Chương 45: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa. Những cơn mưa này sẽ kéo dài tới tận cuối tuần. Vậy là những cơn mưa đông đã về. Cái giá lạnh và se sát đã cận kề.

Tôi kéo cao áo khoác, chậm chạp bước vào trong lớp. Tôi không nhìn đến Hoàng mà đi thẳng đến chỗ mình. 

Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ chấm dứt cái tình bạn nặng nề này. Có những loại tình cảm giống như gông xích, càng treo càng nặng. Tháo khóa, buông nút thắt mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Tôi vẫn cùng Sơn xuống căng tin mỗi giờ giải lao. Hôm nay căng tin đã bổ sung thêm món sữa đậu nóng nên tôi cùng nó đang ngồi nhân nhi cái món này.

Cái trời này mà nằm nhà trùm chăn xem tivi thì sướng thôi dồi. Nhưng không, chúng tôi vẫn phải nghị lực vác mông đến trường để tiếp thu kiến thức.

"Mày ạ. Tao quyết định rồi. Hôm nay tao sẽ tỏ tình Thắng."

Phụt!

Tôi bất ngờ đến nỗi không kiếm soát được hành vi, phun phụt ngụm sữa đậu trong miệng ra.

Sơn trông vậy ghét bỏ nhưng vẫn phải lấy khăn giấy cho tôi lau.

Đợi nhân dạng mình trở về như người bình thường, tôi mới dám ngước mắt nhìn nó, điệu bộ hoàn toàn không dám tin "Mày nói thật á?"

"Ừ!" Sơn vừa trả lời vừa gật đầu để khẳng định tính chân thực trong lời nói của mình.

Thắng là thằng nhỏ học lớp 11C2.

Tôi thấy Sơn đã nhắm Thắng từ hồi em nó mới vào lớp 10 rồi. Nhưng Sơn nào dám lại gần, chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa.

Mà hay làm sao, hai đứa chúng nó đều là wibu chúa. Nên Sơn mới có cớ bắt chuyện và làm quen với thằng nhỏ kia. Hai đứa chúng nó rủ nhau đi fes nhiều lắm. Mà Sơn giàu mà, nên bữa nào cũng bao thằng nhỏ kia cả.

Tôi thấy chúng nó cứ dính lấy nhau mãi thôi. Thậm chí, Sơn có cái gì tốt đẹp cũng chia cho Thắng, đến khi thừa thãi thì mới tới lượt tôi.

Tôi còn tưởng hai chúng nó đã quay đầu để tiến triển thành mối quan hệ friend zone rồi chứ. Sao tự dưng thằng Sơn đòi tỏ tình thằng Thắng vậy?

"Sao tự dưng lại quyết định tỏ tình thế?" Tôi nhìn Sơn hỏi lại. 

Tôi sợ bạn mình trong một phút lầm lỡ đánh mất cái não mà hành động điên dồ.

"Tao không muốn tao với nó chỉ là bạn"

"Nhưng mà đã tỏ tình thì sẽ không thể quay trở lại làm bạn nữa đâu"

Cứ nhìn tôi với Hoàng mà xem. Dù tôi vẫn vô cùng thoải mái với việc làm bạn với Hoàng nhưng kết quả vẫn chẳng ra làm sao. Thậm chí còn tạo nên xung đột không đáng có giữa hai đứa nữa.

"Chứ mày nghĩ làm bạn với người mình thích thì nó là một mối quan hệ bạn bè bình thường à?"

Nghe Sơn nói thì tôi cũng thấy có lý đấy. Trong một mối quan hệ bạn bè, chỉ cần một trong hai nảy sinh tình cảm với người kia thì đó đã không còn là một mối quan hệ bạn bè thuần túy nữa rồi.

"Thế mày định bao giờ tỏ tình? Cần tao giúp gì không?" 

Với sự dũng cảm này của Sơn thì tôi nghĩ mình vẫn nên giúp sức cho bạn cái gì đấy. Đơn giản nhất là làm một bờ vai cho Sơn tựa vào nếu như nó tỏ tình thất bại chẳng hạn. Tôi cũng chẳng mong cái viễn tưởng đấy xảy ra đâu, vì tôi cũng muốn Sơn tìm được hạnh phúc của đời mình. Nhưng biết sao được, trong mọi hoàn cảnh phải luôn suy tính đến trường hợp xấu nhất mà.

"Ừm, cũng đang định nói đấy" Sơn nhấp một ngụm sữa đậu rồi nói tiếp "Chiều nay tao tỏ tình"

"Gì mà vội vậy?" Sơn lại làm tốc sốc phát nữa.

Tôi cứ nghĩ nó kể ra để xin ý kiến của tôi. Ai ngờ đến gần khi thực hiện rồi nó mới nói cho tôi biết.

"Cố gắng chạy KPI trước Noel chứ"

Sơn nói cho tôi chi tiết kế hoạch của nó và nhờ vả tôi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là canh gác để đảm bảo không ai trông thấy cái cảnh nó tỏ tình Thắng. Nó sợ chuyện này bị đồn ra ngoài sẽ khiến Thắng tổn thương.

Và giờ tôi đang có mặt ở hành lang khu phòng học chính. Còn Sơn với Thắng đứng ở khoảng sân nhỏ trước phòng mỹ thuật để nói chuyện với nhau.

Phải công nhận cái vị trí tôi đang đứng khá hoàn hảo. Vừa có thể trông rõ Sơn với Thắng ở trong. Cũng vừa có thể quan sát tình hình bên ngoài để cấp báo kịp thời.

"Sao anh Sơn tìm em thế?" Người lên tiếng trước là Thắng.

Thắng là một cậu nhóc nhỏ con. Tuy đã lên tới lớp 11 rồi nhưng tôi thấy Thắng mới chỉ cao bằng tôi thôi ý. Cậu nhóc này có cái má lúm, mỗi lần cười lên trông xinh cực kỳ. Đến tôi là con gái còn phải ghen tị nữa, bảo sao Sơn lại mê Thắng như vậy.

"Ừm, mấy hôm nữa có fes ấy, anh đang định rủ Thắng đi cùng."

"Thật ạ?" Ánh mắt Thắng sáng rỡ "Ở đâu thế anh? Anh định cosplay nhân vật gì?"

"Ở bên Hoàng Mai, có gì anh qua đón cho"

Thắng gật đầu răm rắp. Có vẻ cậu nhóc đã quá quen với những lời mời này của Sơn.

Sơn cứ chần chừ mãi không dám nói tiếp. Trên đường đi đến đây nó hùng hổ lắm cơ mà. Sao đến lúc quan trọng nó lại tỏ ra yếu đuối rồi?

"Ờm... anh... ừm... anh định cos Kōsuke Ida... Thắng có thể cos Sota Aoki của anh được không?"

Tôi thì không hiểu hai cái tên Nhật Bản mà Sơn vừa kể ra là ai, nhưng nghe có vẻ là một couple nào đấy. Bởi tôi thấy Thắng im lặng, mặt nó phiếm đỏ như phải bệnh.

Sơn thấy Thắng im lặng không nói chuyện thì đã có chút vội, nó mau chóng tiến lên hai bước rồi nói "Thật ra hôm nay anh hẹn Thắng đến đây là để"

"Em không thể ạ." Thắng cắt ngang lời Sơn nó. 

Thằng nhỏ ngước mắt nhìn Sơn, tôi thấy đôi mắt nó ầng ậng nước như sắp khóc "Em xin lỗi nhưng em không thể cos Sota Aoki"

Thấy Thắng nước mắt lưng tròng như sắp khóc, Sơn hốt hoảng tiến tới nhưng em nó lại vội vàng tránh ra "Không cos được cũng không sao mà. Anh... anh..."

"Em không thể cos Sota Aoki, cũng không thể thích anh"

Sơn yên lặng, nó cúi đầu xuống đất. Tôi biết lúc này nó đang rất buồn. Tỏ tình thất bại có ai không buồn đâu cơ chứ.

"Em xin lỗi" Thắng cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với Sơn.

Được một hồi, có vẻ là đã bình ổn cảm xúc xong, tôi thấy Sơn ngẩng mặt lên. Nó mỉm cười đáp lại Thắng "Không sao đâu. Anh cũng biết là chuyện này khó khăn mà." 

Sơn khẽ thở dài một hơi giống như cụ ông đã trải qua tất cả những biến cố của đời người, cũng đến lúc phải buông bỏ thôi "Chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp và nói chuyện với nhau rồi. Thắng có thể cho anh một cái ôm được không... Xin em"

Tôi nghe giọng Sơn trầm lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện khẽ khàng như vậy. Hai từ 'xin em' như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim người đối diện, khiến người ta không nỡ từ chối.

Nếu là Thắng, tôi nghĩ mình sẽ tiến đến để ôm Sơn. Dù không thích người kia trên cương vị là hai người yêu. Nhưng Thắng vẫn yêu quý Sơn như hai người bạn, như hai người anh em. Một cái ôm để an ủi bạn bè, không hề quá đáng.

Đúng như tôi dự đoán, Thắng không lùi lại nữa mà nó dần bước lên, tới gần bên Sơn...

Anh có thể ôm em được không?

Hông bé ơi! Hông bé ơi!...

Tôi vội vàng tắt chuông điện thoại của mình đi. Trời ơi, sao ai lại gọi vào cái lúc này vậy?

Tôi thấy Sơn cả Thắng đều quay ra nhìn tôi. Mặt Thắng thì đã phiếm hồng vì ngại. Mặt thằng Sơn thì vừa buồn vừa giận.

Tôi biết, mình đã phạm phải tội tày trời. Kiểu gì thằng Sơn cũng sẽ ngũ mã phanh thây tôi mà thôi.

Vì quá ngại mà tôi phải chạy ngay đi, đến một góc yên lặng để nghe máy.

[Alo ạ]

Đầu dây bên kia là một giọng nữ vô cùng êm ái.

[Em có phải là Dâu Tây, tác giả của bộ truyện 'Lớp tôi là số 1' hay không?]

Đây là ai? Sao lại biết chuyện này?

Tôi vội vàng gỡ điện thoại ra xem. Đây là một số lạ. Tôi chưa từng thấy cái số này bao giờ. Tôi cảnh giác hỏi lại:

[Chị là ai đấy ạ?]

[Chào em, chị là Quỳnh Chi, đại diện của công ty sách ABC. Bên chị có thấy em đăng truyện 'Lớp tôi là số 1' lên trên mạng và thấy nội dung khá phù hợp để xuất bản bên ABC. Chị gọi cho em để trao đổi thêm về bản thảo và mời em hợp tác với ABC để cùng xuất bản 'Lớp tôi là số 1']

Tôi há hốc mồm khi nghe chị Quỳnh Chi nói. Cái danh nhà sách ABC thì tôi từng nghe qua rồi. Đây là một công ty sách lớn có tiếng, tôi cũng từng mua vài bộ tiểu thuyết do bên này xuất bản về đọc. Nói chung là thiết kế chỉn chu, đi kèm với rất nhiều quà tặng.

Nhưng chuyện khiến tôi sốc hơn đó chính là truyện của mình được xuất bản. Trời ơi! Tôi không nghe lầm đúng không? 'Lớp tôi là số 1' sẽ được xuất bản thành sách giấy đúng không?

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, không để mình mất kiểm soát mà nói năng bừa bãi. Tại vì đây mới chỉ là một cuộc gọi mà thôi. Tôi cũng sợ mình bị lừa lắm.

[Dạ vâng ạ]

[Em dùng zalo số này đúng không? Chị kết bạn zalo và trao đổi thêm thông tin với em nhé?]

[Dạ chị] Tôi phấn khích chứ nhưng vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp và lịch sự.

[Chào em nhé. Có gì check tin nhắn chị trên zalo nha. Rất mong sẽ được hợp tác với em trong thời gian tới]

[Dạ vâng, em chào chị ạ]

Đầu óc tôi cứ lâng lâng. Tôi không dám tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Ước gì có ai đó đến tát cho tôi một phát để tôi biết đây là thực hay mơ thì tốt.

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro