Chương 44: Tặng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi cũng làm xong 26 cái bánh cupcake để đem tặng đám con trai trong lớp.

Thằng Sơn cứ dán mắt vào mấy cái bánh mãi thôi. Hễ sểnh ra một cái là lại thấy nó mon men đến gần đĩa bánh rồi.

Bộp!

"Bộ mày mắc ăn lắm hả Sơn?" Tôi đập cái bộp vào tay nó khi thấy nó chuẩn bị cào cấu cái bánh gần nhất.

Sơn ai oán xoa xoa tay, làm như uất ức lắm rồi nói "Mày bảo cho tao qua ăn đồ thừa. Vậy mà từ sáng đến giờ có thấy thừa cái gì cho tao ăn đâu"

Tại tôi mua set đổ trên mạng nên người ta cân đo chuẩn khít cho tôi rồi, Kiều Trang cũng làm vô cùng cẩn thận nên chẳng thừa ra cái gì cả.

"Còn đống kem kìa" Tôi chỉ tay đến đống kem trắng còn thừa. Đây có vẻ là nguyên liệu duy nhất còn thừa lại.

Mà kem trắng ăn một hai miếng thì ngon, ăn đến miếng thứ ba là ngán thấy bà luôn ấy! Thằng Sơn cũng nhỉ nhâm nhi được hai miếng là bỏ xuống ngay.

Sơn nhìn chung quay, khi ánh mắt nó va phải cái bánh kem nhỏ xinh có đường kính khoảng 15cm thì sáng rỡ cả lên, vội vàng chạy đến "Sao còn có cái bánh to vậy mà mày không cho tao ăn hả My?"

Thấy Sơn chuẩn bị chọc cái thìa xuống cái bánh, tôi phải vội vàng lao đến cản nó lại. Đây là bánh tôi làm riêng cho Hoàng, để đền đáp cái lắc chân của cậu ta nên Sơn không thể ăn được.

"Có cái bánh to vậy mà mày định ăn mảnh hả?" Sơn vẫn nhìn chăm chăm vào cái bánh không rời.

"Bánh tao làm cho thằng Khánh đấy. Mai quốc tế đàn ông thì tao cũng phải cho nó một cái chứ bộ" Tôi phải kiếm lý do để trả lời, chứ nói thật ra là bánh làm cho Hoàng thì không chỉ Sơn mà còn có Kiều Trang đều muốn xử lý cái bánh ngay. Tại chúng nó chẳng ưa gì Hoàng mà.

Sơn nghe vậy mới thôi, nó bĩu môi trách móc "Tao thì mày làm cho cái bánh cupcake chung với bọn con trai. Thằng Khánh thì mày làm cho cái bánh kem to đùng. Đúng là trọng sắc khinh bạn"

Ý là Khánh là em trai tôi luôn đó. Vậy mà nó đòi nhảy vào tranh sủng với Khánh luôn "Thôi được rồi, có gì tẹo mẹ về nấu cơm cho mà ăn"

Mà tôi cũng thấy thật kỳ lạ. Nhà thằng Sơn giàu như vậy, nó thiếu gì tiền mua một cái bánh mà cứ bày tỏ thái độ vậy nhỉ?

Kiều Trang thu dọn đồ đạc rồi cầm túi lên đi ra ngoài "Tao đi về trước nhé. Có gì mai Sơn hỗ trợ My mang bánh qua lớp nha"

"Ủa về sớm vậy? Không ở lại chơi với tụi tao thêm à?" Sơn vẫn còn nuối tiếc lắm. Bởi Kiều Trang là người nắm nhiều thông tin trong trường nên nó còn muốn nghe kể thêm.

"Người yêu tao đến đón rồi. Mai có gì nói chuyện sau" Kiều Trang vẫy tay với chúng tôi.

"Ừm, thế đi cẩn thận nhé. Mai gặp lại" Tôi tiễn Kiều Trang ra ngoài rồi đóng cổng lại.

***

Sáng thứ 2 đầu tuần, chúng tôi sẽ có 2 tiết chào cờ dưới sân, sau đó là 1 tiết sử của cô Lê và 1 tiết tự học.

Để buổi Boy's day được diễn ra trọn vẹn nhất, lớp trưởng cùng mấy đứa con gái đã đến xin cô Lê cho nghỉ một tiết sử.

Ban đầu cô Lê còn cứng rắn lắm, không muốn cho nghỉ đâu. Tại chúng tôi cũng cuối cấp rồi, cô sợ chúng tôi vui chơi quá đà lơ là việc học. Nhưng đến khi lớp trưởng hứa cả lớp sẽ tự học bài và tóm tắt bài sử của buổi học hôm nay vào vở thì cô mới yên tâm giao một tiết sử kia cho chúng tôi tự xử lý.

Việc tóm tắt bài không khó. Chỉ cần một đứa làm rồi cho những người còn lại chép là xong.

Nhân thể giờ chào cờ bọn con trai đều xuống sân hết. Lớp trưởng phân phó vài bạn nữ lên lớp trước để trang trí cũng như set up hiện trường.

Con gái ban D thì thường khéo tay lắm. Trừ tôi.

Cho nên hiện tại tôi chỉ được đảm nhận việc cầm máy quay để quay lại quá trình trang trí lớp của chúng nó.

Bảng lớp sẽ do Kiều Trang với Huyền My vẽ để trang trí. Hội Minh Nguyệt sẽ bơm bóng để gắn lên trần nhà. Nhóm lớp trưởng sẽ dán bóng chữ và một số đồ trang trí ở phía cuối lớp. Còn lại mấy đứa con gái khác sẽ xếp lại bàn ghế thành hình chữ U để tiện tổ chức văn nghệ.

Trống trường vừa dứt cũng báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Chúng tôi tắt hết điện rồi mau chóng trốn đi.

Vì lớp tôi ở tầng 6 nên phải đợi một lúc mới nghe bước chân của đám con trai trở về lớp. Chúng nó vừa mở cửa ra là chúng tôi đã ào đến, bắn pháo bông chúc mừng.

Tôi nhìn sắc mặt đám con trai bất ngờ lắm. Chúng nó cười rõ tươi còn ngại ngùng che mặt lại khi camera của tôi quay đến.

Thật sự lớp tôi không hoàn toàn xấu. Tuy có những lúc xung đột xích mích. Nhưng trong những dịp như thế này lại vô cùng đoàn kết, náo nhiệt. Đó là một trong số những lý do khiến tôi yêu thương và muốn gắn bó với cái lớp này dài lâu.

Lớp trưởng sắp xếp cho đám con trai ngồi hết phía dưới của bàn hình chữ U, sau đó cầm mic lên để thay mặt các bạn nữ trong lớp chúc mừng chúng nó.

Sau bài chúc mừng, lớp trưởng sẽ gọi tên từng bạn nam lên để trao giấy chứng nhận "Trai ngoan" và huy chương vàng, rồi là tặng bánh cho từng người một.

Sau khi trao quà hết, chúng tôi sẽ tụ lại một chỗ để cùng chụp ảnh. 

Chụp ảnh lớp giống như một loại lễ nghi, cứ hễ có dịp quan trọng là sẽ tụ lại để cùng chụp một tấm. Lúc đó chụp ảnh chỉ nghĩ post lên facebook giật giật các kiểu. Nhưng sau này ra trường nhìn ngắm lại những bức ảnh ấy, ta mới biết như nào gọi là kỉ niệm.

Chương trình tiếp theo sẽ là các tiết mục văn nghệ. Lớp trưởng có phân cho vài bạn nữ chuẩn bị cả rồi, nào hát nào múa, vô cùng náo nhiệt.

Tôi ngồi phía dưới, chăm chú dơ máy ảnh lên quay lại toàn bộ buổi Boy's day ngày hôm nay.

"Trà My ơi"

Tôi ngoảnh sang xem Quang đang gọi mình cái gì.

"Tao không ăn được bánh" Quang hất cằm về phía cái bánh rồi lại nhìn tôi.

Ý là bạn muốn nhờ tôi giúp hả? 

Tôi nhìn xuống tay của Quang. Tay phải của nó thì què, tay trái thì vẫn đang cầm giấy chứng nhận và huy chương. Rõ ràng nó có thể đặt hai cái kia xuống bàn rồi ăn cơ mà nhỉ.

Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, Quang giải thích "Tao sợ đặt cái này xuống rồi bị cầm nhầm mất"

Nghe không hợp lý lắm nhưng mà thôi tôi sẽ giúp bạn. Ai bảo Quang cứ nhìn tôi tha thiết quá. Muốn từ chối cũng thấy hơi ái ngại.

Tôi cầm máy ảnh bằng một tay, tay còn lại cầm bánh lên đút cho Quang.

Nhưng hình như Kiều Trang bóp chóp bánh quá cao hoặc là do tôi đút ngu mà Quang vừa cắn một miếng bánh, kem đã dính hết lên mũi nó rồi.

Quang nhăn mặt nhìn tôi. 

Ừm, tôi hiểu. Bạn bị OCD. Bạn sợ bẩn.

Tôi đành đặt máy quay xuống, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cái giấy nào. Tôi ái ngại nhìn nó "Cặp tao không ở đây mày ơi. Không có giấy."

"Thế Trà My lau bằng tay cũng được. Chứ để như này tao khó chịu quá."

Nếu bạn đã không chê tay tôi bẩn thì tôi cũng đành vậy. Tôi vươn tay lau mũi cho nó. 

"Cảm ơn Trà My nhé"

"Không có gì"

"Cảm ơn cả cái bánh nữa. Ăn ngon lắm!"

Tôi hơi bất ngờ vì Quang biết chuyện tôi là người làm bánh đấy. Nhưng nghĩ lại, thằng Sơn mê Quang như thế, có khi nó cũng tiết lộ với Quang chuyện này rồi cũng nên.

"Chuyện, tao làm mà lại!" Dù 70% cái bánh là do Kiều Trang làm nhưng tôi vẫn muốn sĩ một lần.

"Thế lần sau Trà My lại làm cho tao ăn nữa nhé!" 

Quang nói như thế khiến tôi hơi lấn cấn rồi đấy.

Không phải vì tôi tiếc rẻ gì bạn cái bánh. Nhưng không công không việc, tự dưng bạn lại muốn tôi làm bánh cho bạn ăn. Thấy hơi vấn đề rồi.

Vả lại, cái bánh này được hoàn thành xuất sắc như vậy là do Kiều Trang ở bên chỉ bảo. Chứ tôi sợ tôi tự làm một mình, nó thành chất độc hóa học mất chứ không còn hình dạng đồ ăn thức uống như thế này đâu.

"Ờm... tao nghĩ là để an toàn cho tính mạng thì Quang vẫn nên qua nhà để mẹ tao nấu cho ăn thì hơn. Chứ để tao làm bánh lần thứ hai thì tao không chắc lắm. Tại cái này hơi hên xui."

Quang bỗng bật cười, có lẽ là vì sự ngu ngốc của tôi.

***

Sau buổi Boy's day tôi vội vã chạy ra khỏi lớp tại tôi đã thấy Hoàng vác cặp rời đi rồi. Tôi phải tặng cái bánh này cho Hoàng sớm, không là bánh sẽ hỏng mất.

"Hoàng ơi, chờ tớ với" Tôi gọi với theo đằng sau. Chỉ mong Hoàng nghe thấy mà quay đầu lại.

Bây giờ dưới sân trường chẳng có mấy người, giọng tôi cũng không hề nhỏ mà tai Hoàng cũng chẳng có điếc nên dĩ nhiên là Hoàng nghe thấy và dừng lại đợi tôi.

Tôi hớt hải chạy đến, dơ chiến tích của mình ra khoe với Hoàng "Tặng Hoàng bánh này"

Hoàng nhìn cái bánh, vẻ mặt cậu ta lại chẳng vui vẻ như tôi tưởng tượng. Chẳng lẽ Hoàng chê cái bánh này của tôi nhỏ?

Tôi nghi hoặc nhìn Hoàng "Sao thế?"

Hoàng vươn tay nhận lấy cái bánh, giọng điệu như hờn trách mà nói với tôi "Cảm ơn"

Ủa là sao?

Thật sự tôi đang không hiểu Hoàng bị cái gì nữa luôn á!

Boy's day vừa tổ chức rất vui, ai cũng có rất nhiều quà. Bây giờ tôi còn giữ đúng lời hứa tặng bánh cho Hoàng, thế Hoàng còn dỗi cái gì nữa?

"Hoàng không thích bánh của tớ à?"

Hoàng ngước lên nhìn tôi. Tôi có thể thấy rõ sự buồn tủi trong đôi mắt nâu sậm kia. 

Tôi thấy hôm nay Hoàng ăn diện rất đẹp. Tuy vẫn là đồng phục trường nhưng tóc tai được chải chuốt gọn gàng, chẳng còn để cái mái ngố chạm đến mắt nữa. Rõ ràng chỉ cần Hoàng cười lên là có thể đốn tim biết bao nhiêu chị em phụ nữ. Nhưng lúc này trông Hoàng buồn lắm, chẳng có gì gọi là vui vẻ thoải mái cả.

"Không. Tớ thích chứ. Tất cả các bạn nam trong lớp đều khen bánh cupcake ngon mà"

Tôi vận não suy nghĩ, muốn đoán ra ẩn ý trong câu nói của Hoàng.

Không cư nhiên mà Hoàng lôi các bạn nam trong lớp vào câu chuyện này để nó. Chỉ có thể là Hoàng biết tôi làm bánh cho tất cả mọi người chứ không phải mình Hoàng. Cho nên Hoàng lại ghen tị rồi?

Tôi thở ra một hơi, kiên nhẫn giải thích cho Hoàng nghe "Mấy cái bánh đó là tớ và Kiều Trang cùng làm. Tại tớ không biết làm bánh nên phải nhờ Kiều Trang tới giúp. Chỉ có riêng cái bánh này là tớ tự làm thôi." Tôi vừa chỉ cái bánh trong tay Hoàng vừa nói.

Tại vì tôi cũng lo cho đường ruột của Hoàng, sợ cậu ta ăn phải bánh tôi làm thì sẽ ngộ độc thực phẩm nên mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kiều Trang. Mà nhân thể lúc đó lớp có việc, tôi cũng nên ra tay giúp sức chứ nhỉ? Với cả tôi vẫn giữ nguyên thành ý để tự làm bánh cho Hoàng rồi mà. Cái bánh này là tôi tự pha bột tự làm, Kiều Trang chỉ đứng nhắc bài một bên mà thôi.

"Nếu như Trà My không thích thì cũng không cần ép uổng bản thân phải làm bánh cho tớ. Tớ cần một người tình nguyện chứ không phải cưỡng ép như vậy" Hoàng nói xong thì bỏ đi luôn.

Tôi thấy trời tối sầm lại, mưa đổ xuống ào ào. Nhưng Hoàng chẳng thèm để ý, cứ bước đi trong làn mưa. Bánh kem đang cầm trên tay cũng bị mưa tạt ướt hết, kem trắng chảy hết ra ngoài.

Tôi còn muốn giải thích nhưng Hoàng không hề cho tôi cơ hội.

Sao lúc nào Hoàng cũng nghĩ xấu về tôi nhỉ? Sao lúc nào mọi tội lỗi cũng thuộc về tôi nhỉ?

Tôi đã cố hết sức để hoàn thành lời hứa với Hoàng. Nhưng Hoàng lại chỉ vì lòng ghen tị cá nhân mà đối xử với tôi như vậy.

Hoàng nói muốn làm bạn với tôi. Nhưng tôi thấy tình bạn này áp lực quá. Tôi không thể gánh chịu nổi.

Sự uất ức trong lòng cứ thế mào trào ra thành nước mắt. Tôi không ghét Hoàng. Tôi chỉ ghét cái tình bạn này của hai đứa chúng tôi.

Thằng Sơn nói đúng. Việc làm bạn với người mình từng từ chối tình cảm vô cùng khốn nạn! Và giờ tôi đã hiểu cái khốn nạn đó là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro