Chương 42: Làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang vừa ăn kẹo vừa nhìn xuống chân tôi, hình như nó đã chú ý tới cái lắc chân bạc đang lấp lánh ở trên chân "Mày mới mua à?"

Tôi theo tầm mắt của Quang nhìn xuống, cảm thấy hơi chột dạ nên vội vàng thu chân về "Ừ" Tôi đồng ý qua loa.

Tôi không dám nói sự thật cái này là do Hoàng tặng tôi. Tại tôi sợ Quang sẽ hiểu lầm. Và tôi cũng sợ chuyện này bị đồn ra ngoài nữa. Một lần bị dính tin đồn tình cảm với Hoàng đã là quá đủ với tôi rồi.

"Cho tao mượn được không?"

Theo lẽ bình thường, tôi chỉ cần ừ là người ta sẽ không chú ý tới cái lắc chân nữa. Đằng này bạn Quang lại hỏi mượn. Không lẽ nó thích cái vòng này?

Nếu mà giờ tôi từ chối thì sẽ làm Quang hiểu nhầm rằng tôi ích kỷ, thôi thì cứ tháo ra cho nó mượn cũng được.

Nghĩ đoạn, tôi cúi đầu xuống để tháo cái lắc chân ra. Cái này không khó tháo, chỉ có đúng một mắc cài, chỉ cần bóp nhẹ vào là có thể tháo ra ngay.

"Này!"

Bộp!

Gần như là âm thanh của tôi cùng tiếng bộp vang lên cùng lúc. Tôi cứ nghĩ mình bị cụng đầu vào bàn sưng u rồi cơ. Nhưng ai ngờ Quang đã để tay ở cạnh bàn sẵn, thứ ban nãy tôi cụng vào là tay của Quang nên cũng không đau lắm.

Tôi xoa xoa đầu mình "Cảm ơn nhé"

Quang thu tay lại, cầm cái lắc chân lên xem xét.

Tôi thấy Quang ngắm nghía rất kĩ, y như thằng Sơn lúc soi ảnh mấy em trai lớp 10 mới vào. Không lẽ nó thích cái vòng này thật? Không lẽ nó tâm lý nữ đến như thế?

Tách!

Âm thanh của sự vỡ vụn.

Quang liếc mắt nhìn tôi, bàn tay trái của nó khẽ run. Nó đã đứt cái lắc chân kia rồi. 

"Tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu."

Thấy cái vòng bị đứt tôi cũng tiếc lắm. Vả lại tôi cũng sợ Hoàng biết chuyện tôi đeo cái vòng chưa được một ngày thì đã đứt. Khi ấy Hoàng lại nghi oan rằng tôi không trân trọng tình bạn này thì dở.

Nhưng giờ tôi mở lời trách Quang sao được. Bởi vốn dĩ cái vòng này đã mỏng manh. Tôi nghĩ không sớm thì muộn nó cũng đứt thôi. Ai ngờ nó lại đứt ngay trong tay Quang.

"Không sao đâu" Tôi nhìn cái vòng mà vô cùng lo lắng.

"Để tao đem sửa cho. Tao xin lỗi Trà My nhiều nhé!" Quang nhìn tôi vô cùng ái ngại, tôi biết hiện tại trong lòng nó đang hoảng hốt như thế nào.

Để Quang không phải thấy có lỗi nữa, tôi đành đồng ý với nó "Vậy nhờ Quang sửa lại hộ tao cái vòng nhé"

Quang mở một ngăn cặp nhỏ, cẩn thận cất cái vòng vào, còn đảm bảo với tôi thêm "Tao sẽ cố gắng để sửa. Nếu không sửa được thì tao sẽ đền My 10 cái mới"

"Không cần phải như vậy đâu" 10 cái thì có hơi nhiều nhỉ. Tôi đeo mỗi chân 5 cái thì có hơi ấy.

Chiều đi học về, lòng tôi cứ thấy bứt rứt thế nào.

Tuy rằng cái vòng không phải do tôi làm đứt nhưng tôi vẫn sợ Hoàng tức giận vì sự bất cẩn này nên đành nhắn tin khai báo sự thật.

[Hoàng ơi]

[Sao thế My?]

[Có chuyện này tớ nghĩ cần phải nói thật với Hoàng]

[Sao nghe My nói thấy nghiêm trọng thế?]

[Ừ]

[Thật ra là tớ bất cẩn làm đứt cái vòng hôm qua Hoàng tặng tớ rồi]

[Tớ xin lỗi rất nhiều]

Hoàng yên lặng một lúc lâu không thấy trả lời. Tôi thấy hơi toang rồi đấy! Có khi nào Hoàng đang vô cùng tức giận, chỉ ước tôi đứng ngay trước mặt cậu ta để mắng một câu "Đồ khốn nạn!" hay không?

[Vòng bị đứt thì chân My có làm sao không?]

[Có bị cái vòng cứa phải không?]

Trái với suy nghĩ tiêu cực của tôi, Hoàng ân cẩn hỏi lại. Là Hoàng thay tâm đổi tính hay là nick của cậu ta bị người ta hack vậy? Tôi vẫn mong là lý do đầu hơn.

[Không có bị thương]

[Xin lỗi Hoàng nhiều nhé, vì không bảo quản được cái vòng cẩn thận]

[Không bị thương là tốt rồi]

[My đừng xin lỗi tớ nữa, hôm trước mình thống nhất với nhau vụ này rồi mà]

Tôi thích Hoàng như thế này. Một Hoàng ân cần và dịu dàng, chứ không phải Hoàng cứ vặn vào nỗi khổ của tôi để tra hỏi.

[Ừm]

[Mà hôm trước tớ cũng bảo sẽ tặng lại Hoàng một món quà]

[Hoàng có đặc biệt thích cái gì không?]

Hoàng im lặng hồi lâu. Chắc là Hoàng có nhiều món đồ mình thích quá nên đang hơi khó lựa chọn.

[Mấy hôm nữa là đến ngày Quốc tế Nam giới rồi, My làm một cái bánh tặng cho tớ được không?]

Yêu cầu này đối với người bình thường thì không quá đáng, nhưng đối với tôi thì có đấy. Tuy bình thường tôi hay phụ mẹ nấu cơm, nhưng tất thảy đều là các món ăn cơ bản trong mâm cơm người Việt. Chứ làm bánh các thứ đồ thì tôi đã bao giờ làm được đâu. Vì làm bánh cũng giống như hóa học vậy, cân đo đong đến đủ thứ công thức rồi xem chúng nó phản ứng với nhau. Tôi thì không giỏi hóa nên cũng không giỏi làm bánh luôn.

Nhưng mà là tôi hứa sẽ tặng quà cho Hoàng, sao có thể từ chối lời đề nghị này cho được.

[Tớ sẽ cố gắng làm]

[Nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ làm bánh]

[Kết quả có ra sao thì Hoàng cũng hoan hỷ cho tớ nhé]

[Chỉ cần là bánh My làm, tớ đều thấy ngon hết]

Được cái Hoàng rất hay khích lệ cái kiểu không biết trước tương lai như thế này. Tuy bạn rất lạc quan nhưng tôi lại thấy rất quan ngại.

Nhớ cái năm học lớp 7, tôi ti toe ra gói bánh chưng giúp mẹ. Mẹ tôi gói được 20 cái rồi thì tôi mới gói được 2 cái. Lại còn méo xiên méo vẹo. Bố tôi thương tình nên vẫn nhét 2 cái bánh tôi làm vào nồi, ai ngờ tôi gói lỏng tay, gạo tràn hết ra ngoài, làm khét cả nồi bánh chưng của bố mẹ.

Sau lần đó mẹ tôi không bao giờ cho tôi vào gói bánh chưng bánh tét nữa. Cùng lắm là cho tôi ra rửa lá dong với thằng Khánh mà thôi.

Tôi dở lịch ra xem lại. Quốc tế Nam giới là ngày 19 tháng 11. Tức là thứ hai tuần sau. Cũng có nghĩa là chỉ còn 3 ngày nữa.

Vừa hay mấy hôm đó đều là mấy ngày cuối tuần nên tôi rủ Sơn sang nhà cùng làm bánh cho vui. Dù Sơn không có tố chất nấu ăn, nhưng được cái lắm mồm nên cũng giúp tôi đỡ áp lực hơn phần nào.

Tình bạn giữa tôi và Sơn khá kì lạ. Bình thường có thể chửi nhau ầm ĩ lên nhưng chẳng bao giờ giận nhau được lâu. Cứ qua vài tiếng đồng hồ là lại trở về như cũ.

Có lẽ cũng vì sự thẳng thắn trong tình bạn này mà chúng tôi chơi được với nhau lâu dài. Chứ cứ có chuyện gì cũng giấu trong lòng, rồi lại sinh ra một đống hiểu lầm thì cũng chẳng bền chặt được lâu.

"Sao hôm nay tự dưng nổi hứng làm bánh thế?" Sơn chở Kiều Trang đến nhà tôi. Vừa dựng xe một cái là đã nghe giọng nói của nó.

"Sắp tới 19/11 mà, cũng nên làm ít bánh để tặng bọn con trai cùng lớp"

"Mày quan tâm đến bọn con trai lớp mình từ khi nào vậy?" Thằng Sơn liếc mắt nhìn tôi dò xét.

Tuy bình thường tôi không thân thiết với đám con trai trong lớp lắm. Nhưng bọn nó cũng chẳng làm gì tổn hại đến tôi cả. Dù chúng nó chơi thân với hội Minh Nguyệt nhưng cũng không hùa theo để nói xấu tôi. Thậm chí, những ngày lễ đặc biệt như 8/3 với 20/10, chúng nó đều tổ chức rất hoành tráng và tặng quà cho cả tôi nữa.

"Thì lớp trưởng bảo thứ hai sẽ tổ chức Boy's day cho bọn con trai, có phân các đầu việc ra. Tao thấy làm bánh cũng hay hay nên tao nhận thôi." Quả thật lớp trưởng đã lập một nhóm mess Boy's day và lên kế hoạch tổ chức cho bọn con trai lớp tôi rồi. Tôi thấy mình sắp phải làm bánh cho Hoàng nên nhân thể cũng nhận việc này luôn.

Sợ tôi làm một mình khổ cực nên Kiều Trang và Huyền My đều xung phong muốn qua nhà phụ giúp tôi.

Vì thấy lần trước Huyền My qua nhà đã lén chụp ảnh phòng tôi đăng lên mạng, tuy nói là không sao nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái lắm nên chỉ đồng ý cho mỗi Kiều Trang qua thôi.

"Đm, lớp định tổ chức Boy's day bất ngờ sao tự dưng mày lại nói cho tao!" Sơn ôm đầu kêu trời kêu đất. Bởi bản thân nó cũng muốn được bất ngờ như mọi người.

"Thì mày kêu mày bê đê mà"

"Tao bê đê nhưng tao vẫn là con trai mà" Sơn vẫn không thôi kêu gào.

"Nếu có thừa cái bánh nào thì tao cho mày ăn trước được chưa?"

Nói đến đây thằng Sơn mới chịu ngậm cái mồm nó lại.

"Nhà mày đã có đủ hết nguyên liệu chưa?" Kiều Trang đặt túi sách xuống ghế sofa rồi hỏi tôi.

"Đều đã chuẩn bị đầy đủ hết" Tôi chưa bao giờ làm bánh cả nên cũng chẳng biết phải chuẩn bị những cái gì. Tính toán một hồi cuối cùng là lựa chọn mua luôn set nguyên liệu làm sẵn ở trên mạng về, đầy đủ bột rồi khuôn các thứ, mong là sẽ không làm Kiều Trang phải thất vọng.

Khác với vẻ ngoài phấn son gai góc của mình, Kiều Trang lại vô cùng đảm việc nhà.

Tôi thấy con bé sắn tay áo, đeo tạp dề một cách thuần thục. Kiều Trang sẽ là đầu bếp chính, tôi là bếp phụ còn Sơn thì phụ ăn.

Kiều Trang vừa làm bánh vừa chỉ cho tôi từng chút một. Cứ hễ thiếu cái gì, Trang chỉ cần đọc tên là tôi sẽ mang đến cho Trang ngay. Cho nên quá trình làm bánh diễn ra khá suôn sẻ.

Đến gần hết buổi sáng, cuối cùng chúng tôi cũng làm xong cốt bánh để cho vào nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro