Chương 34: Ai là tác giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, vừa mở mắt ra tôi đã trông thấy cái điện thoại của mình tắt ngúm, dù có mở thế nào cũng không lên. Tôi tưởng do nó hết pin sập nguồn nên cắm sạc một lúc cũng chẳng thấy nó hiện sáng trở lại.

Chẳng lẽ hỏng rồi?

Tôi vừa tiêu hết 5 triệu cho thằng Khánh thì lấy đâu ra tiền để sửa điện thoại. Nghĩ đoạn tôi liền chạy sang phòng thằng Khánh "Ê mày"

Thằng Khánh đang thay áo phải vội vàng túm chăn bọc cơ thể lại "Sao mà chạy vào không gõ cửa gì hết vậy?" Giọng thằng Khánh rõ là khó chịu vì bị tôi làm phiền.

Tôi chỉ vào cửa phòng nó "Tại mày mở toang hoang nên tao mới chạy vào chứ bộ"

"Lộ hết cả cơ thể em rồi"

Cái cơ thể trần chuồng chạy nhông nhông ngoài đường hồi nó 3 tuổi bị cả làng cả xóm nhìn thấy hết rồi ấy. Mà bây giờ nó còn tỏ ra ngại vì tôi thấy mỗi cái lưng nó à?

Tôi chẳng buồn cãi với nó mấy chuyện cỏn con này nữa nên vứt điện thoại của mình lên bàn học của nó "Đem sửa hộ chị điện thoại với. Hỏng rồi hay sao ý."

Thằng Khánh nhặt điện thoại lên xem. Mặt nó nhăn lại đánh giá không thôi. Thú thật thì điện thoại của tôi không phải dạng quá hoàn hảo gì. Tuy tôi đã dùng rất kĩ nhưng nó cứ tự dưng vỡ màn hình rồi rè loa các kiểu. 

"Cái này còn sửa gì nữa, mua cái mới mau thôi" Thằng Khánh đi lại gần tôi, nháy mắt lưu manh "Bảo cái anh đi xe BMW đó mua cho con iphone 15 là tha hồ dùng rồi"

"Tao đánh cho một trận bây giờ. Cứ ăn nói linh tinh. Để mẹ nghe thấy thì lại no đòn"

Tôi dơ tay lên nhưng thằng Khánh đã mau chóng nhảy lùi lại mấy bước, tránh khỏi tầm công kích của tôi.

"Mẹ có đánh thì gọi anh Hoàng đến cứu. Chị có thiếu bạn đâu mà phải lo!"

Thằng này được cái rất hay giỡn. Mà giỡn chẳng vui.

Tôi lao vào đấm nó. Nhưng chân nó dài gấp đôi chân tôi. Tôi nhảy lên giường thì nó chạy xuống. Tôi vừa chạy xuống thì nó lại nhảy lên giường.

Đánh nhau kiểu này chỉ có tôi mệt mà thôi. Tôi thở hồng hộc chỉ vào mặt nó "Mày... mày đi sửa điện thoại cho chị ngay. Không là chị mách mẹ vụ mày cá cược bi-a"

Nói đến chuyện cá cược bi-a, thằng Khánh không dám giỡn nữa. Nó thở ra một hơi rồi đồng ý "Sửa thì sửa"

Có được sự khẳng định của nó, tôi mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dẫm cho nó một cái vào chân làm nó la oai oái.

"Hai cái đứa kia. Lại cãi nhau gì ở trên tầng đấy!" Mẹ tôi đã nghe thấy tiếng lục đục ở trên này nên mở lời nhắc nhở.

Tôi giơ ngón tay trỏ lên trước miệng, tỏ ý bảo thằng Khánh la nhỏ thôi, không là lại kinh động đến mẹ.

Thằng kia có tức có đau nhưng nó làm gì được tôi. Chỉ còn biết ngậm miệng lại mà thôi.

Cuộc sống không có điện thoại nhàm chán thật đấy. Từ lúc ngủ dậy đến giờ cũng đã 1 tiếng đồng hồ, tôi cũng không được dùng điện thoại trong một tiếng ấy. Trong lòng cứ lo lo làm sao, sợ mình bỏ lỡ mất thông tin gì gay cấn thì lại khổ.

Và có bao giờ tôi lo thừa đâu, có thông tin gay cấn thật mới hay. Còn là thông tin gay cấn liên quan đến tôi.

Vừa đi tới cửa lớp tôi đã nghe Minh Nguyệt la lớn "Đứa nào là tác giả của 'Lớp tôi là số 1'?"

Sao Minh Nguyệt lại phát hiện ra tác giả của truyện là bạn học trong lớp rồi?

Tâm tình tôi không thể ổn định được nữa, nhìn sắc mặt của Nguyệt lại càng khó coi. Trông nó có vẻ tức giận lắm, mặt nhăn mày nhó hết cả lại. Mỏ nó còn đang đánh màu son đậm như mận thâm, nên lúc mở miệng nói chuyện trông càng đáng sợ "Tao hỏi, là đứa nào viết ra cái truyện này?"

Vừa trông thấy bóng hình tôi đứng ở cửa lớp, Thái Sơn đã vội vàng kéo lấy tay tôi dẫn ra một góc "Đm, sao tao gọi mày không nghe?"

Thái độ thằng Sơn vội lắm như đang gặp phải chuyện gì vô cùng khẩn cấp.

Tôi cũng không giám giấu giếm sự việc "Điện thoại tao bị hỏng. Mà sao cái Nguyệt lại đi tìm tác giả của truyện vậy? Sao nó biết tác giả là bạn cùng lớp?"

"Là do mày ngu đó con" Thằng Sơn dí tay vào trán tôi một cái. 

Tôi chẳng hiểu thằng này đang mắng tôi cái gì nhưng cái dí đầu của nó đau thật đấy, như muốn nhấn bẹt cái não tôi luôn.

Thằng Sơn nhìn vào lớp một cái, để đảm bảo không ai chú ý đến chúng tôi bên này mới dám nói "Tại mày viết cái vụ con Nguyệt vô trách nhiệm, không làm slide vào truyện nên chúng nó mới nhận ra đấy"

Tôi nhớ lại chuyện tối hôm qua, vì cáu mấy đứa Minh Nguyệt quá nên tôi quyết định đem chuyện xấu xa của chúng nó viết vào trong truyện. Tôi nhớ mình đã thêm mắm dặm muối kỹ càng lắm rồi cơ mà, sao chúng nó vẫn nhận ra được hay vậy?

Đến đây tôi cũng đoán ra tại sao Nguyệt lại tức giận rồi. Vì trình độ thêm mắm dặm muối của tôi cũng không tệ, nên chỉ mới đăng truyện lên, một loạt đọc giả đã tràn vào mắng chửi Nguyệt như tội nhân thiên cổ. Lúc ấy tôi hả hê lắm. Còn giờ thì không.

"Thế giờ phải làm sao?" Tôi cũng hơi sợ sợ rồi. Sợ rằng Nguyệt sẽ phát hiện ra tôi là tác giả.

"Còn làm sao được nữa, cứ giả ngu tiếp thôi. Con Nguyệt chỉ biết trong lớp có tác giả chứ chưa biết là ai đâu. Giờ mày cứ phủ nhận thì làm sao nó biết được. Chẳng lẽ nó lại đè được đầu của 39 đứa còn lại trong lớp à?"

Sơn nói phải đấy, nên tôi gật đầu nghe theo kế hoạch này của nó.

Chỉnh trang lại tâm lý xong, Sơn cùng tôi đi trở vào lớp. Lúc này Nguyệt vẫn đang đứng trên bục giảng hô hoán "Tao hỏi lại lần cuối. Đứa nào viết cái truyện này?"

Bên dưới mọi người đã quá chán ngán với thái độ kênh kiệu của Nguyệt. Một phần vì đa số chúng nó chẳng biết 'Lớp tôi là số 1" là cái gì. Một phần vì Nguyệt cứ nhai đi nhai lại câu hỏi đó, tỏ ra đe dọa, nhưng chẳng ai nhận đó truyện của mình cả.

"Được rồi đấy Nguyệt, chuẩn bị đến giờ truy bài rồi, mau về chỗ đi" Lớp trưởng sợ cô Lê sẽ lên lớp trách phạt vì chúng nó ồn ào nên đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Minh Nguyệt đi lại gần chỗ lớp trưởng rồi quát "Tao đang hỏi chuyện cái lớp này. Mù à!"

"Này, ăn nói cho cẩn thận. Không là tao nhờ sao đỏ ghi tên mày vào sổ vì tội làm mất trật tự đấy"

"Dọa tao á?" Nguyệt cười khinh "Hay mày là tác giả nên mới chột dạ như vậy?" Nguyệt vừa nói vừa tiến sát, đưa tay vuốt ve tóc lớp trưởng.

Lớp trưởng nhìn nó chán ngán, đẩy tay Minh Nguyệt ra "Tao chẳng biết cái truyện mày nói là cái gì cả. Nhưng lớp 12 rồi mà vẫn đọc loại sách rác đấy thì mày vẫn nên xem lại mình đi Nguyệt ạ."

Sách rác?

Sao tự dưng tôi thấy nhột quá vậy!

Lớp trưởng đã tỏ rõ ý khinh thường 'Lớp tôi là số 1' như thế nên Minh Nguyệt cũng tự hiểu được lớp trưởng chẳng liên quan gì đến bộ truyện này cả. Nó hậm hực bỏ về chỗ, nhưng vẫn không quên nói to cho cả lớp cùng nghe "Đcm, sẽ có ngày tao tìm ra con khốn nạn viết truyện là ai"

Tôi cắn môi vì chột dạ. Nghe thái độ của Nguyệt chắc có lẽ sẽ không tha cho tác giả đâu. Mà tôi còn là đối tượng nó không ưa nữa. Nếu nó tìm ra tôi là thủ phạm, nó không băm vằm tôi ra trăm mảnh mới lạ.

"Đừng cắn môi nữa. Cắn toét rồi sau này ai dám hôn mày?" Quang đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật cả mình.

Tôi biết là nó đang kháy đểu tôi nhưng bây giờ tôi làm gì có tâm tình mà đưa đẩy câu chuyện này với nó.

"Kệ tao đi" Tôi nói xong lại đăm chiêu suy nghĩ tiếp. Giờ nên làm thế nào để tránh khỏi kiếp nạn Minh Nguyệt nhỉ? Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy mà.

"Kệ làm sao được. Môi mày đẹp như thế, cắn toét đi thì sẽ phí lắm" 

Có vẻ Quang bị gãy tay nên tất cả năng lượng đều đổ dồn vào cái miệng hay sao ý! Hoặc là sau khi để tôi trông thấy cuộc nói chuyện giữa nó với Hùng, thấy được cái mỏ bậy bạ của hai đứa nó rồi nên Quang cũng chẳng giấu giếm nữa, thoải mái buông những lời hư hỏng đó với tôi.

"Có toét cũng không đến lượt mày hôn" Tôi đáp trả.

"Mày đang thách tao đấy à?" 

Đột nhiên Quang tiến tới khiến tôi cả kinh, liền vội vàng dơ tay chắn giữa hai đứa, cật lực từ chối "Không. Tao không cắn môi nữa là được chứ gì?"

Tôi biết là Quang dám hôn tôi. Không phải tôi kiêu ngạo vì nghĩ mình có nhan sắc hay là Quang có tình ý với mình đâu. Mà để hôn một đứa con gái lạ là một điều quá dễ dàng đối với Quang. Nó sẵn sàng làm để chứng minh nó không yếu đuối như lời tôi nói.

"Ngoan" Quang quay trở về chỗ, mỉm cười như người cha hiền từ.

Không. Nụ cười này không hề hiền từ. Tôi thấy nó giống như con mèo vừa vờn xong con chuột, nhốt lại chuột vào lồng rồi cười gian thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro