Chương 35: Lại là bài tập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ chắc chỉ riêng trường tôi là trường cấp 3 duy nhất trên địa bàn Hà Nội vẫn còn cho học sinh học đầy đủ các môn năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật... Vì tôi có hỏi mấy bạn ở trường khác, thấy trường chúng nó chỉ chú tâm học 9 môn thi đại học mà thôi, chẳng học đến mấy môn kia. Cùng lắm là học thêm thể dục, nhưng cũng bị coi là môn phụ không đáng được nhắc đến.

Và hôm nay lớp tôi có một tiết học mỹ thuật. Chúng tôi xếp thành hàng đi tới căn phòng lớn ở tòa nhà màu trắng sau khu phòng học chính. Chính là cái chỗ Hoàng từng kéo tôi đến để tỏ tình ấy.

Mỹ thuật không phải là môn năng khiếu của tôi nhưng tôi cũng không hề ghét nó. Bởi không khí học mỹ thuật thoải mái lắm, cô cứ cho chúng tôi tự ý sáng tạo theo ý mình mà thôi. 

Hôm nay cũng như vậy, cô mỹ thuật ra một đề bài, để chúng tôi vẽ lại một danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà mình thích sau đó sẽ thuyết trình giới thiệu trước mặt cả lớp. Chúng tôi phải trình bày bản vẽ trên khổ A0, nên sẽ phân nhóm để làm cho nhanh, mỗi nhóm có 5 người, tự chọn nhóm.

Tự chọn nhóm thì tốt rồi. Chứ cô lại phân chia nhóm theo danh sách lớp như cô dạy sinh thì cũng đến khổ.

Dĩ nhiên, đối tượng thành viên nhóm đầu tiên tôi nhắm đến là Sơn. Chúng tôi làm nhóm với nhau được 2 năm rồi. Tuy điểm số cũng có lúc lên voi xuống chó, nhưng nhìn chung hai đứa đều có trách nhiệm làm bài chứ không phải như Minh Nguyệt và những người bạn của cô ấy.

Tôi định đi tới chỗ thằng Sơn nhưng Quang đã kéo tay tôi lại. Nó dơ cái tay đang bị băng trắng của mình lên "Mày làm gãy tay tao nên phải có trách nhiệm với bài tập nhóm này của tao"

Phải rồi! Sao tôi dám quên cái tội lỗi này của mình cơ chứ. Mà cái tay Quang bị gãy là tay phải nên nó không thể cầm bút. Giờ tôi không chịu trách nhiệm với nó thì ai chịu trách nhiệm?

"Được rồi, thế tao với mày lập nhóm cùng Sơn được không?"

Quang gật đầu "Thoải mái đi"

Vừa hay lúc này Sơn cũng đi đến chỗ chúng tôi, bên cạnh nó còn có Kiều Trang. Sơn không cần hỏi thì đã có thể dám chắc tôi sẽ lập nhóm với nó nên nói luôn sang vấn đề khác "Thêm Kiều Trang vào nhóm mình nhé?"

"Cả Quang nữa" Tôi đáp.

Sơn nhìn lên Quang, đôi mắt nó long lanh như gặp phải idol. Tôi biết thừa Sơn mê Quang đến mức nào nên khi này được lập nhóm chung một lần nữa, Sơn tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Thế còn thiếu một người à?" Lần này là Kiều Trang hỏi.

"Vậy cho tớ vào nhóm có được không?" Một âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng bỗng vang lên phía sau chúng tôi. Cả bốn đứa đều quay lại nhìn xem người vừa nói là ai. Thì ra là Huyền My.

Tôi nhìn lại ba thành viên trong nhóm, hỏi nhỏ "Để Huyền My vào nhóm mình được không?"

Quang nhìn tôi đáp "Tao nghe theo mày"

Tôi biết thừa là bạn Quang đang sĩ. Chứ Huyền My là người yêu nó, nó nào dám từ chối. Nhưng cứ đồng ý thẳng thừng như thế sợ sẽ mất lòng mọi người trong nhóm nên mới nói vậy mà thôi.

Sơn khẽ nhún vai "Tao thế nào cũng được"

Kiều Trang cũng không nằm ngoài hội những người không có chính kiến riêng "Tùy"

Tôi mỉm cười, quay sang nói với Huyền My "Oke, vậy Huyền My làm nhóm chung cùng chúng tớ nhé"

Huyền My cảm kích cảm ơn chúng tôi. 

Thật sự, tôi không biết phải diễn tả ấn tượng của mình với Huyền My như thế nào nữa. Có lúc con bé sẽ tỏ ra rất dịu dàng thoải mái. Nhưng cũng có lúc lại kiêu ngạo chảnh chọe. Khi thì cái mỏ còn hỗn hơn cả thằng Sơn. Khi thì lời vàng ý ngọc như tiểu thư nhà đài các. Ánh mắt Huyền My nhìn tôi cũng lạ lắm. Khi thì quan tâm ân cần như lúc này. Khi thì chán ghét lãnh đạm như lúc tôi đứng lên tỏ ý không đồng tình với điểm sinh của nhóm.

Một người nhanh chóng thay đổi như Huyền My làm tôi rất khó để lại gần và trở thành bạn bình thường được. Nên tôi cứ để tạm nó trong danh sách bạn xã giao đã. Nào hiểu được hết con người này thì mới dám suy nghĩ xa hơn.

"Nhóm của Trà My đủ người chưa? Cho tớ vào làm chung với được không?" Đột nhiên Hoàng xuất hiện bên cạnh tôi, còn lên tiếng hỏi khiến tôi không thể không bất ngờ.

Ý là cậu ta đi đứng có âm thanh tiếng động vào nữa được không? Chứ cứ như thế này thì có ngày tôi tán loạn 3 hồn 7 vía vì cậu ta mất.

Nhóm của tôi đã đủ thành viên nên tôi định từ chối Hoàng. Nhưng nhớ lại chuyện hôm qua Hoàng bảo tôi không thật sự coi cậu ta là bạn. Nếu giờ tôi lại từ chối tiếp, có phải Hoàng sẽ hiểu lầm sâu sắc hơn nữa hay không? "Nhóm tớ..."

Tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải phép thì Kiều Trang đã thay tôi lên tiếng "Nhóm đã đủ người. Mời lớp phó học tập trở về với nhóm của lớp trưởng. Tao thấy mày toàn làm bài tập nhóm với bên đó cơ mà. Tự dưng hôm nay sang đây làm gì? Định ý đồ xấu xa nữa hả?"

Tôi thấy Hoàng có ấn tượng khá là xấu trong mắt Kiều Trang nên con bé vừa mở miệng là không nể nang bất cứ cái gì luôn.

"Đừng nghĩ xấu cho người khác như thế được không? Tớ là bạn của Trà My nên muốn làm nhóm với Trà My thì có gì sai à?" Hoàng phản bác lại.

"Ồ! Bạn mà đi thao túng tâm lý nó!" Kiều Trang càng nói càng tỏ rõ thái độ khinh miệt.

Tôi sợ hai người này sẽ lao vào đánh nhau nên phải lên tiếng can ngăn "Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Tôi quay sang nói với Hoàng, quyết định thẳng thắn một lần "Xin lỗi Hoàng nhé, nhưng bây giờ nhóm tớ đã đủ người. Nếu có cơ hội thì lần sau mình làm nhóm chung nhé!"

Tôi thêm cho Hoàng một lời hứa, mong là Hoàng sẽ không thấy quá buồn vì lời từ chối này.

Nhưng sắc mặt của Hoàng nói với tôi là không, nó vẫn rất thất vọng.

"Ừm, vậy lần sau làm nhóm chung nhé!" Nhóm tôi đã đủ người nên Hoàng cũng không thể ép uổng tôi thêm, đành phải đồng ý rồi trở về nhóm với lớp trưởng.

"Trà My thân với Việt Hoàng thế cơ à?" Huyền My đột nhiên nhìn tôi hỏi khiến tôi cũng không biết phải đáp thế nào. 

Nói thế nào nhỉ? Đúng ra là Hoàng thân thiết với bố tôi chứ có thân với tôi quái đâu.

Sơn kéo lấy cái đầu tôi rồi nói "Không. Trà My thân với tớ cơ. Trà My nhỉ?"

Đấy, sao tôi lại lỡ quên mất cái đứa đang tranh chấp vị trí con nuôi trong gia đình là Sơn nhỉ. Nó phải tranh với Hoàng trên mọi mặt trận mới thôi. Từ bố mẹ cho tới tôi và thằng Khánh.

Giờ tôi hiểu tại sao Kiều Trang chơi được với Sơn rồi đấy. Vì đối tượng chúng nó không ưa đều là Hoàng. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn mà.

"Thế bạn Sơn lên lấy màu với giấy về cho nhóm đi" Tôi chỉ về hướng bàn của cô rồi nói.

Thằng Sơn chán ghét đẩy cái đầu tôi ra "Chỉ giỏi sai vặt tao"

Tuy kĩ năng hội họa của tôi không tốt. Nhưng trong nhóm tôi lại chẳng thiếu họa sĩ. Thằng Sơn là fan ruột của truyện manga nên nó cũng hay vẽ lại các nhân vật trong truyện, kĩ thuật của nó cũng không phải dạng vừa. 

Tôi không biết Kiều Trang thế nào nhưng cơ bản các nét vẽ của nó cũng rất rành rọt rõ ràng. Chỉ cần Sơn phác họa sơ qua các đường nét trước là Kiều Trang có thể bổ sung chi tiết vào ngay.

Còn Huyền My thì càng chẳng cần phải nói. Con bé là hot tiktoker trên mạng, không chỉ có nhan sắc tốt mà còn có nhiều tài lẻ. Tôi nhớ thằng Sơn từng cho tôi xem cái video viral đầu tiên của Huyền My, đó là video time-lapse về quá trình nó hoàn thiện một bức tranh phong cảnh cực kỳ đẹp.

Ngay đến bạn Quang, dù bị què một tay nhưng cũng giúp sức không nhỏ vào quá trình hoàn thiện bài tập nhóm này. Hóa ra Quang thuận cả tay trái và tay phải, bình thường thấy nó đau tay không viết bài tôi nghĩ do nó bị què tay phải mà thôi. Ai ngờ hôm nay nó đang cầm bút bằng tay trái để tô màu lên bức tranh. Chúng tôi sử dụng màu nước để họa bài tập nhóm này, mà kĩ năng cầm bút để tô màu nước không đơn giản, run tay không chắc là bắn tùm lum màu ngay, nhưng Quang tô rất cẩn thận. Đến cả viền màu bên ngoài các chi tiết nó cũng dùng tay trái để viền luôn, không chệch ra ngoài một xíu nào.

Sao mà bạn Quang giỏi nhiều thứ quá vậy? Tôi tự dưng thấy mình yếu kém quá. Hóa ra đây là cảm giác áp lực đồng trang lứa. Hóa ra đây là cảm giác bị so sánh với con nhà người ta.

Huyền My và Sơn là hai người chịu trách nhiệm vẽ chính, còn tôi, Quang với Trang sẽ là người tô màu và hoàn thiện giai đoạn sau. Sau khi vẽ tranh xong còn phải lên thuyết trình nên Sơn và Huyền My ra một góc để bàn về kịch bản. 

Sau nửa tiếng tô màu, bức tranh của nhóm cũng đã hoàn thiện đến 98%. Thấy tay tôi và Quang đã dính be bét màu nên Kiều Trang bảo chúng tôi đi rửa tay trước "Hai chúng mày đi rửa tay đi, kẻo dây màu vào tranh. Còn mấy chi tiết nữa tao tô nốt là xong."

Kiều Trang đã nói như vậy nên tôi và Quang cũng đứng dậy đi ra ngoài rửa tay. Tuy rằng tôi cũng muốn ở lại để hoàn thành đến bước cuối cùng, nhưng cũng sợ như Kiều Trang nói, dây màu bừa bãi ra, rồi hại nó phải đi chỉnh thì cũng khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro