Chương 37: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên tôi vội vàng kéo Quang trở về phòng mỹ thuật, sợ rằng cô đã bắt đầu cho các nhóm thuyết trình rồi.

Nhưng có vẻ cô vẫn chưa về nên tôi thấy lớp mình vẫn đang ồn ào lắm. Mà hình như chúng nó không chỉ ồn ào, còn đang cãi nhau hay sao ý.

Tôi nghe rõ nhất là giọng của Minh Nguyệt, con nhỏ quát ầm lên "Mày là tác giả của cái này đúng không?"

Tiếp đó là giọng của Huyền My "Phải hay không thì liên quan gì đến mày?"

"M* con chó này. Là mày bôi nhọ tao trong truyện đúng không?"

Minh Nguyệt đã sấn sổ tới, muốn dơ tay đánh Huyền My. Nhưng ngay lúc này Thái Sơn đã chạy lên can ngăn. Nó đứng giữa hai đứa con gái, dơ tay bảo vệ Huyền My "Có gì thì cứ từ từ nói chuyện. Huyền My không phải tác giả của cái truyện đó đâu"

"Nó không phải là tác giả thì tại sao lại đăng cái truyện đó lên tiktok? Mày không phải bênh nó. Tránh ra không tao đánh cả hai bây giờ đấy!" Minh Nguyệt có vẻ giận lắm, cứ vung tay vung chân loạn hết cả lên. Nhưng xung quanh Nguyệt vẫn còn có thành viên lớp, còn có ban cán sự đang ra sức cản nó lại.

"Đcm, tránh ra!" Nguyệt đẩy mấy đứa đang cản mình ra, lao vào chỗ Huyền My. Nhưng chiêu cửu âm bạch cốt trảo của nó lại túm nhầm người. Tôi chỉ thấy Nguyệt túm phải tóc của Sơn rồi lôi đi.

Thằng Sơn kêu la oai oái, hai tay nó cố gắng giữ lấy tay của Nguyệt để không bị giật rụng hết tóc. Nhưng Nguyệt đâu có để yên cho nó, cứ túm đầu túm cổ mà nhấn xuống.

Xử xong thằng Sơn, phía trước không còn ai cản đường nữa nên Nguyệt liền nhảy bổ vào chỗ của Huyền My. Nó dơ tay lên tát xuống nhưng bàn tay đỏ móng son của nó còn chưa chạm tới mặt Huyền My đã bị người ta chặn lại.

Chẳng biết Quang đã tốc biến đến chỗ của Huyền My từ lúc nào nhưng hiện tại người đang giữ cái tay của Nguyệt chính là nó.

Việc Quang đột ngột xuất hiện ở đây cũng khiến mọi người yên lặng trở lại. Trông Minh Nguyệt có vẻ khá sợ Quang nên không còn cái vẻ điên điên khùng khùng như trúng phải thuốc lúc vừa nãy nữa.

Quang hất tay Minh Nguyệt ra, rồi rút tờ khăn giấy hồi nãy tôi đưa cho nó, nắm trong lòng bàn tay như đang lau đi vết bẩn. Vừa lau nó vừa nói "Bố mẹ đã mất công sinh ra cho hai chân thì đừng có hành xử như loài bốn cẳng"

Phải nói sao nhỉ? Cái kiểu chửi của Quang nghe rất thấm. Mà địa vị của nó lại không hề nhỏ. Nên người nghe chỉ có thể im lặng nuốt cục tức ý vào bụng mà thôi.

"Sao tụ tập hết lại một chỗ thế các em? Đã làm xong bài tập nhóm chưa? Lớp mình bắt đầu thuyết trình nhé" Cô mỹ thuật lúc này mới trở về lớp. Sự xuất hiện của cô cũng phá tan không khí căng thẳng của lớp tôi. 

Các thanh viên trong lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Cô bắt đầu gọi từng nhóm lên thuyết trình.

Khi này tâm trí của tôi không thể nào tập trung được lên bài giảng, mà cứ nghĩ mãi về chuyện hồi nãy thôi.

Tôi không thắc mắc là tại sao Quang lại xuất hiện bên cạnh Huyền My. Bởi vì hai đứa là người yêu, nên Quang phải ra tay bảo vệ Huyền My là đúng rồi. Điều tôi thắc mắc là tại sao Minh Nguyệt lại cho rằng Huyền My là tác giả của 'Lớp tôi là số 1'.

"Ê mày, sao nãy Huyền My với Nguyệt gây gổ với nhau vậy?" Tôi túm lấy áo thằng Sơn rồi nhỏ giọng hỏi.

Đầu thằng Sơn vẫn còn đang ong ong vì vụ nắm tóc lúc nãy. Nó ngắm nghía mình trong gương, như đang nhìn xem có mất đi sợi tóc nào hay không. Sau khi đảm bảo rằng bản thân vẫn còn đẹp trai, nó mới làm mặt ái ngại đáp lại tôi "Nãy lúc ngồi làm kịch bản với Huyền My, đột nhiên nó hỏi tao vụ sáng nay Nguyệt truy tìm tác giả của 'Lớp tôi là số 1'. Tao hăng quá, lỡ tay mở cái truyện đó ra cho Huyền My xem. Mà mày ơi, Huyền My cũng thích truyện của mày lắm, nó khen nấy khen nể cơ. Xong là nó làm video đăng lên tiktok khen truyện của mày. Nguyệt nhìn thấy cho nên..."

Đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu thôi mà. Nước đi này của bạn suýt làm tôi đi đời đấy Sơn ạ.

Tôi nhìn thằng Sơn chẳng biết phải nói làm sao. 

"Mày đúng khôn luôn Sơn ạ!" Tôi nhăn mặt mắng nó.

"Thôi mà. Người ta cũng biết lỗi rồi mà. Lần sau người ta không như vậy nữa là được chứ gì?" Sơn ôm lấy cánh tay tôi mà làm nũng.

"Thôi tao xin. Có lần sau nữa thì đứa bị túm đầu không chỉ có mày mà còn cộng thêm tao luôn ấy" Cái vẻ hổ báo đó của Nguyệt đúng là đã dọa sợ trái tim bé nhỏ của tôi rồi.

Sơn buông tôi ra, nó chống cằm nhìn lên phía trước. Tầm mắt của Sơn dừng lại trên người Quang và Huyền My, nó khẽ cảm thán "Mà hôm nay Quang ngầu nhỉ?"

Tôi cũng phải công nhận màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của Quang cũng đáng khen đấy.

"Tao mà là Huyền My là tao đã đè Quang ra để cảm ơn rồi"

Tôi nhăn mặt nhìn thằng Sơn "Mày bớt suy nghĩ bằng nửa thân dưới không được hả Sơn?"

"Tao nói có gì sai à? Lấy thân báo đáp là chuyện thường tình mà"

"Bớt ảo tưởng đi bạn tôi à! Lấy thân báo đáp ở cái tuổi 17 này là vào tù cả đôi đấy bạn ạ!"

Thằng Sơn chẹp một tiếng, làm ra vẻ tiếc rẻ.

Tôi bỗng dưng cảm thấy hơi lo lo cho Quang rồi đấy. Tôi sợ có ngày thằng Sơn đến bẻ cho Quang cong xuống quá.

Nhưng trước khi lo cho người khác có lẽ tôi vẫn nên lo cho bản thân mình trước đã. Giờ Minh Nguyệt đang truy tìm tác giả của 'Lớp tôi là số 1' dáo dác. Mà Huyền My lại bị hiểu lầm là người sáng tác truyện.

Hôm nay may là có Quang ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu lần sau Quang không đến kịp, chắc Huyền My sẽ gặp phải nguy hiểm vì chuyện này mất.

Tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Tôi nên là người chịu trách nhiệm với vấn đề này chứ không phải cứ im lặng rồi để Huyền My bị hiểu lầm. Như thế thì tôi sẽ thấy áy náy lắm.

Hiện tại tôi đang ngồi trước màn hình máy tính. Còn con trỏ chuột đang dừng ở chữ xóa. 

Nếu tôi xóa cái này đi thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nó là tâm huyết cả năm trời của tôi, tôi không muốn nó biến mất một chút nào.

Tôi đã cẩn thận vun đắp cho 'Lớp tôi là số 1' từng chút một. Tôi cẩn thận chỉnh lại từng lỗi chính tả theo lời Sơn. Cũng cẩn thận đọc từng cái bình luận góp ý. Tôi không hề bỏ qua bất kì một bài đăng nào về truyện của mình. Vậy mà bây giờ lại phải xóa nó đi ư?

Tôi cầm vào con chuột, nhấp một cái. Nhưng mà là để tạo thêm chương.

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ chấm dứt những rắc rối này nhưng không phải bằng cách xóa truyện. Tôi không muốn trốn tránh sự thật cũng không muốn người khác vì tôi mà gặp nguy hiểm.

Tôi đặt tay lên bàn phím, bắt đầu viết chương lưu ý.

'Hi mọi người, là Dâu Tây đây. Hôm nay sẽ không có chương mới đâu, bởi tôi đang rất đau đầu vì những hệ quả xấu do truyện của mình gây ra.

Đầu tiên, cho Dâu Tây xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đọc giả đã yêu quý và dành thời gian để đọc Lớp tôi là số 1. Chính sự yêu thương của các bạn đã trở thành nguồn động lực to lớn nhất giúp Lớp tôi là số 1 tồn tại đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, tôi đang thấy truyện của mình gây ra một số hệ quả đáng buồn. Với một số đọc giả, họ coi những tình tiết này là thật và bắt đầu có những hành vi bạo lực từ đó. 

Sau khi nghe được những thông tin này, tôi đã định xóa truyện để giải quyết hệ quả xấu đó. Nhưng tôi nhận ra, nếu mình chỉ xóa truyện thì điều đó nghiễm nhiên trở thành hành động trốn tránh và càng khiến đọc giả cảm thấy không thoải mái với truyện của tôi mà thôi. 

Vì vậy, tôi viết chương này để gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc giả của mình. Xin lỗi vì đã khiến các bạn hiểu lầm. 

Tôi xin đính chính lại một lần nữa: Trong Lớp tôi là số 1 có xuất hiện một vài bối cảnh, địa điểm có thật. Tuy nhiên, tất cả tình tiết trong truyện hoàn toàn là do tác giả tự giả tưởng ra, không liên quan đến thực tại. Mọi sự trùng hợp về tên, thời gian... đều là ngẫu nhiên. Mong đọc giả có thể hoan hỉ đón nhận.

Một lần nữa cho phép Dâu Tây xin được gửi một lời cảm ơn và một lời xin lỗi đến tất cả mọi người.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro