Chương 41: Tranh công cướp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cơn sốt của tôi đã cắt hẳn, bệnh tình cũng không còn nghiêm trọng nữa nên hôm sau tôi bắt buộc phải trở lại lớp. Phải đi học cho bằng bạn bằng bè, không là sẽ bị bỏ rơi phía sau rồi không thi đại học được.

Vẫn như thông lệ, tôi lục tìm balo mình xem còn cái kẹo dâu nào không. Tôi cảm thấy ăn mấy loại đồ ngọt này vào buổi sáng rất tốt cho tinh thần. Nó khiến tôi cảm thấy minh mẫn và thoải mái hơn để đối mặt với 8 tiếng nhồi nhét kiến thức.

Nhưng có vẻ kẹo trong balo tôi đã hết, dù có tìm thế nào cũng không ra. Thôi vậy, nay đành nhịn đồ ngọt một hôm.

"Hết kẹo rồi à?" Quang trông thấy vẻ mặt tôi buồn buồn là có thể đoán ra ngay.

Tôi gật đầu đáp lại nó, khuôn mặt không giấu được vẻ tiếc nuối.

"Đợi tao một chút" Tôi thấy Quang dở điện thoại ra, bấm bấm cái gì đấy.

Không lẽ nó đặt kẹo trên mạng về đấy chứ? Nhưng tôi nghe Sơn kể, loại kẹo này chỉ bán ở bên Mỹ thôi, chưa có hàng đại trà ở Việt Nam cơ mà.

Nhưng đợi một hồi không thấy có shipper gọi cho Quang, tôi nghĩ chắc nó đang đùa tôi rồi nên cũng tạm quên cái chuyện này đi. 

Sau 2 tiếng chiến tranh lạnh với hóa học cuối cùng trống báo ra chơi cũng đã điểm. Tôi nằm vật ra bàn, khuôn mặt chẳng còn chút huyết sắc.

Chẳng biết là do thiếu đường buổi sáng hay do quá căm ghét cái môn học này mà giờ đây, trông tôi chẳng khác gì tù binh mới bị đày ải trở về.

"Xuống căng tin đê" Sơn vỗ cái bộp vào sau ót của tôi rồi đi thẳng ra cửa.

Tôi làm sao quên được lịch căng tin với nó, nên lật đật chạy theo phía sau. 

Sơn vừa gặm cái bánh mỳ trứng vừa lướt điện thoại. Đột nhiên mắt nó trợn tròn, ú ớ khều khều tay tôi.

"Cái gì?"

Sơn dơ điện thoại ra trước mặt tôi. Nếu tôi không nhầm thì khung cảnh này là phòng ngủ của tôi. Thứ đang được chiếu trên máy tính là phần mềm viết truyện của tôi. Và người đăng là Huyền My.

Sao nó lại có ảnh chụp phòng của tôi vậy? Chẳng lẽ lúc hôm qua đưa nó lên phòng, nó chụp lén đấy chứ?

"Vãi cả chưởng. Sao Huyền My lại đăng cái này lên?"

Sơn vội vàng nuốt xuống miếng bánh mì, nó nhấn vào phần bình luận cho tôi xem. 

Công nhận Huyền My có rất nhiều fan, phần tim và bình luận của nó phải đến mấy nghìn. Hầu hết bình luận đều là sự ngỡ ngàng của mọi người, ai nấy cũng đều cho rằng Huyền My là tác giả của 'Lớp tôi là số 1'.

"Tao thấy mày sắp mất truyện rồi đấy con ạ" Sơn phán.

"Điên à!"

"Đm, giờ nó đã đăng cái này lên rồi, người ta hiểu nhầm nó cũng không giải thích, đây là hành động ăn cướp chứ còn gì nữa"

"Tao nghĩ không phải đâu. Huyền My đâu có xấu tính đến như thế." Hôm qua lúc con bé thoải mái bỏ qua lỗi lầm của tôi, không trách cứ gì về chuyện bị liên lụy, cho nên tôi nghĩ Huyền My là một người tốt, sẽ không làm ra mấy chuyện trơ tráo như thế này.

"Tao cũng chịu mày đấy. Đi, cùng tao ba mặt một lời với nó." Sơn kéo tay tôi đứng dậy.

"Này, làm như thế có ấy quá không. Mình còn chưa rõ sự tình mà. Tự dưng tới trách vấn Huyền My sao được?" Tôi cản Sơn lại, sợ nó bị cảm tính quá rồi lại gây ra phiền phức cho Huyền My thì khổ.

"Cho dù nó không cướp truyện nhưng tự ý đằng hình phòng mày lên mạng thì cũng là có lỗi rồi, đó là vi phạm quyền riêng tư đấy"

Tôi còn muốn cản nhưng thằng Sơn đã lôi tôi đi.

Cũng không biết trên người thằng Sơn có gắn la bàn hay không mà vừa đi ra tới sân bóng là chúng tôi đã trông thấy Huyền My rồi.

Tôi cố gắng tóm lấy tay thằng Sơn, nhỏ giọng khuyên can "Thôi mày ạ. Hay là đi về lớp đi. Có gì tính sau"

"Tính sau cái gì? Mày đợi nó tự nhận là tác giả của truyện luôn thì mày mới tính à?"

"Không phải. Nhưng mà Huyền My là con gái, mày con trai, sấn sổ đến chất vấn nó như thế thì là vô duyên đấy."

"Xin lỗi. Nhưng bố mày là bê đê"

Sơn vừa nói xong thì hai chúng tôi đã đến trước mặt Huyền My rồi. 

Huyền My vừa trông thấy chúng tôi thì mỉm cười thật tươi, còn vô cùng tốt bụng chìa ra hai cái kẹo "Ơ Sơn với Trà My đấy à? Ăn kẹo không? Tao mới mua xong"

Cái kẹo trong tay Huyền My chẳng lạ gì với tôi. Đó là loại kẹo 400k mà Quang đã chu cấp cho tôi cả tháng nay. 

Huyền My có cái kẹo này cũng không có gì lạ. Đến người bạn bình thường như tôi Quang còn thoải mái cho kẹo thì tiếc gì với người yêu chứ.

"Tao cảm ơn" Tôi định vươn tay nhận lấy thì thằng Sơn đập bốp vào tay tôi một cái, nó lườm tôi cảnh cáo rồi quay sang nói chuyện với Huyền My.

"Tao không thích giả ngây giả ngô rồi làm mất lòng nhau nên Huyền My cho tao hỏi, cái này là sao?" Sơn dơ cái điện thoại ra trước mặt Huyền My, trên đó vẫn còn video tiktok con bé đăng hình phòng ngủ của tôi.

Huyền My hoảng hốt nhìn vào điện thoại. Bộ dạng con bé có chút hoảng loạn, nó gấp gáp nói "Tao xin lỗi. Tại hôm qua khi biết được Trà My là tác giả của truyện nên tao phấn khích quá, muốn chụp lại một tấm ảnh để khoe. Mà Trà My bảo không muốn lộ danh tính nên tao chỉ đăng mỗi cái ảnh đó chứ không dám đăng ảnh có mặt Trà My. Lẽ ra tao nên hỏi ý kiến của Trà My trước rồi mới đăng ảnh này lên. Tao xin lỗi nhiều nhé. Chắc là tao làm chúng mày thấy phiền lắm!"

Huyền My nói như sắp khóc, đôi mắt nó đã đỏ hết cả lên. Tôi nhìn con nhỏ mà phát thương.

"Thôi không sao đâu. Tao cũng thấy bình thường mà" Tôi tiến đến nắm tay Huyền My, an ủi con nhỏ.

Huyền My khịt mũi mấy cái nhưng không thể kiềm được nước mắt lăn dài. Tôi hoảng hốt lau nước mắt cho nó rồi quay lại trách mắng Sơn "Mày đấy, làm Huyền My khóc rồi này"

Sơn nhìn  tôi tròn mắt, nó làm như oan ức lắm mà lườm nguýt Huyền My.

"Nếu mà Trà My thấy không hài lòng thì để tao xóa video đó đi nhé" Huyền My lau nước mắt rồi nói.

Tôi cũng muốn Huyền My xóa cái đó đi lắm. Tại tôi sợ Nguyệt lại vì chuyện đó mà đến gây sự. Nhưng mặt khác, tôi cũng sợ mình mà đồng ý sẽ khiến Huyền My chạnh lòng nên đành thôi "Không sao đâu, Huyền My cứ để đấy cũng được. Nhờ có Huyền My đăng video mà truyện của tao mới nổi mà. Lẽ ra tao phải cảm ơn Huyền My ấy."

Huyền My mỉm cười nhìn tôi. Bộ dạng vừa khóc vừa cười này chẳng khác nào mèo con khiến người ta siêu lòng. "Cảm ơn Trà My nhiều nhé, vì đã cho tao đăng ảnh này lên"

"Ừm, không có gì đâu. Thôi mình vào lớp đi, không lại trễ giờ môn sau"

Huyền My gật đầu, cùng tôi đi vào lớp.

Sắc mặt thằn Sơn vẫn xám xịt, đôi mắt nó liếc nhìn Huyền My chẳng có tý thiện cảm nào.

Sơn vừa về lớp là bước rầm rầm về chỗ, chẳng thèm nói với tôi một tiếng nào. Kiều Trang ngồi cạnh nó cũng bị hành động này dọa cho hoảng hốt phải lên tiếng hỏi "Mày bị cái gì vậy?"

Sơn liếc nhìn tôi một cái rồi trả lời Kiều Trang "Bị điên. Mẹ, làm bạn với đứa ngu đúng là điên mà!"

Tôi cau mày nhìn nó. Sao nó có thể nói tôi vậy nhỉ?

Rõ ràng là Huyền My không hề cố tình đăng cái ảnh đó lên. Mà sao nó cứ làm như Huyền My là tội nhân thiên cổ ấy. Giờ còn quay ra chê trách tôi đủ đường nữa.

"My với Sơn cãi nhau à?" Quang đã trông thấy hết mọi chuyện, nó mở lời hỏi tôi.

Tôi chán ngán ngồi xuống ghế rồi đáp "Tại nó ý. Tao còn chưa động gì đến nó cơ."

"Hay là đừng bận tâm đến Sơn nữa, bận tâm đến tao đây này"

Tôi liếc nhìn Quang, chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Được cái Quang rất hay phát ngôn những câu khiến người ta hiểu lầm là nó đang tán tỉnh người ta. Nhưng tôi thừa biết, nó sẽ chẳng tán tỉnh tôi đâu, vì nó đang là người yêu Huyền My cơ mà.

"Bận tâm đến tao còn có kẹo ăn. Bận tâm đến Sơn thì chỉ có cãi nhau thôi" Vừa nói, Quang vừa đưa túi kẹo đến trước mặt tôi.

Tôi nhớ lại cái kẹo ban nãy Huyền My cho. Chắc là hàng ship Quang đặt về đã tới nơi nên nó bắt đầu đi phân phát đây mà.

"Tao cảm ơn" Tôi nhận lấy gói kẹo của Quang. Không quên bóc một cái đặt lên phần tay bị băng trắng của bạn. Chuyện này giống như một thói quen cũng có thể coi là tôi đang chột dạ. 

Tại nó cho tôi gói kẹo đắt quá, ăn một mình cứ thấy không yên tâm nên tôi cứ phải bóc chia phần cho nó một nửa.

"Tao cũng cảm ơn Trà My" Quang cho cái kẹo vào mồm rồi nhìn tôi nói.

Sao tự dưng hôm nay nó ngoan quá vậy. Cái giao diện sứt sẹo trên dưới kết hợp cùng câu nói cháu ngoan bác Hồ này không hợp nhau một chút nào luôn ấy. Nhưng tôi nào dám can ngăn Quang làm người tốt, cứ để nó ngoan ngoãn vậy đi. Nó không đi đánh nhau thì sẽ không nghỉ học. Nó không nghỉ học thì sẽ ngồi cạnh tôi ngủ. Như vậy tôi mới cảm thấy yên tâm khi đi học được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro