Chương 39: Thú thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cốc thuốc Paracetamol quá hiệu nghiệm hoặc là do bát cháo tía tô trứng của mẹ quá ngon mà cơn sốt của tôi cũng đã cắt. Bây giờ đo nhiệt độ cũng chỉ còn khoảng 38 độ mà thôi.

Tôi phải đảm bảo với bố mẹ rằng bản thân đã ổn cả chục lần thì bố mẹ mới yên tâm để đi làm. Mẹ tôi còn dặn, cứ 1 tiếng phải gọi cho mẹ để thông báo tình hình. Nếu không gọi là mẹ sẽ về cho tôi đi viện ngay. Tôi vâng dạ chấp thuận.

Đợi bố mẹ đi hết, thì cái nhà tôi lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Nằm dài trên giường cả buổi, tôi cũng thấy hơi buồn chán nên mới mở điện thoại ra xem. Không ngờ cái chương lưu ý hôm qua của tôi lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.

Hầu hết là mọi người khích lệ tôi đừng lo lắng nữa, khuyên tôi đừng bỏ truyện mày hãy cứ tiếp tục. Cũng có một số bình luận toxic cho rằng truyện của tôi gây hậu quả xấu thì nên xóa đi.

Đọc hết một lượt bình luận, tâm trạng của tôi cũng khá hơn một chút. Tuy có buồn vì những bình luận tiêu cực nhưng cũng không thể cản tôi vui vì tình yêu thương của mọi người đối với truyện của mình.

Tôi nghĩ là do tâm trạng tôi mấy ngày nay bị thất thường, suy nghĩ quá độ nên mới phát sốt vậy thôi. Chứ cơn sốt này cũng không nguy hiểm như nhiễm virut hay phải dịch bệnh. Do vậy mà đến chiều tôi cũng đã khỏe hơn, có thể xuống giường đi lại được rồi.

"Chị My ơi, có bạn đến thăm này!"

Tôi nghe tiếng thằng Khánh mở cổng, tiếp sau đó là tiếng than trách của thằng Sơn "Nói nhỏ thôi, lỡ My đang ngủ thì sao!"

Mà kể ra giọng thằng Sơn cũng đâu có nhỏ, có khi còn to hơn tiếng gọi vừa nãy của Khánh ấy chứ.

Dù sao cũng đều là người quen, nên tôi cũng chẳng cần quan tâm hình tượng, mặc nguyên bộ đồ ngủ hình quả dâu đi xuống nhà.

Nhưng đập vào mắt tôi không chỉ có 2 thằng ôn kia, mà là 5 người lớn to đùng.

Để tôi liệt kê xem nào. Ngoài Khánh với Sơn còn có cả Hoàng, Quang và Huyền My. Sao mọi người lại tụ tập hết ở nhà tôi vậy?

Thằng Khánh cười gian đi tới chỗ tôi, còn cố tình liếc nhìn mấy túi hoa quả bánh sữa mà Sơn, Hoàng, Quang và Huyền My mang tới "Em đã bảo là tối nay sẽ có quà mà"

Hóa ra mục đích để nó đăng ảnh tôi lên mạng là thế này đây.

"Ôi con gái, sao lại ốm teo ốm tóp thế này rồi!" Sơn vứt túi hoa quả cho thằng Khánh rồi đến bóp vặn khuôn mặt tôi.

Nhờ có nó bóp vặn thì tôi mới ốm teo ốm tóp chứ khi nãy tôi có kinh dị như lời nó nói đâu.

Tôi cố gắng đẩy tay thằng Sơn ra, thoát khỏi sự hành hạ về mặt thể xác của nó.

"My đã đỡ hơn chưa?" Người lên tiếng hỏi là Hoàng.

Tôi gật đầu, mỉm cười trả lời để mọi người không phải lo lắng "Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người ngồi xuống uống nước nhé. Khánh, pha nước đi em"

Tôi chỉ tay đến chỗ ghế sofa để mọi người ngồi xuống. Khi đi ngang qua tôi, Quang bỗng dưng dừng lại hỏi "Lại ốm nữa hả?"

Tôi thừa hiểu là nó đang kháy đểu tôi vụ giả ốm để ngủ gật trên lớp hôm trước. Tôi cũng điềm nhiên đáp lại "Ừ, nhưng lần này tao sốt 39 độ rưỡi thôi chứ không phải 41 độ"

Nghe vậy thì Quang bật cười lớn, làm lộ hàm răng trắng tinh. Nó ngồi xuống ghế với Huyền My và Hoàng.

"Chị My, cái đĩa sứ để đựng hoa quả đâu nhỉ?" Khánh từ trong bếp nói vọng ra. Thằng này chỉ được cái ăn sẵn, chứ có bao giờ quan tâm đến trong bếp có cái gì với cái gì đâu.

Tôi định mở miệng nói chuyện thì Hoàng đã lên tiếng "Ở ngăn tủ thứ 3 ấy. Hôm trước anh thấy mẹ cất ở đó."

"Ồ! Có thật này, cảm ơn anh Hoàng nhá"

Cả Sơn, Quang và Huyền My đều trầm trồ nhìn Hoàng. Huyền My tròn mắt hỏi lại "Sao Hoàng biết hay vậy?"

Hoàng gãi gãi đầu trả lời "Tại tớ cũng từng qua nhà My chơi rồi"

Huyền My gật gật đầu như vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ "Hai người thân nhau thật đấy!"

Tôi không muốn Huyền My hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Hoàng nên đành huých nhẹ vào cánh tay Sơn, để nó lên tiếng giải thích. Sơn cũng hiểu ý liền nói "Thân cái gì. Như Hoàng mới chỉ biết vị trí của cái đĩa thôi. Chứ như tao là biết sổ đỏ nhà nó để ở đâu luôn đây này. Thế mới gọi là thân chứ!"

Tôi ngạc nhiên nhìn Sơn. Sổ đỏ của nhà tôi là do bố mẹ cất giữ, tôi còn chẳng biết ở đâu sao cái thằng này biết được vậy?

Khánh mang đĩa hoa quả tới. Dù nó bổ có chút xấu nhưng nhìn chung cũng gọi là tạm ổn, tính thẩm mỹ 6 điểm, không khiến người ta thấy phản cảm khi ăn.

Vừa ăn vừa trò chuyện, Hoàng lấy trong cặp ra hai quyển vở đưa cho tôi "Hôm nay lớp mình học địa với văn, tớ đã chép bài đầy đủ rồi, My cầm lấy để xem lại bài nhé!"

Tôi nhận lấy quyển vở của Hoàng, trong lòng không khỏi đội ơn bạn. Mà chữ của Hoàng đẹp lắm. Là con trai mà viết bài chỉn chu hơn cả tôi. "Cảm ơn Hoàng nhiều nhé!"

Tôi thấy Quang cứ nhìn mình mãi, rồi lại trông xuống cái tay vẫn đang bị băng bó của bạn, tôi mở lời "Quang có muốn xem lại bài không?" Chứ tôi thấy từ ngày nó gãy tay, nó bỏ hẳn việc ghi chép bài vở rồi ấy.

Quang thẳng thừng từ chối "Không cần"

Khi này tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Sĩ diện của bạn Quang cao lắm. Sao nó dám nói là muốn xem lại vở của Hoàng cho được.

"Tao lên nhà cất vở trước nhé" Tôi cầm vở của Hoàng đứng dậy "Huyền My có muốn lên phòng tớ tham quan một chút không?"

Tôi muốn xin lỗi và nói rõ ràng với Huyền My vụ truyện 'Lớp tôi là số 1'. Vì cái này mà tôi đã day dứt cả đêm rồi.

Cỏ vẻ là Huyền My không nghĩ tới tôi sẽ mời nhỏ lên phòng của mình nên thái độ ban đầu có hơi ngơ ngác. Nhưng vì sợ tôi buồn lòng nên nó vẫn mau chóng đồng ý "Cũng được"

Huyền My đi cùng tôi lên lầu.

Mà chắc thằng Sơn cũng đã đoán ra tôi định làm gì rồi nên mau chóng xin phép mấy đứa kia rồi chạy theo tôi "Tao đi vệ sinh cái. Đau bụng quá!"

Để Huyền My đi vào trong, tôi định vươn tay đóng của thì Sơn cũng đã nhanh chóng chạy vào.

Thấy Sơn đột nhiên xuất hiện ở đây, mà sắc mặt hai chúng tôi đều vô cùng nghiêm trọng nên Huyền My có vẻ khá sợ hãi. Nó dè chừng nhìn chúng tôi "Có chuyện gì à?"

Tôi đặt vở của Hoàng xuống bàn học của mình, rồi nhìn Huyền My trịnh trọng nói "Xin lỗi Huyền My nhiều nhé!"

Huyền My ngơ ngác nhìn tôi với Sơn vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi giải thích tiếp "Thật ra tác giả của 'Lớp tôi là số 1' là tớ. Hôm qua vì cái truyện này mà Huyền My với Nguyệt cãi nhau nên tớ thấy vô cùng có lỗi."

Huyền My tròn mắt, giống như không tin vào những gì tôi đang nói "Thật á? Trà My là tác giả của 'Lớp tôi là số 1' ư?"

Tôi gật đầu chắc nịch, còn sợ bạn không tin nên tôi mở phần mềm viết truyện ra cho Huyền My xem. Quả thật tác giả chính là tôi.

Huyền My nhìn chăm chăm vào cái máy tính rồi lại ngước mắt nhìn tôi, thái độ hết sức kinh ngạc. Được một lúc thì Huyền My reo lên "Sao Trà My giỏi quá vậy! Tớ không ngờ tác giả lại là cậu luôn ý!"

Thấy Huyền My không tức giận vì bị liên lụy, còn vui sướng lay lay người tôi, tôi mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm "Không có giỏi giang gì đâu. Vì cái này mà gây ra xung đột với Nguyệt nên tớ sợ làm liên lụy Huyền My"

Huyền My lắc đầu ngay, nó lắm lấy tay tôi "Tớ thấy chẳng sao cả. Trà My viết đúng mà. Với lại truyện của Trà My hay lắm. Tớ đọc mà cười suốt thôi. Nên Trà My đừng lo lắng gì nữa nhé"

Khi này thằng Sơn cũng tiến tới vỗ vãi tôi "Tao đã bảo rồi mà, truyện của mày còn nhiều cái tốt cái hay. Mày đừng có lo lắng vì nó nữa. Nguyệt nó chỉ làm lớn chuyện một lúc thế thôi, sau sẽ chẳng quan tâm nữa đâu mà."

"Thật sự là Huyền My không cảm thấy giận vì bị liên lụy bởi chuyện này chứ?" Tôi vẫn không yên tâm mà phải hỏi lại cho chắc.

Huyền My trịnh trọng khẳng định cho tôi biết "Tớ không giận gì đâu, còn thấy vui nữa vì tớ biết tác giả của truyện là ai. Với lại, bên cạnh tớ còn có Quang mà nên Nguyệt chẳng làm gì tớ được đâu"

Có được sự khẳng định của Huyền My, tôi mới dám yên tâm nở nụ cười. Mong là những sóng gió này sẽ sớm qua đi để tôi có thể quay trở lại viết truyện bình thường như trước.

"Huyền My giúp tớ một chuyện này được không. Tại tớ không muốn mọi người biết tớ là tác giả, sợ gây ra thêm rắc rối nên nhờ My giữ kín chuyện này hộ tớ nhé" Tôi cố tỏ ra đáng thương để năn nỉ.

Nhưng Huyền My chẳng cần đến khổ nhục kế đó của tôi mà sảng khoái chấp thuận ngay "Trà My yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro