Chương 40: Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và Huyền My cùng Sơn đi xuống dưới nhà thì đã thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện cùng Hoàng và Quang rồi. 

Thằng Khánh chậc lưỡi đi đến cạnh tôi rồi đánh giá "Chắc là bố mẹ đang cân nhắc con rể đấy"

"Im ngay" Vì Huyền My đang ở bên cạnh, tôi sợ nhỏ hiểu lầm nên quát Khánh có hơi lớn.

Bố mẹ nghe thấy tiếng động bên này liền quay đầu nhìn qua. Bố tôi lên tiếng trước tiên "My đã đỡ hơn chưa con?"

Tôi gật đầu, đi lại gần bố "Đã đỡ nhiều rồi ạ"

Mẹ tôi nhìn đến Huyền My, con bé cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ. Đoạn mẹ tôi bảo "Nay các bạn My đến chơi để mẹ làm cơm cho mấy đứa ở lại cùng ăn cho vui nhé"

"Chị Huyền quá đỉnh luôn!" Thằng Sơn cười toe toét chạy đến chỗ của mẹ tôi. Nhưng mẹ đã nhanh chóng ngồi xích qua một bên, tránh đi tầm tay của nó.

"Dạ cô ơi, chắc chúng cháu xin phép về trước ạ" Quang lên tiếng từ chối. Chắc là nó ngại ăn cơm nhà người lạ. Hoặc là nó chê cơm nhà tôi nghèo.

"Không cần phải ngại. Nay mấy đứa đã cất công qua thăm bệnh cái My rồi, cũng phải ở lại ăn với nhà cô bữa cơm để cảm ơn chứ" Mẹ tôi sợ chúng nó từ chối nên bổ sung thêm "Nếu không ở lại thì lần sau cô không cho qua nhà chơi nữa đâu đó"

Thằng Sơn cũng mở lời nói giúp mẹ tôi để kéo thêm thiện cảm "Cơm chị Huyền nấu ngon hơn cả nhà hàng Michelin, không ăn là sau này đừng có hối hận đó nha"

"Úi cái thằng này, cứ khen quá lên thôi" Mẹ tôi đánh đốp vào vai thằng Sơn, tuy nói như vậy nhưng miệng lại cười rõ tươi, rõ ràng là thích lời khen của nó lắm ấy chứ.

Đến nước này rồi thì mấy đứa kia không thể từ chối được nữa, đều đồng ý ở lại ăn cơm với nhà tôi.

Bố tôi vẫn như thông lệ, ngồi lại phòng khách để nói chuyện với Hoàng. Nhưng lần này, bố có thêm một người bạn mới là Quang.

Còn Huyền My thì chạy vào bếp phụ việc. Ban đầu mẹ tôi không cho phép đâu, vì con bé là khách. Nhưng Huyền My cứ sấn tới, còn nói là ngồi ăn không sẽ thấy ngại nên mẹ tôi đành để nó đến phụ giúp.

Thằng Khánh dĩ nhiên là vẫn đảm nhiệm những công việc đơn giản như nhặt rau, cắm cơn.

Còn tôi thì đang bệnh, Sơn thì không biết việc nhà, nên hai đứa chỉ biết ngồi một góc ngắm mọi người làm việc.

"Giờ tao đã hiểu cảm giác của mày rồi Sơn ạ!" Tôi khẽ khàng cảm thán.

Thằng Sơn nhướn mày nhìn tôi "Cảm giác gì"

"Cảm giác vô dụng"

Thằng Sơn vỗ cái bốp vào cánh tay tôi, khuôn mặt cay nghiệt chẳng khác gì mẹ ghẻ của Tấm.

Sơn tìm chuyện khác để nói, tránh cho tôi vì nhàm chán quá mà tiếp tục kháy đểu nó "Mà sao mày không tìm nam chính cho 'Lớp tôi là số 1'?"

"Chưa tìm được hình mẫu lý tưởng"

Sơn nhăn mặt chê trách "Sao lại chưa tìm được hình mẫu lý tưởng. Ngay bên cạnh mày có một người đẹp trai ngời ngời đây này." Vừa nói nó vừa chỉ tay vào mặt mình.

Tôi dè bỉu nhìn nó "Nữ chính của tao không ăn mặn đến thế!"

"Khốn nạn!" Sơn đẩy tôi ra, nó lại nhìn tới thằng Khánh "Tao thấy thằng Khánh cũng ổn đấy. Mặt đẹp, thân hình cũng đẹp, giỏi thế thao, học cũng tốt, lại có nhiều người theo đuổi"

"Nhưng mắt một mí"

Tôi không hề có ý chê trách những người mắt một mí. Nhưng tôi thích hai mí cơ. Hai mí mới to tròn được. Chứ một mí nhìn cứ gian gian sao ý. Như cái mặt thằng Khánh chẳng hạn.

Sơn chẹp một tiếng rồi hướng mắt nhìn sang Hoàng "Thế Hoàng thì sao? Mắt hai mí, học giỏi đẹp trai, gia đình có điều kiện, hiền lành tốt bụng, không điểm nào để chê"

Tôi vẫn lắc đầu "Không được. Hoàng thánh thiện quá, tao không muốn nó xuất hiện trong truyện của tao. Như thế Hoàng sẽ trở thành ông bụt mất. Mày có thấy ông bụt yêu cô Tấm bao giờ không?"

Sơn lại hướng tầm mắt sang Quang "Thế thì Quang. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu không thiếu. Mà đời sống cũng nhiều điều bất ổn, cũng kiểu bad bad các thứ đồ, mày tha hồ mà viết"

Tôi chống cằm suy tư. Thật sự thì Quang là đối tượng phù hợp nhất với hình tượng nam chính của tôi. Nhưng mà "Tao không muốn đưa Quang vào trong truyện. Vì nó là bạn của tao nên tao không muốn người khác dòm ngó và đánh giá về nó"

Giống như Sơn, Khánh và bố mẹ, đều là người thân thiết của tôi nên không bao giờ tôi đưa họ vào trong truyện cả. Mặc dù tôi có thể khen, có thể viết tốt về họ, nhưng tôi sợ người ngoài không hiểu rồi đánh giá họ thế này thế kia. Tôi muốn bảo vệ họ.

"Vâng, bạn Quang của mày"

Tôi đập bốp vào cánh tay của Sơn một cái. Nó không trông thấy Huyền My đang đứng đây ư mà cứ ăn nói linh tinh như vậy. Nó với Khánh đúng là một cặp trời sinh đấy.

Bữa tối mẹ tôi nấu thịnh soạn lắm. Đếm sơ sơ cũng phải chục món mặn. Nhưng quan trọng là tôi không được ăn.

Mọi người đều thịt cá đầy đủ. Có mỗi tôi là phải ăn cháo tía tô thôi.

Mẹ bảo tôi chưa khỏi ốm hẳn nên không được ăn lung tung, chỉ được ăn cháo mà thôi.

Tôi thấy cuộc đời này đối xử với mình vô cùng bất công. Người khác đi nhậu thì có sinh tố lúa mạch, tôi có trà đá. Người khác ăn cơm có thịt cá, tôi có cháo tía tô.

Sau bữa cơm, Hoàng kéo tôi ra ban công để nói chuyện riêng. Thái độ của Hoàng không còn gay gắt như trước mà đã mềm mỏng hơn rất nhiều "Xin lỗi My vì chuyện hôm trước nhé. Tại hôm đấy tớ mất bình tĩnh quá nên mới nói như vậy"

Hoàng đang xin lỗi tôi vì vụ cậu ta nói tôi không coi cậu ta là bạn đây mà.

"Không sao đâu. Thật ra thì trong chuyện này tớ cũng có lỗi mà. Tớ không nên xa cách với Hoàng như vậy" Tôi đáp lại. 

Tôi xin lỗi Hoàng dù tôi thấy mình có vẻ cũng không sai lắm. Nhưng tôi biết cứ xin lỗi thì sẽ có thể tạm thời xoa dịu tâm trạng của người khác. Bởi sau những lần làm mẹ tức giận, tôi nhận ra xin lỗi là biện pháp hữu hiệu nhất. 

"Thật ra hôm đó tớ không có ý như vậy đâu. Tại thấy My đối xử với Sơn và Quang tốt quá nên tớ mới thấy ghen tị mà thôi"

Đấy là do Hoàng chưa thấy tôi đánh thằng Sơn và làm gãy tay Quang nên mới ghen tị như vậy. Chứ tôi làm Hoàng nhập viện một lần xem, cậu ta lại chẳng ghét tôi lắm ấy chứ.

"Tớ không tốt đẹp đến mức ấy đâu nên Hoàng không cần phải ghen tị cái gì cả"

Thật sự, tôi còn đang thấy mình vô cùng xấu xa đây này. Viết truyện để bày tỏ phẫn nộ với hội Minh Nguyệt xong làm Huyền My bị liên lụy. Bản chất xấu xa này của tôi Hoàng có hiểu đâu.

"Không, tớ thấy My tốt lắm. My là người bạn tốt nhất của tớ luôn ấy"

Tôi không biết có phải là Hoàng đang nói quá hay không, chứ tôi chẳng thấy mình tốt đẹp ở điểm nào cả. Hội bạn 'con nhà người ta' của Hoàng ở trên lớp, nhặt đại một người cũng thấy tốt đẹp hơn tôi. Đơn giản là so sánh tôi với lớp trưởng đi, điểm tổng của tôi thấp hơn lớp trưởng, chức vị của tôi cũng thấp hơn lớp trưởng. Vậy mà Hoàng dám nói tôi là người bạn tốt nhất của Hoàng. Cậu ta đang cố tình khen để tôi thấy vui đấy à?

Tôi không muốn tranh chấp vẫn đề này với Hoàng nữa nên đáp lại "Tớ cảm ơn nhé"

"Sau này Trà My đừng nói cảm ơn với xin lỗi tớ nữa được không? Tại tớ thấy như vậy xa cách quá." Hoàng lại gần tôi, nhẹ giọng như năn nỉ.

Thật ra thì tôi không phải một người lịch sự đến mức ý đâu. Nhưng vì Hoàng đàng hoàng quá. Có những người bạn mà chúng ta mãi mãi không thể xưng hô "tao - mày" và đối xử một cách thoải mái được. Đơn cử như Hoàng, vì tôi thấy Hoàng cao thượng quá.

Nhưng thật ra người khiến tôi cứ cảm ơn, xin lỗi là Hoàng chứ ai. Vì Hoàng cũng suốt ngày nói mấy lời này với tôi nên tôi mới bị nhịu theo ấy.

"Ừm, tớ sẽ cố gắng" Tôi không dám đảm bảo 100% với Hoàng bởi tôi biết thỉnh thoảng tôi sẽ không quản được cái miệng của mình nên chỉ dám trả lời vậy thôi.

"Tặng My cái này" Hoàng đột nhiên chìa tay ra, dơ đến trước mặt tôi một cái vòng bạc sáng lấp lánh.

"Cái này quý giá quá, tớ không nhận được đâu" Tôi lập tức từ chối. Bởi tôi hiểu, quà cáp sẽ đi kèm với lợi ích. Mỗi mùa tết đến là thấy bố mẹ tất bật tặng quà và nhận quà, nên tôi càng hiểu sâu sắc cái luật đời này. Càng là thứ quý giá, mình càng phải đáp trả bằng nhiều lợi ích. Và tôi không muốn mang nợ ai cả.

"My cứ nhận đi. Cái này tớ mua đại trên đường thôi, chẳng quý giá thế đâu" Hoàng vẫn dơ cái vòng đến trước mặt tôi.

Tôi vẫn lắc đầu kiên quyết không nhận "Tớ không nhận được đâu"

"My không nhận là vẫn không coi tớ là bạn à?"

"Không phải" Sao Hoàng lại xoay câu chuyện về vấn đề đó rồi. 

Hoàng thu tay lại, khuôn mặt có vẻ buồn buồn "Thôi, My không nhận thì để tớ vứt đi vậy". Hoàng dơ tay lên định ném cái vòng đi nhưng tôi đã mau chóng can ngăn.

"Này đừng"

Sao Hoàng có thể liều lĩnh như vậy nhỉ? Cậu ta không cảm thấy tiếc à?

"Thế My nhận quà của tớ nhé?"

Đến nước này rồi thì tôi cũng không biết phải từ chối thế nào nữa.

Tôi nhìn xuống cái vòng trên tay của Hoàng. Kích cỡ cái vòng có hơi lạ. Đeo vào cổ thì chật mà đeo vào tay thì lỏng. Thế Hoàng định để tôi đeo vào đâu?

Chẳng đợi tôi trả lời, Hoàng đã cúi xuống đeo cái vòng vào chân tôi. Tôi định rụt chân lại nhưng Hoàng đã giữ chặt, đến khi đeo xong mới chịu thả chân tôi ra.

Cái vòng nhỏ xinh nằm gọn trên chân tôi. Thỉnh thoảng nó sẽ phát ra một chút ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên trời.

"My đeo cái này đẹp lắm" Hoàng vừa nhìn tôi vừa khen.

Tôi thì chẳng thấy thoải mái với lời khen này một chút nào. Cứ thấy bản thân nhận cái thứ này không thỏa đáng cho lắm "Để lần sau tớ tặng Hoàng cái gì đó nhé?"

Tôi chỉ dám nói như vậy chứ giờ tháo vòng ra trả Hoàng là cậu ta sẽ ném đi ngay.

"My muốn làm gì cũng được" Hoàng mỉm cười đáp lại tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro