Chương 46: Em bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đồ khốn nạn!"

Cái giọng này không sai vào đâu được, chính là giọng thằng Sơn. Cái người vừa đánh cái bốp vào gáy tôi cũng chính là nó.

Tôi vừa xoa gáy nhăn nhó vừa ai oán nhìn nó. Nhưng lần này tôi không dám chửi, tại vừa rồi người gây ra tội lỗi trong cái ôm của Sơn và Thắng chính là tôi.

"Chuyện sao rồi mày?" Tôi ái ngại nhìn Sơn, dè dặt hỏi.

Sơn ngồi xuống cái ghế đá, khuôn mặt lại trở về vẻ buồn buồn như cũ. Hiếm khi tôi trông thấy Sơn như thế này. Thà rằng nó cứ điên điên dở dở thì còn đỡ. Thà rằng nó tăng động còn hơn trầm cảm như thế này.

"Còn sao được nữa. Thất bại rồi."

Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, chọn lựa từ ngữ để hỏi "Lúc nãy... chuông điện thoại tao kêu..."

"Nên tao mới chửi khốn nạn đó!" Sơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn tôi như nhìn kẻ thù "Mày có biết là chỉ còn đúng một xíu nữa. Chỉ một xíu nữa thôi là Thắng ôm tao rồi. Vậy mà mày..."

Tôi nhăn nhó. Tôi có cố ý đâu trời "Tao xin lỗi mà"

Sơn còn muốn đánh tôi nhưng nhìn tôi thành tâm xin lỗi quá nên nó cũng thôi.

"Thế mày định tính làm gì tiếp?"

"Làm gì được nữa. Tao thỏa mãn rồi."

Tôi tròn mắt nhìn Sơn. Nó thỏa mãn cái gì? Nó bị người ta từ chối tình cảm tại sao lại thỏa mãn? Không lẽ nó sốc tâm lý đến nỗi ngu rồi đó chứ?

Thấy tôi nhìn nó như nhìn một đứa bệnh nan y, Sơn đành phải giải thích cho tôi hiểu "Thì tao chỉ muốn nói ra tình cảm của mình thôi. Còn Thắng có đồng ý hay không không quan trọng. Tao cũng thừa biết việc hai đứa con trai yêu nhau khó lắm. Nên tao cũng chẳng muốn ép uổng Thắng. Lần này tao muốn nói ra tâm ý của mình bởi vì cũng lớp 12 rồi, sợ rằng sẽ chẳng có nhiều thời gian để chần chừ nữa. Với cả cũng sắp thi rồi ấy, cứ đau đáu cái chuyện này trong lòng tao không yên tâm, nên mới quyết định liều."

Cái cách yêu của Sơn nó lạ vậy đấy. Nó cứ trao đi tình cảm nhưng nó chẳng cần đáp lại. Nhiều lúc tôi thấy nó phóng khoáng quá. Sợ rằng như vậy nó sẽ bị tổn thương.

Nhưng nếu quá chú tâm và đặt nặng tình cảm như Hoàng cũng không tốt. Như vậy sẽ khiến cả hai rất mệt mỏi.

Tình yêu là một thứ rắc rối như thế đấy. Muốn đánh giá công bằng cũng thật khó. Mà học được cách yêu đúng lại càng khó hơn.

"Mà nãy ai gọi cho mày thế?" Đột nhiên Sơn quay ra hỏi tôi.

Khuôn mặt tôi chợt tươi tỉnh trở lại. Tôi thông báo cho nó biết tin vui "Mày ơi, là bên nhà xuất bản. Họ bảo muốn xuất bản sách giấy cho 'Lớp tôi là số 1' đấy"

"Thật á?"

Sơn lắc lắc người tôi liên hồi. Khuôn mặt nó cũng sáng bừng vì vui thay cho tôi.

Tôi thấy 'Lớp tôi là số 1' không chỉ là đứa con của một mình tôi. Nếu không có Sơn nắn nót cho từng lỗi chính tả, lỗi dùng từ thì nó đã chẳng hoàn hảo như vậy. Tính ra Sơn cũng là cha đỡ đầu của nó đấy chứ.

Bây giờ nghe tin đứa con của mình được xuất bản, cả tôi và nó đều cảm thấy vui mừng.

"Ừ. Chị ý kết bạn zalo với tao rồi nè. Cũng hẹn ngày đến công ty ký hợp đồng luôn."

"Trời ơi! Con này mày giỏi vãi. Đúng là bạn của tao mà!" Sơn ôm trầm lấy tôi mà hét lên.

"Tối nay qua nhà tao ăn cơm đi, tao bảo mẹ mở tiệc chiêu đãi."

Sơn buông tôi ra, nó cố gắng bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn trông thấy khóe môi của nó cong vút lên như lưỡi liềm "Đợi đã để tao tính. Nếu giờ 'Lớp tôi là số 1' được xuất bản, vậy thì mình phải bán kèm với móc khóa, búp bê nhân vật chính, các đồ lưu niệm có hình nhân vật chính nữa, cả chữ ký của mày. Trời ơi, mình sắp giàu rồi My ơi!"

Tôi thấy cái viễn tưởng của Sơn hơi xa nhưng tôi thích cái suy nghĩ đó của nó đấy. Tôi cũng muốn truyện của mình được nổi tiếng như người ta, được yêu thích như người ta. Không quan trọng lắm chuyện có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng cứ đi ra đường là thấy người ta cầm sách, cầm đồ lưu niệm của 'Lớp tôi là số 1', rồi các bài báo đăng về truyện của tôi. Nghĩ thôi đã thấy hãnh diện rồi.

Tôi trao đổi với chị Quỳnh Chi ngay trong tối hôm đó. Sau khi xác định được chị chính là đại diện của nhà xuất bản ABC và không phải lừa đảo gì thì tôi đã chốt hôm sau đến kí hợp đồng luôn.

Chuyện xuất bản sách thì tôi vẫn giấu bố mẹ và mọi người xung quanh. Thật sự tôi chỉ muốn 'Lớp tôi là số 1' nổi tiếng mà thôi. Còn không muốn bản thân mình nổi tiếng lắm. Tại cứ thấy ngại ngại sao sao ý.

Tôi và Sơn xin phép giáo viên cho nghỉ hai tiết đầu rồi cùng nhau đi đến nhà xuất bản để ký hợp đồng.

Đến bây giờ, khi cầm hợp đồng bản cứng trên tay tôi vẫn không dám tin là 'Lớp tôi là số 1' đã được xuất bản, tôi không nghĩ ở cái tuổi này mình lại làm ra được thành tích lớn đến như vậy.

"Trời ơi! Mày giỏi phát điên luôn ý My ạ!" Sơn vừa cất xe vào nhà xe xong là chạy ra bá vai bá cổ tôi luôn.

"Tao cảm ơn. Nhưng mà phải một thời gian nữa truyện mới được xuất bản, nên đừng khen sớm quá sợ nói trước bước không qua" Tôi vui đấy nhưng mà vẫn tâm linh lắm, cái gì kiêng được thì mình cứ kiêng.

Sơn liếc mắt nhìn hợp đồng trên tay tôi rồi nói "Hợp đồng đã ở trong tay, sợ gì truyện không được xuất bản chứ?"

"Tao còn chưa viết xong cái kết cho truyện nữa mà. Với cả công tác xuất bản cũng nhiều bước lắm, làm ảnh bìa, thông tin các thứ cho sách. Thấy bên họ bảo cũng phải đầu năm sau mới có sách ra thị trường. Nên là đừng nói cho ai biết đấy nhé!"

"Rồi rồi, yên tâm. Miệng tao kín như bưng." Sơn làm hành động kéo khóa trên miệng để đảm bảo với tôi sẽ không phát ngôn bừa bãi.

Nhưng mà tôi nghi lắm. Cái miệng này không chủ động nói ra đâu. Nhưng ai đấy mà chọc vào là nó lại í ới liền.

"Mà mày thật sự không muốn kể cho bố mẹ biết thật à. Cái này đáng tự hào lắm đấy!"

Đột nhiên Sơn nhắc đến bố mẹ lại làm tôi lo lắng.

"Thật ra bố mẹ chỉ muốn tao chuyên tâm học hành để thi vào sư phạm, không muốn tao theo mấy ngành khác, đặc biệt là mấy chuyện thiên về nghệ thuật kiểu này. Nên tao sợ nói ra, bố mẹ nghĩ tao lơ là việc học, lúc ấy có khi còn bị ngăn cấm xuất bản sách nữa ấy"

"Lơ là mà vẫn xếp thứ 13 trong lớp. Mày đang flex đấy à?" Sơn dè bỉu nhìn tôi.

Đối với nó 13 là thứ hạng cao. Nhưng đối với bố mẹ tôi thì không. Có một loại áp lực được gọi là kỳ vọng. Và kỳ vọng của bố mẹ đối với tôi rất cao. Cho nên tôi không thể bày tỏ bất cứ cảm xúc gì cả, chỉ có thể chấp nhận cái gọi là áp lực đó thôi.

"Mày không hiểu đâu"

Sự vui vẻ trên khuôn mặt tôi đã tiêu tan hết. Sơn biết mình lỡ lời nên vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, huých vào cánh tay.

"Không sao. Ở đây có tao luôn ủng hộ mày. Dù mày muốn học sư phạm hay xuất bản sách, tao đều ủng hộ mày"

Tôi mỉm cười nhìn Sơn.

Thật sự có nhiều lúc Sơn rất sâu sắc, khiến tôi được an ủi vô cùng.

Có lẽ vì những lúc như này mà tình bạn của chúng tôi được gắn chặt hơn. Sơn cho tôi cảm giác mình không phải là một người dư thừa, một người đáng bị bỏ qua.

Tôi trở về chỗ ngồi. Khi này vẫn đang trong giờ ra chơi nên chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của tôi với Sơn cả. Trừ Quang.

"Mày đi đâu với Sơn cả sáng thế?"

Tính ra tôi mới đi với Sơn cả nửa buổi sáng thôi mà. Quang làm tròn thời gian hơi quá đấy.

"Bí mật!" Tôi làm vẻ thần bí để trả lời nó.

Quang ồ lên một tiếng. Tôi tưởng nó còn muốn truy hỏi tiếp cơ nhưng không, nó nói sang chuyện khác luôn "Trà My bóc cho tao một cái kẹo được không?"

Chuyện này tôi đã làm quen nên rất thoải mái đồng ý với bạn. Tôi mở cặp sách, lấy kẹo ra bóc cho Quang. Vì hôm nay tôi đang có chuyện vui, nên bonus cho bạn thêm một cái kẹo nữa thành hai.

"Cảm ơn Trà My nhé, vì đã bóc kẹo cho tao"

Tôi thấy dạo này Quang rất hay nói cảm ơn, giống hệt mấy em nhỏ mầm non.

"Sao dạo này mày cứ cảm ơn tao hoài thế?" Tôi cũng thuận tay bóc một cái kẹo cho vào mồm.

"Tại vì tao muốn trở thành một em bé ngoan"

Tôi bật cười nhìn Quang. Nó đang trêu tôi đúng không?

Trái ngược với nụ cười ngây thơ của tôi, Quang lại dõi mắt trông sang. Mà ánh mắt của Quang tình lắm, cứ như chứa cả biển nước mênh mông. 

Quang nhìn tôi chăm chú khiến tôi cảm thấy có chút ngại, đành phải thu lại nụ cười. Quang nhẹ nhàng giải thích "Tao biết Trà My có ấn tượng không tốt với tao, cho nên tao đang cố gắng để Trà My biết tao cũng là một người tốt" Giọng nói của Quang rất êm ái, chẳng khác nào mật ngọt rót vào tai.

Nếu tôi không nhầm thì đây là một lời tán tỉnh.

Chẳng lẽ Quang đang tán tỉnh tôi? Chẳng lẽ Quang đang thích tôi?

Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng đỏ lựng. Tôi vội vàng quay đi, trốn tránh ánh mắt của Quang.

Thật sự giọng nói của Quang rất cuốn hút, kết hợp với ánh mắt nhu tình đó, khi nói mấy lời tán tỉnh kiểu này sẽ có sức sát thương rất lớn.

Tôi chẳng biết suy đoán vừa rồi của tôi có đúng hay không. Nhưng tôi biết Quang đã đả động được đến trái tim tôi. Nếu mà không sớm tìm cách thoát ra thì tôi sẽ lại phạm sai lầm một lần nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro