Chương 36: Cúi đầu trước em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi có một khu bồn rửa tay lộ thiên, được đặt ngay cạnh sân bóng để học sinh học thể dục xong có thể ra đấy rửa ráy luôn. Phòng mỹ thuật cũng nằm khá gần chỗ đó nên tôi dẫn Quang ra đấy để rửa tay.

Cái tay phải của Quang thì đang bị què, một mình tay trái thì không thể tự rửa được nên nó phải đứng chờ tôi rửa tay xong rồi lại rửa tay cho nó.

"Xong rồi đấy" Không chỉ rửa tay cho bạn, tôi còn cẩn thận cung cấp thêm một gói giấy để bạn lau cho khô.

Quang lắc đầu, nó ra chiều đăm chiêu nhìn vào gương "Tao thấy chưa xong mày ạ"

Tôi thắc mắc nhìn nó "Sao cơ?"

Quang quay nghiêng mặt đi, đưa má phải đến cho tôi xem "Chỗ này vẫn còn dính màu này"

Nãy mải rửa tay cho Quang mà tôi không để ý đến mặt nó cũng bị dính màu. Tôi cẩn thận làm ướt tay rồi đưa lên lau mặt cho nó. Nhưng Quang cao quá! Bình thường cánh tay tôi vẫn đủ để vươn tới cái chỗ cao đến 2m. Nhưng bây giờ tay tôi đang dính nước, sợ đưa lên mặt Quang sẽ làm dây nước vào quần áo nó.

"Mày cúi xuống một chút" Tôi nhướn mày ra hiệu cho nó.

Quang cũng rất nghe lời mà cúi xuống, còn đặc biệt chìa má phải đến chỗ của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy. Bảo tim không đập nhanh hồi hộp thì hoàn toàn là nói dối.

Xin đừng hiểu lầm rằng tôi có tình ý gì với nó nhé. Bởi vì đây chỉ là phản ứng tự nhiên của một đứa con gái bình thường khi tiếp xúc quá gần với một thằng con trai mà thôi. Lại còn là một thằng con trai đẹp mã như Quang thì càng khó kiềm chế cảm xúc.

Tôi hoảng hốt lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với Quang. Tôi biết rõ nó là hoa đã có chủ. Nên những hành động thân mật này cứ tránh xa một chút. Tôi cũng sợ bị đồn đoán hiểu lầm lắm.

Ở trường hợp này, nếu người ngoài nhìn vào sẽ phải ồ lên ngưỡng mộ tôi vì được chạm vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Quang. Nhưng phải là người trong cuộc mới biết tình cảnh này nó cảm lạnh đến mức nào.

Quang nhìn tôi rồi hỏi "17 năm cuộc đời tao chỉ cúi đầu trước 2 thứ. Mày biết là gì không?"

Tôi cẩn thận xoa nước lên mặt Quang, hỏi lại "Là gì?"

"Một là ban thờ. Hai là Trà My."

"..."

Tôi nên cảm ơn vì bạn đã coi trọng tôi như cái ban thờ hay giận vì bạn so sánh tôi với thứ đó đây?

"Được rồi đấy" Tôi lau hết vết nước trên mặt nó rồi mới dám thông báo.

Quang ngắm nghía bản thân trong gương, đến khi đảm bảo trên mặt mình không còn dính tý bụi bẩn nào mới yên tâm chuyển tầm mắt đi "Cảm ơn My nhé"

Tôi hơi cúi xuống vòi nước để rửa tay nhưng trong lòng cứ cảm thấy cấn cấn chỗ nào. Tôi chau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là quyết định quay sang nhìn Quang. 

Tôi giơ tay giữ nó đứng yên, rồi dùng một tay của mình che ngang mặt nó.

Quang chẳng hiểu tôi đang làm cái trò gì. Ánh mắt nó nhìn tôi rõ là ngờ vực.

Nhưng không. Tôi đã nhận ra vấn đề rồi. 

Đôi mắt hai mí này. Cái biểu cảm sợ dơ sợ bẩn này. Đây rõ ràng là thằng cha đã thả tôi ở nghĩa trang hôm gì mà.

Tôi hoảng hốt thu tay lại, nhìn Quang với vẻ khó tin. Nhưng tôi quyết định không vội nghi oan cho bạn, cứ phải thẩm vấn trước đã "Trước khi bị què tay, mày đi xe gì đi học?"

"Kymco Visar 50cc" Quang sợ tôi không tin còn bổ sung thêm "Tao học sinh ngoan tuân thủ pháp luật nên chỉ dám đi 50cc thôi"

Thằng cha hôm đấy cũng đi con xe này nên mới khiến tôi nhận nhầm là Khánh đây mà.

Nhưng ở Việt Nam đâu chỉ có 1, 2 con xe Kymco Visar 50cc. Vẫn còn có hàng trăm hàng nghìn con xe tương tự, tôi không nên vội vàng suy đoán như vậy. Tôi lại hỏi tiếp "Tầm một tháng trước, mày có từng chở nhầm một đứa con gái rồi thả nó ở gần nghĩa trang hay không?"

Lúc này đến lượt Quang nhìn tôi sửng sốt. Nó tròn mắt kinh ngạc, khó khăn hỏi lại tôi "Đừng nói đứa con gái ấy là Trà My nhé?"

Xong luôn! Hóa ra thằng cha đáng ghét hôm đấy là bạn à Quang!

Tôi cố gắng kéo khóe môi lên, nhìn Quang bằng ánh mắt 'thân thiện' nhất. 

Biết tôi sắp bùng nổ nên Quang phải vội vàng lên tiếng xin lỗi "Tao xin lỗi. Hôm đó tao không biết là Trà My."

Bình thường nó ga lăng với gái lắm cơ mà? Sao hôm đấy nó lại đối xử với tôi như vậy? Sao nó phải phân biệt đối xử với tôi như vậy?

"Tôi không ngờ bạn lại làm vậy với tôi luôn Quang ạ" Tôi quá thất vọng về bạn.

"Tao xin lỗi mà" Quang đã có chút gấp gáp "Hay là tao để mày chở tao ra đấy rồi thả ở nghĩa trang nhé?"

Tôi có tiểu nhân đến như vậy không? 

"Được rồi, không cần xin lỗi nữa. Dù sao lúc đấy hai đứa mình vẫn chưa quen nhau, mày phòng bị như vậy cũng phải thôi"

Chuyện cũng qua lâu rồi nên tôi không muốn chấp nhặt nữa. Với lại hôm đó tôi cũng về nhà an toàn, không mất mát miếng thịt nào nên không cần ăn vạ Quang làm gì.

Quang dơ ba ngón tay lên trước mặt rồi nói "Tao xin hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ đối xử với My như vậy nữa"

Bạn dám đối xử với tôi như vậy nữa là khỏi bạn bè luôn ấy.

Tôi cùng nó đi trở vào lớp. Lúc đi qua bảng thành tích của trường, tôi vẫn không nhịn được ngưỡng mộ mà phải đứng lại xem chút.

Trường tôi có một cái bảng thành tích rất lớn nằm ngay ở khu vực cổng trường. Nó là mặt tiền cũng là tài sản mà trường muốn flex nhất. Trên cái bảng này đề tên và thành tích của những học sinh xuất sắc nhất từ khi trường được thành lập đến giờ.

Từ khi lên cấp 3 tôi đã bị đặc biệt thu hút bởi cái bảng này. Là một con ngoan trò giỏi, tôi cũng có ước mơ được đề tên mình lên cái bảng này chứ. Nhưng học lực của tôi lại không cho phép, nên chỉ có thể đứng đây mà ngưỡng mộ thế thôi.

"Sao thế?" Đột nhiên tôi đứng khựng lại cũng làm Quang phải dừng lại theo. 

"Nhìn ngưỡng mộ nhỉ!" Tôi phải cảm thán thành lời.

Quang theo tầm mắt của tôi nhìn lên cái bảng thành tích. 

Trường tôi mới được thành lập khoảng 50 năm mà thôi. Nhưng phải đến 15 năm gần đây mới có nhiều học sinh mang thành tích về trường nên cái bảng này vẫn còn khá nhiều chỗ trống. 

"Các anh chị này á?" Quang chỉ lên bảng hỏi tôi.

"Ừm" Tôi gật đầu. Nhìn sắc mặt của Quang vẫn còn ngơ ngác lắm, nên tôi hào hứng kể cho nó nghe một câu chuyện vô cùng đặc biệt về cái bảng này.

"Mày biết không, có người đã tỏ tình thành công nhờ cái bảng này rồi đấy. Đây này, ba năm trước, anh Tú đã giành được huy chương bạc tại giải Olympic Vật lý Quốc tế. Đây là thành tích cao nhất của môn vật lý nên tên của ảnh được đẩy lên đầu tiên trong cột vật lý. Người yêu của anh Tú là chị Tuệ Anh muốn tên hai người được đặt cạnh nhau nên 2 năm sau chị cũng đi thi và giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn văn. Nên tên của chị cũng được đẩy lên trên cùng của cột văn học."

Cột văn học được đặt ngay cạnh cột vật lý vì vậy hai cái tên Vũ Tuệ Anh và Phạm Hoàng Anh Tú cũng được đặt cạnh nhau.

"Nghĩa là chị Tuệ Anh tỏ tình anh Tú ý hả?" Quang hỏi lại tôi.

"Không" Tôi lắc đầu, tỏ ra thần bí rồi nói tiếp "Là anh Tú tỏ tình chị Tuệ Anh. Nhưng mà để anh Tú chủ động mở lời yêu thì chị Tuệ Anh đã phải làm rất nhiều thứ. Hai cái thành tích này mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi."

"Ồ!" Quang trầm trồ, nó đưa mắt nhìn cái bảng thành tích "Cho nên My mới ngưỡng mộ hả?"

Hai người họ thành tích cao như vậy, không ngưỡng mộ làm sao được. Một người đạt huy chương cấp quốc tế. Còn một người có giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Lại còn là môn văn, cái môn không có thang điểm và dễ xảy ra sai sót nhất.

Tôi gật đầu ngay "Tất nhiên là ngưỡng mộ rồi"

"Thế tao cũng lấy một cái giải nhất về cho My nhé?" Quang đột nhiên quay đầu hỏi làm tôi có chút ngỡ ngàng.

Nó muốn lấy giải nhất về... cho tôi?

Tôi không hiểu ý của Quang lắm nhưng nó mà đi thi thì tôi có thể dám chắc, kiểu gì cũng có thành tích mang về. 

"Tao đợi giải nhất của Quang" Tôi mỉm cười đáp lại Quang. Nếu nó mà có giải nhất thật thì người bạn như tôi cũng tự hào lây đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro