Chương 38: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể ôm anh được không?

Hông bé ơi! Hông bé ơi! Anh có vợ rồi...

Nếu tôi không nhầm thì đây rõ ràng là quả chuông điện thoại của tôi mà. Còn là cái chuông remix giật giật cực ngầu đang hot trên tiktok nữa.

Thằng Khánh dơ cái điện thoại đến trước mặt tôi, làm bộ cao thượng mà nói "Xem em trai đẹp trai số 1 server trái đất sửa điện thoại cho chị rồi nè!"

Tôi vội vàng chụp lấy cái điện thoại, còn chẳng kịp nhìn cái mặt thằng Khánh mà nói luôn "Cảm ơn nhé. Ra ngoài đóng cửa dùm chị luôn"

Thằng Khánh bị bỏ bơ, khuôn mặt đẹp trai của nó bỗng đen lại. Nhưng thấy tôi đã bắt máy alo trong điện thoại nên nó cũng không làm phiền nữa. Ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa lại.

Đầu dây bên kia dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất, quan tâm nhất để hỏi chuyện tôi "Mày vẫn ổn chứ?"

Có lẽ là Sơn đã đọc xong chương truyện lưu ý mà tôi vừa mới đăng tải lên cho nên nó mới gọi điện hỏi thăm. Nó cũng sợ tôi vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều.

Thằng Sơn không hỏi thì thôi. Nhưng đột nhiên nó lại hỏi khiến cảm xúc của tôi chẳng kiểm soát được nữa. Tôi cố gắng giữ cho nước mắt không chảy ra, nói vào trong máy "Vẫn ổn mày ạ"

Nhưng cái giọng của tôi lại cứ run run như bị ai đánh nên thằng Sơn thừa hiểu là tôi chẳng ổn chút nào "Hay để tao qua với mày nhé?"

"Không cần đâu. Cũng muộn rồi, đi đường nguy hiểm" Tôi cản thằng Sơn lại. Nhà nó nằm cách khá xa nhà tôi. Bình thường qua đây ăn cơm là nó sẽ ngủ lại nhà luôn. Tại bố mẹ tôi cũng sợ để nó đi về đêm dễ gặp nguy hiểm.

"Ừm, có chuyện gì thì gọi báo tao luôn nhé!"

Sơn nói vậy khiến tôi không kìm được nước mắt nữa, cứ thế khóc tu tu.

Thật sự, khi biết nhóm Minh Nguyệt đọc được truyện của tôi, tôi cũng sợ lắm. Sợ mình sẽ bị phát hiện và sợ bị chúng nó đánh. Nhưng khi ấy, nỗi sợ đó chỉ là nỗi sợ ích kỷ. Nên tôi vẫn dám viết tiếp, vẫn dám để truyện của mình tồn tại.

Nhưng hôm nay khi thấy Minh Nguyệt vì chuyện đó mà gây sự với Huyền My, tôi không chỉ sợ hãi cho bản thân mà còn sợ liên lụy đến những người khác nữa. Tôi sợ đến một ngày, Minh Nguyệt phát hiện ra tất cả, rồi sẽ gây khó dễ cho cả Sơn cả Khánh, thậm chí là cả bố mẹ tôi.

Tôi biết nhà Minh Nguyệt rất giàu, nó cũng có nhiều anh chị em xã hội, nên chuyện nó xử tôi trong một nốt nhạc không phải chuyện gì khó khăn.

Sơn im lặng hồi lâu đợi tôi bình ổn xong cảm xúc nó mới nói "Xin lỗi mày nhiều nhé. Lẽ ra tao không nên để Huyền My xem được cái truyện ấy."

"Không sao đâu. Không có mày thì Huyền My cũng có thể tự tìm cách khách để biết được truyện của tao mà thôi" 

Bởi vì Minh Nguyệt đã làm lớn chuyện như thế rồi. Tôi nghĩ không chỉ có Huyền My mà còn nhiều người khác trong lớp cũng đang tìm kiếm 'Lớp tôi là số 1' để xem đó là gì.

"Thế mày định làm như thế nào tiếp?"

Tôi gạt nước mắt, trả lời nó "Chắc tao sẽ phải dừng đăng truyện một thời gian mày ạ. Để chuyện này lắng xuống đã. Với cả, cũng phải tìm cơ hội nói chuyện với Huyền My, xin lỗi con bé đó. Dẫu sao nó bị Nguyệt gây khó dễ cũng là do lỗi của tao. Tao cũng sợ Nguyệt ghim Huyền My vì chuyện này rồi khó dễ nó đủ đường"

"Chuyện này thì mày không cần phải lo đâu. Nãy tao có nhắn tin với Quang thì Quang bảo nó tự xử lý được chuyện này cho Huyền My. Mày cũng hiểu thằng Quang chơi thân với Hùng mà. Còn Nguyệt thì vẫn thích thằng Hùng, nên chỉ cần Hùng lên tiếng một cái là mọi chuyện lắng xuống ngay."

"Nếu thế thì tao sợ lại ảnh hưởng tới Kiều Trang" Dẫu sao Kiều Trang vẫn đang là bạn gái của Hùng. Nếu chỉ vì chuyện của tôi khiến Hùng dây dưa với người yêu cũ rồi làm Kiều Trang nổi giận, như thế thì lại càng tội lỗi.

"Không sao đâu. Quang tự biết đường tính toán mà"

Tôi cũng chỉ mong là Quang có thể tính toán tốt cái chuyện này. Chứ mà nó cứ hành động giống như hôm chia tay người yêu cũ thì tôi cũng đến chết mất.

Sơn nói vào điện thoại bằng giọng điệu thoải mái nhất "Cho nên là đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cứ thoải mái thư giãn đi. Người ta thích truyện của mày đâu chỉ vì mấy đứa nhân vật như Nguyệt đâu. Người ta còn thích vì những tình tiết hài hước, đọc thấy giải trí và thoải mái. Mày cũng phải nghĩ tích cực lên. Trong truyện của mày còn nhiều cái tốt mà."

Được Sơn an ủi như vậy, tâm trạng của tôi cũng tốt lên không ít "Cảm ơn mày nhé"

"Tao mới nói có mấy câu mà đã hàm ơn tao thế rồi cơ à? Thế để tao nói thêm mấy câu nữa để mày đền đáp bằng 10 chương truyện mới nhé?" Sơn cố tình trêu để đẩy tinh thần tôi lên.

Và nó đã thành công rồi đấy "Điên à! Mày tư bản nó vừa thôi" Tôi hít sâu một hơi rồi nói với nó "Tao cảm ơn mày không chỉ vì chuyện đó. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tao."

Nếu đã từng một lần trải qua tình cảnh bị bỏ rơi mới có thể hiểu rõ tình bạn này trân quý đến nhường nào. Sau cái lần tan vỡ ấy, tôi không dám tin tưởng và dựa dẫm quá nhiều vào một người. Bởi tôi sợ người ta sẽ bỏ tôi giống như những người cũ. Nhưng có vẻ Sơn đã phá vỡ được cái định kiến ấy, trở thành một người bạn tốt đối với tôi.

"Sao tự dưng sến sẩm vậy? Tao nổi hết da gà rồi nè!" Nghe giọng điệu của Sơn thì cũng đủ hiểu nó đang dị ứng với mấy lời nói của tôi đến như thế nào.

"Thế thôi nhé, tao cúp máy đây" Tôi tỏ ra giận dỗi vì thái độ chê bai tình cảm của nó.

"Thôi mà. Người ta cũng yêu thương Trà My lắm. Cho nên là Trà My cứ thoải mái nha, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa"

"Biết rồi" Tôi khịt mũi đáp lại nó.

"Ừm, thế thì ngủ sớm đi. Mai đến lớp gặp nói chuyện sau"

"Ừm"

Sơn im lặng, đợi tôi tắt máy.

Sơn bảo tôi không suy nghĩ nhưng những cái chuyện đó cứ như đèn kéo quân chạy dọc trong tâm trí tôi. Không chỉ Minh Nguyệt, Huyền My, Lưu Quang mà cả những người cũ, những chuyện cũ cũng cứ ồ ạt trở về.

Tôi nhăn mày thật chặt, trán đẫm mồ hôi, nước mắt lăn dài trên má.

Trong mơ, tôi nhìn thấy Diệu Linh nắm tay Mạnh Đức bước đi. Chúng nó càng đi càng xa. Tôi có gọi thế nào chúng nó cũng chẳng thèm quay đầu. 

Đôi chân tôi như bị ghim chặt xuống đất, muốn nhấc ra để chạy theo chúng nó cũng không được. Cuối cùng chỉ còn tôi đứng lại nơi đó, một mình gặm nhấm nỗi đau, một mình để bóng tối nuốt chửng.

"My. My. My..." Tôi nghe tiếng mẹ gọi thì bàng hoàng tỉnh dậy.

Đôi mắt tôi vẫn ướt nước, nhìn thứ gì cũng cứ mờ mờ.

Mẹ đặt tay lên trán tôi, sắc mặt nhăn lại khó coi "Sao vẫn còn nóng thế này?" Mẹ lại quay sang bố hỏi chuyện "Hay là đưa con đi bệnh viện hả anh?"

Bố tôi pha một cốc nước Paracetamol đưa tới "Cho con uống thuốc hạ sốt đã. Đợi một chút đo lại nhiệt độ, nếu vẫn trên 39 độ thì đưa đi viện"

Tôi gượng dậy, cầm lấy cốc nước rồi từ từ uống cạn "Con cảm ơn ạ"

"Nằm xuống nghỉ ngơi trước đi." Mẹ tôi nhận cái cốc trống rồi đặt lên bàn "Làm cái gì mà để sốt như này không biết! Sao lớn rồi mà vẫn không biết lo cho sức khỏe. 17 tuổi đầu mà cứ ốm sốt suốt ngày thế hả con?"

Tôi không trả lời, cố gắng kìm nén để không phải bật khóc một lần nữa.

Thà rằng mẹ tôi không nói chuyện, tôi còn cảm thấy đỡ đỡ. Nhưng mẹ tôi cứ mắng tôi hoài như vậy, tôi cũng tủi thân lắm chứ.

Biết là mẹ lo cho mình, nhưng tôi chỉ mong mẹ có thể nói chuyện nhẹ nhàng quan tâm, chứ đừng mắng mỏ như thế này.

"Được rồi, đừng mắng con nó nữa. Em xuống nhà chuẩn bị ít cháo để con còn ăn" Bố tôi mở lời khuyên can mới khiến mẹ không mắng mỏ tôi nữa.

Cả bố và mẹ vừa đi ra ngoài thì lại đến lượt thằng Khánh chạy vào kháy đểu tôi "Ây da, em mới vừa sửa cho cái điện thoại mà đã sung sướng phát sốt luôn rồi à?"

Vì quá mệt nên tôi không muốn cãi nhau với nó nữa, chùm chăn lên đầu để tránh phải đối mặt với nó.

"Ơ dỗi à? Thôi mà, em nói đùa thôi. Nhìn xem em mang cho chị cái gì này."

Sĩ diện tôi cũng có đấy nhưng trí tò mò của tôi lại cao hơn, nên tôi đành hé cái chăn ra nhìn xem nó mang đến cho mình cái gì.

Tôi vừa hé cái chăn ra thì đã trông thấy nó xoay lưng lại, selfie với cái mặt nhợt nhạt của tôi. Xong việc nó còn tươi cười tránh sang một bên để tránh mấy cú đá như mèo cào của chị gái. 

Khánh vội vàng ghi caption để post hình lên facebook, còn có tâm đọc cho tôi nghe "Chúc chị gái mau khỏi bệnh. Mãi yêu!"

"Cái thằng khốn nạn" Tôi gầm gừ nhìn nó. Nhưng lúc này tôi đã quá ốm yếu, dù có chửi nhưng âm lượng chỉ lí nhí như mèo kêu, chẳng có tý ảnh hưởng gì đến Khánh cả.

"Em làm vậy là vì muốn tốt cho chị đó. Cứ yên tâm tịnh dưỡng đi. Tối nay kiểu gì cũng có quà. Thôi, em trai đẹp trai top 1 thế giới của chị đi học đây"

Tôi chẳng cần thiết phải biết quà cáp của nó là cái gì. Nhưng mà nó dám đăng cái hình người chị đau ốm, sắc mặt nhợt nhạt như kẻ chết trôi này lên mạng thì mấy hôm nữa tôi khỏi bệnh, tôi nhất định tặng nó món quà to hơn, món quà mà khiến nó phải nhớ cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro