm nay nhiều người thích gọi tên tôi thế nhỉ?

Tôi quay đầu lại xem ai đang gọi mình. Thì ra là lớp phó học tập của lớp tôi, bạn Hoàng.

Hoàng tiến lại gần phía tôi, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mấp máy môi cả nửa ngày cũng không ra. Thấy bạn lúng túng như thế nên tôi lên tiếng hỏi luôn "Hoàng tìm tớ có chuyện gì thế?"

"Ban nãy... xin lỗi My nhé"

Tôi không hiểu Hoàng đang nói cái gì? Sao tự dưng nó lại đi xin lỗi tôi?

"Xin lỗi chuyện gì cơ?"

"Thì ban nãy, khi nhóm My tranh chấp về điểm, lẽ ra tớ nên nói đỡ cho My. Nhưng mà..."

"Không sao đâu mà. Dù sao kết quả vẫn tốt nên Hoàng đừng nghĩ nhiều nữa nhé" Tôi không quan tâm lắm việc Hoàng có nói giúp cho tôi hay không. Bởi vì Hoàng chỉ là một người bạn bình thường với tôi mà thôi. Còn nếu người hôm nay không nói giúp cho tôi là thằng Sơn thì tôi mới giận thật này.

Tôi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng xin lỗi Hoàng "Lẽ ra tớ mới phải là người nói xin lỗi mới đúng. Vì xung đột giữa tớ và Nguyệt khiến cô Hoa tức giận, làm ảnh hưởng đến không khí học chung của lớp, cũng khiến ban cán sự như Hoàng phải lo lắng. Xin lỗi nhiều nhé!"

Sắc mặt Hoàng vẫn âm trầm như vậy. Tôi cẩn thận nghĩ lại lời mình vừa nói. Không lẽ tôi nói sai cái gì hay sao?

"Đối với My, tớ không quan trọng đến thế à?" Hoàng đột nhiên hỏi như vậy khiến tôi không biết phải trả lời làm sao.

Tôi ngập ngừng nói không lên lời "Tớ... tớ..."

"My đồng ý sẽ làm bạn với tớ. Nhưng tớ cảm thấy My không hề muốn điều đó. Ở trên lớp cũng không nói chuyện với tớ. Về nhà cũng chẳng nhắn tin cho tớ. Tớ cảm thấy hình như My vẫn đang lấn cấn chuyện tỏ tình nên mới tránh xa tớ như vậy"

Không phải vì tôi không muốn nói chuyện với Hoàng mà là tôi rất lười đi giao du. Nếu người ta không mở lời trước thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ lên tiếng với họ. Có lẽ vì Hoàng chưa đủ thân nên chưa hiểu cái tính cách này của tôi.

"Hoàng đừng nghĩ như vậy, tớ không hề có ý đó. Tớ đã đồng ý là sẽ làm bạn với Hoàng thì sẽ làm bạn đàng hoàng."

"Nhưng tớ chẳng thấy sự đàng hoàng ấy đâu cả. Nếu là Sơn, My sẵn sàng nói cười. Nếu là Quang, My sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ có tớ là chẳng bao giờ có liên quan gì đến My . Ngay cả chuyện giúp đỡ My lần này, cả Sơn cả Quang đều góp phần, tớ không thể đóng góp gì mà My lại chẳng hề giận dỗi tớ. Như thế là người dưng chứ đâu phải bạn"

Tôi nghe Hoàng nói một hồi. Đại ý của bạn là muốn tôi giận bạn ấy hả?

Sao tự dưng tôi thấy sự thoải mái dễ dãi của mình lại thành có lỗi vậy?

"Tớ không hề có ý như vậy" Tôi chỉ biết phủ nhận mà thôi. Làm sao để giải thích cho Hoàng hiểu là do tôi không muốn gây thêm rắc rối nên mới chẳng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy nhỉ?

"Nếu My không có ý đó thì chứng minh đi"

"Chứng minh kiểu gì?" Tôi hỏi ngược lại

"Đổi chỗ Quang cho tớ"

Cái này tôi làm sao quyết định được. Chuyện sắp xếp chỗ ngồi là do học lực mà, cô Lê đã thông báo như thế từ đầu rồi. Giờ Hoàng bắt tôi chứng minh, chẳng lẽ tôi phải đến cầu xin cô Lê để đổi chỗ cho hai đứa chúng nó với nhau à? "Cái này..."

"My lưỡng lự rồi?"

"Không phải, nhưng mà chỗ là do cô xếp, sao tớ có thể đổi chỗ cho hai người được?"

Hoàng nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút lớn "Chỉ cần My đồng ý thì tớ có thể xin cô đổi chỗ cho Quang. My không ngại để tớ trở thành bạn cùng bàn mới chứ?"

Hoàng ép sát đến khiến tôi hơi sợ. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Hoàng như vậy. Một Hoàng đầy tham vọng và quyết liệt.

"Tao thấy mày ngồi luôn lên đầu Trà My cũng được đấy" Cánh tay tôi bị Kiều Trang kéo đi. Con bé còn đứng lên xen giữa tôi và Hoàng để nói chuyện.

Tôi chẳng hiểu làm sao đột nhiên Kiều Trang lại xuất hiện ở đây. Nhưng chính sự xuất hiện ấy đã tách tôi ra khỏi con mắt như hổ đói của Hoàng nên tôi cũng thấy thoải mái hơn.

Thấy Kiều Trang xuất hiện, thái độ của Hoàng trông có vẻ không vừa ý lắm. Hoàng gằn giọng nói với Trang "Ở đây không có chuyện của cậu. Tránh ra."

Hoàng muốn giật lại cánh tay tôi nhưng Kiều Trang đã nhanh chóng giấu đi "Thế nào là không có chuyện của tao? Mày ở đây nói năng xàm l thao túng tâm lý nó thì được. Còn tao đến phá bĩnh thì không được à?"

Khuôn mặt Hoàng khẽ tái, cậu ta ngập ngừng nói "Đừng có ăn nói linh tinh. Tớ không hề có ý đó."

"Không có ý đó thì tránh ra để Trà My còn đi về" Kiều Trang nói xong thì đẩy Hoàng ra rồi kéo tôi đi thẳng.

Tôi chẳng hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi của hai đứa là sao. Nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy Hoàng rầu rĩ đứng yên tại chỗ, trái tim tôi lại như bị ai bóp thắt, thấy có lỗi vô cùng.

"Mày vẫn quan tâm nó được đấy à?" Kiều Trang đột ngột dừng lại, quay sang hỏi tôi.

Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì bạn nên thú thật luôn "Tao thấy hơi lo. Tại nay tao với Nguyệt cãi nhau làm ảnh hưởng đến không khí lớp, mà ban cán sự lại không can ngăn được, sợ chuyện tới tai cô Lê thì lại khổ Hoàng."

"Từ nãy tới giờ nó hành mày như thế mà mày vẫn nghĩ được cho nó á hả? Tao cũng phục luôn đấy!" Kiều Trang chán ngán thả tôi ra, giọng điệu toàn là dè bỉu.

"Hành là sao cơ?" Tôi chẳng hiểu Trang đang nói cái gì. Tôi thấy tôi với Hoàng nói năng vẫn rất bình thường mà. Còn chưa tới nỗi văng tục chửi bậy như tôi với Nguyệt.

"Thằng Sơn suốt ngày chửi mày ngu đúng không sai mà. Thằng đó đang cố tình thao túng tâm lý mày chứ sao? Nó bảo làm bạn mà cứ như bố đời ý, bắt mày phải chứng minh, phải đổi chỗ ngồi cạnh nó. Có bạn nào mà dính đít vào nhau như thế không?" Kiều Trang càng nói càng to, như đang muốn xả hết nỗi tức giận trong lòng ra.

Từ khi tôi chuyển lên ngồi với Quang thì Sơn được cô xếp ngồi với Kiều Trang. Có lẽ vì là bạn cùng bàn nên hai đứa này bắt đầu nói chuyện với nhau và thằng Sơn lại được đà bôi xấu danh dự của tôi trước mặt người lạ.

Nhưng nghĩ lại lời của Trang cũng không hề sai. Lúc thấy Hoàng bảo phải chứng minh, phải đổi chỗ, tôi cũng thấy hơi kì kì rồi. Nhưng mang tâm lý của kẻ có lỗi nên tôi không nhận ra chuyện có vấn đề. Giờ Kiều Trang nhắc lại tôi mới thấy thật sự không ổn lắm.

Kiều Trang đột nhiên vỗ cái độp lên vai tôi rồi nói "Tránh xa Ma Kết tháng 1 ra"

Khuôn mặt con bé vô cùng nghiêm trọng như mẹ già căn dặn con trước khi lâm chung khiến tôi cũng căng thẳng theo. Tôi gật đầu biểu thị sẽ khắc ghi lời này sâu thẳm trong lòng.

Tính ra giờ này cũng đã muộn, nếu không phải vướng hai cục nợ Quang với Hoàng thì tôi đã về từ sớm rồi. Nhưng sao Kiều Trang cũng lần lữa mãi không về? 

"Mà sao mày về muộn thế? Giờ này vẫn còn ở trường làm gì?"

"Đợi người yêu tao" Kiều Trang tìm đại một cái ghế đá rồi ngồi xuống. 

"Ồ!" Lúc này tôi mới nhớ ra Kiều Trang đang là bạn gái của Hùng. Chắc là Hùng đang bận cái gì đấy nên bắt con bé phải đợi như thế này.

"Baby à!" 

Tôi còn chưa nghĩ xong thằng Hùng đang bận cái gì thì nó đã thình lình xuất hiện, trên vai nó còn vác theo bạn Quang. Tôi nhớ khi nãy mình đã giao Quang cho Huyền My rồi mà, sao bây giờ nó lại đi cùng Hùng? Nghĩ lại đứa cao m6 nặng 48 kg như tôi còn chẳng vác được bạn Quang thì làm sao một cô gái nhỏ nhắn như Huyền My có thể làm được. Chắc con bé thấy Quang nặng quá nên đành phải để Hùng đến giúp.

Hùng vừa trông thấy Kiều Trang thì tóm ngay cổ áo Quang vứt đi, vội vàng chạy tới bên cạnh người yêu. Tôi thấy thằng Quang lảo đảo chuẩn bị ngã nên phải tóm nó lại ngay.

"Cái thằng khốn nạn!" Quang không nhịn được lên tiếng chửi.

Hùng thì chẳng mảy may gì đến cái lời xúc phạm ấy, vẫn ôm ôm ấp ấp Kiều Trang như say mê lắm "Khốn nạn mà có người yêu còn hơn cái loại tàn phế như mày"

"Tao chỉ nhất thời gãy tay chứ không tàn phế!" Quang không thể chấp nhận chuyện người ta bảo mình tật đến như vậy.

"Gãy tay thôi hay gãy cả cái kia?" Tầm mắt của Hùng dần hạ xuống khiến tôi không thể nghĩ trong sáng được.

Quang tức giận lắm mà không thể lao vào đánh cho Hùng một trận, chỉ có thể mở giọng đanh đá mà đe dọa "Tối nay tao cho mày gãy từ tinh anh xuống đồng 3 luôn đấy!"

"Thôi em xin anh!" Nhắc đến game là thằng Hùng không dám trêu Quang nữa.

Nghe thái độ của chúng nó khiến tôi lại vỡ ra thêm được một điều mới mẻ. Bạn Quang không chỉ học rất giỏi mà còn chơi game rất tài. 

"Mà ai đây?" Khi này Hùng mới chú ý đến tôi. Nó dòm xét từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng.

"Bạn em" Kiều Trang nhanh chóng lên tiếng, còn cố tính kéo thằng Hùng lại để nó không đánh giá tôi nữa.

Hình như Quang cũng sợ tôi rơi vào tầm ngắm xấu xa của Hùng nên khoác tay lên vai tôi rồi nói "Cũng là bạn tao."

"Mày mà cũng có bạn á?" Hùng trợn mắt nhìn Quang như đang nhìn một con sinh vật lạ.

"Đến loại người như mày còn có bạn được thì sao tao lại không?"

Hùng ồ lên một cái rồi lại kéo Kiều Trang vào lòng "Nhưng bạn của tao là bạn tình. Còn bạn của mày thì chậc chậc chậc..."

Tôi có thể dám chắc ba tiếng chậc kia không hề có ý tốt.

"Cút! Đừng có đặt cái ý nghĩ dơ bẩn ấy lên người Trà My" Quang lên tiếng cảnh cáo Hùng.

"Ra là Trà My hả? Chào Trà My nhé, tớ là Hùng." Hùng vẫn cố tình trêu tức Quang mà chìa tay tới phía tôi.

Nhưng lần này không cần Quang lên tiếng, đã có người xử Hùng thay nó. Kiều Trang đập cái bốp vào bàn tay đang chìa ra của Hùng "Gọi Trà My thuận mồm quá nhỉ?"

"Ơ đâu có baby. Anh chỉ thuận mồm gọi mỗi tên em thôi."

"Thôi im. Đến tên tôi anh còn viết sai TR với CH thì đừng có mà bao biện nữa." 

"Anh đâu có viết sai. Anh cố tình viết tên baby là Chang vì muốn gọi tên em nhẹ một chút, để anh được hôn chụt một phát" Chưa cả nói xong, Hùng đã xông vào hôn chụt lên má Kiều Trang.

Trang ghét bỏ đưa tay lên lau má "Nó không có vần ông ơi"

"Nhưng đủ khiến hai cái đứa kia xơi cơm chó là được rồi"

Cuối cùng người tổn thương vẫn là chúng tôi. 

Nhìn đồng hồ đã quá giờ tan học quá nhiều rồi, sợ bị về nhà muộn nên tôi xin phép mọi người đi về trước "Muộn quá rồi, tao đi về trước nhé"

"Ừm, mai gặp lại" Kiều Trang vẫy tay với tôi.

Còn thằng Quang vẫn giữ khư khư cái tay đau của mình trên vai tôi "Nhân thể My đưa tao ra cổng đi"

"Hay là để tao đưa cho" Hùng vẫn không thôi ghẹo gan.

"Biến. Mày đưa lại như lúc nãy ý. Thấy gái là tớn hết mắt lên"

Hùng bĩu môi phản bác "Tao chỉ tớn mắt với mỗi baby nhà tao thôi"

"Thấy gớm!" Quang lại quay sang tôi nói "Được không My?"

Từ chỗ này đi ra cổng trường không xa. Tôi nghĩ với sức của tôi thì vẫn đủ để đỡ Quang đi nên gật đầu đồng ý "Oke, đi cẩn thận đấy."

Tôi đỡ Quang đi ra ngoài cổng. Bên ngoài có một chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom EWB đã đỗ sẵn. Vừa trông thấy Quang là bác tài xế đã vội vàng chạy xuống, đỡ cậu ta thay cho tôi "Cảm ơn cháu nhé!" 

"Chào My nhé! Mai gặp lại." Quang nói xong thì bác tài xế cũng đỡ nó lên xe.

Tôi đứng nhìn cả cái xe và Quang biến mất trong dòng người. 

Ngày trước tôi từng thắc mắc, rốt cuộc Quang có cái gì mà lắm gái theo đến như vậy. Mà toàn gái chất lượng mới kỳ lạ cơ. Nhưng hôm nay tôi đã rõ cả rồi. Một người đẹp trai, học giỏi, quan hệ rộng, nhà lại giàu như nó thì ai chẳng muốn bám víu lấy. Chỉ là làm bạn với nó thôi mà tôi đã thấy thơm lây rồi đây này.

"Chà! Bạn của chị My giàu thật đấy" Thằng Khánh chậm rãi phi con xe lên đến gần tôi, ánh mắt nó cũng đang dán chặt lên chiếc ô tô hơn 50 tỉ nhà Quang.

"Bớt bớt lại" Tôi biết là nó lại nghĩ gì rồi.

"Bớt làm sao được. Phen này mà chị tán đổ anh ý, chắc nhà mình đổi đời còn hơn trúng vé số ấy chứ"

Tôi đập bốp vào vai nó một cái "Người ta có người yêu rồi, đừng nói năng linh tinh nữa"

"Cũng mới chỉ là người yêu thôi mà. Cùng lắm thì mình đập chậu cướp hoa"

Sao thằng em tôi lại bị đồng tiền tha hóa đến mức này nhỉ? Đạo đức nhân phẩm của nó đâu hết rồi?

"Chị mày là con người chứ đ*o phải con giáp thứ 13 em ơi. Dẹp cái suy nghĩ ấy đi dùm."

Thằng Khánh bĩu môi, đưa mũ bảo hiểm cho tôi "Chị không tranh thì người khác cũng giành mà thôi"

"Thì kệ người ta. Cái gì là của mình thì quanh đi quẩn lại vẫn là của mình. Còn cái gì đã không phải, cố giành giật cũng chỉ làm mình thêm đau mà thôi."

"Chị lại giống mẹ rồi đấy. Bà hoàng triết lý ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro