Chương 47: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã thi giữa học kì từ hồi cuối tháng 10 đầu tháng 11 rồi, nhưng đến hôm nay mới được trả bài kiểm tra giữa kì môn văn.

Bởi cô giáo dạy văn của chúng tôi là cô chủ nhiệm cũ, vì cô bận đi đẻ nên phải bàn giao lại công việc cho cô giáo dạy văn mới, nên quá trình chấm và trả bài cũng bị kéo dài ra lâu hơn.

Tôi đã hóng điểm môn văn ngay từ khi thi xong rồi. Bởi vì đây là môn tôi học giỏi nhất trong 3 môn toán, văn, anh. Với lại, điểm văn đợt khảo sát của tôi cao nhất trường, nên cũng có chút tự hào và mong mỏi đối với điểm văn thi giữa kì này.

Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi lại là con 7 to oạch.

Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại ngay lập tức khi nhận bài kiểm tra về. Tôi không dám tin vào số điểm 7 đỏ chói được ghi ngay ở trang đầu tiên.

Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi bị điểm 7 môn văn nhưng tôi có thể khẳng định bài kiểm tra giữa kì tôi làm rất tốt. Sau khi thi xong tôi có đi so đáp án thì thấy đúng rất nhiều. Không thể nào chỉ có 7 điểm được.

Tôi vội vàng lật dở nội dung của bài ra xem. Các câu hỏi nhỏ tôi đều làm đúng hết, được full điểm. Duy chỉ có hai đoạn văn là bị trừ điểm rất nhiều. 

Tôi không hiểu tại sao mình lại bị trừ nhiều điểm như thế. Trong khi tôi đã phân tích, chứng minh và lấy dẫn chứng đầy đủ, còn áp dụng cả lý luận văn học vào trong. Vậy tại sao tôi chỉ có 7 điểm?

Thử nghĩ xem, nãy vừa đi kí hợp đồng xuất bản sách. Giờ nhận lại bài kiểm tra văn 7 điểm. Nghĩ có nhục không cơ chứ?

Có vẻ không chỉ có tôi thắc mắc về điểm môn văn mà hầu như cả lớp ai cũng hoang mang như vậy. Tôi nhìn sang bài của Quang, nó chỉ có 6 điểm. Tôi nhớ hồi thi khảo sát vào đây bài văn của nó 8,5 cơ mà.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, bắt đầu thấy chúng nó ca thán và đi so bài. Không hề có một điểm 8 nào xuất hiện cả. Cao nhất là 7 điểm. Hầu hết là 4 và 5. 6 điểm vẫn còn gọi là cao. Thậm chí còn xuất hiện 1,5 và 2.

Một lớp mũi nhọn ban D mà điểm thi văn toàn dưới trung bình. Thế này còn gọi gì là lớp chọn?

"Dạ thưa cô, sao bài thi giữa kì lần này lại thấp thế ạ?" Lớp trưởng nhận sự giao phó của cả lớp mà đứng dậy hỏi cô.

Cô giáo dạy văn tên là Hương, tuổi cũng đã ngũ tuần. Thân hình cô gầy nhỏ nhưng tiếng nói lại không hề nhỏ. Tôi nghe chúng nó kể, lẽ rô cô Hương đã về nghỉ hưu từ năm ngoái rồi. Nhưng do trường thiếu giáo viên nên vẫn mời cô Hương ở lại dạy nốt lớp tôi.

"Các bạn tự xem lại bài của mình ấy. Là do các bạn làm bài không tốt, sao bây giờ lại hỏi cô."

Bởi vì tôi là người có điểm văn cao nhất đợt khảo sát nên các bạn trong lớp cũng mượn bài tôi để check. Hầu hết các câu hỏi nhỏ lớp đều đúng và được full điểm theo barem trường đưa ra. Chỉ có đúng 2 phần đoạn văn là ai cũng bị trừ điểm rất nặng. Cái phần đoạn văn sẽ do người chấm tự quyết điểm, nên chúng tôi không có cách nào để xem lại bài và lý luận với cô cả.

"Dạ nhưng cô ơi, điểm thấp như này sẽ ảnh hưởng tới điểm tổng học bạ của chúng em mất. Cô cho bọn em thêm biện pháp gỡ điểm được không ạ? Làm thêm bài kiểm tra hay gì cũng được ạ." Vẫn là lớp trưởng thay mặt lớp đề xuất.

Cô Hương gật gù, lấy một quyển A4 dày cộp trong cặp ra "Nếu các bạn muốn làm bài kiểm tra gỡ điểm cũng được. Chỗ cô có bộ 100 đề ôn thi ngữ văn Trung học phổ thông quốc gia. Các bạn làm hết rồi nộp lại cho cô vào thứ 7."

Cả lớp đều hoảng hốt nhìn cô. Tập A4 dày như thế, còn là 100 đề, từ hôm nay đến thứ 7 cũng chỉ còn 4 ngày nữa, sao mà làm kịp nổi?

"Em thưa cô, cô có thể giảm bớt số đề xuống không ạ? Em sợ bọn em không làm kịp được 100 đề để nộp vào hôm thứ 7 ạ"

"Ơ hay cái lớp này" Cô Hương đập bộp cái quyển A4 xuống bàn, tôi còn thấy ít bụi mịn theo đó mà nhẹ nhàng bay lên "Điểm thấp xin gỡ điểm thì tôi cho biện pháp để gỡ. Xong giờ còn xin xỏ cái gì nữa? Hay là không muốn làm?"

Lớp trưởng đã có chút cuống "Dạ không thưa cô. Bọn em không có ý đó ạ." 

Tôi nghĩ do cô Hương đã già rồi nên vẫn đang giữ suy nghĩ bảo thủ của thời trước, cô cho rằng làm được càng nhiều đề trong thời gian càng ngắn càng tốt. Nhưng cô đâu biết nếu làm nhiều quá sẽ phản tác dụng.

"Các anh chị hay thật đấy, cái gì cũng không" Cô Hương ngồi lại xuống ghế trên bàn giáo viên rồi mở danh sách lớp ra xem "Giờ cả 40 anh chị đều muốn nâng điểm nhưng không muốn làm đề đúng không?"

Cô nói thì đúng ý lớp tôi. Nhưng nghe cứ kì kì làm sao ấy.

Lớp tôi im lặng, đùn đẩy trọng trách lên vai lớp trưởng. Con bé đứng dậy, nói lí nhí "Dạ vâng ạ"

"Các cụ bảo rồi: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Hôm nay 20 tháng 11 rồi mà chẳng thấy lớp này yêu lấy thầy một chút nào nhỉ? Chẳng thấy quà cáp gì cả. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà không thấy ai khôn hết, thế mà bảo lớp chọn à!"

Cô Hương đột nhiên nói như thế khiến toàn bộ lớp xịt keo.

Tôi cố gắng tư duy lại câu nói này một lần nữa, xem là mình có bỏ xót cái gì không. Bởi vì tôi chỉ có thể đoán ra, cô Hương đang ám chỉ việc tặng quà cho giáo viên.

Lớp tôi có một cái quỹ chung, dùng cho các hoạt động tập thể. Hôm nay 20/11, chúng tôi cũng đã sử dụng cái quỹ đấy để mua hoa tặng cho tất cả giáo viên rồi. Sao cô Hương lại nói như thế được?

"Đấy tôi chỉ nhắc có thế thôi. Lớp này có yêu lấy thầy thì tôi mới giúp đỡ điểm số cho được." Cô Hương xoay người, cất quyển đề vào trong túi "Hôm nay lớp học đến đây thôi, cô cho nghỉ sớm"

Lớp trưởng vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, nó đứng dậy như một cái máy, hô lớp chào cô.

Mà giọng điệu cả lớp cứ tiu nghỉu cơ, chắc là vẫn đang trong trạng thái lo lắng cho bài thi giữa kì này.

Dù cô Hương cho nghỉ sớm nhưng chẳng ai dám về. Sắc mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét, tay cầm bài kiểm tra còn không chắc.

Nhung là người lên tiếng đầu tiên phá tan cái không khí im lặng áp bức này "Thế nay lớp trưởng không tặng quà cho cô à mà để cô đì điểm lớp như vậy? Đừng bảo là mày ăn quỵt quỹ lớp đấy nhé!"

"Này, không biết gì thì đừng có nói. Qũy lớp là do Ánh Dương cầm, tao mua hoa hết bao nhiêu tiền đều có bill chụp lại rồi mới chờ Ánh Dương giải ngân. Đâu ra việc ăn chặn quỹ lớp!" Lớp trưởng lên tiếng thanh minh.

Cả lớp đều đồng loạt quay ra nhìn Ánh Dương. Con nhỏ cũng đành phải lên tiếng "Đừng nghi oan cho Bích Thảo nữa. Hôm nay Thảo đi tặng hoa cho thầy cô nào cũng đều gọi thành viên trong lớp đi cùng mà, tặng đủ cho tất cả các thầy cô bộ môn nên không có chuyện không tặng quà cho cô Hương đâu"

"Tặng cô hoa rồi thế sao cô còn đòi quà nữa?" Nhung vẫn chưa chịu buông tha.

"Vì cô muốn nhiều hơn chứ sao!" Người mở miệng nói chuyện là Minh Nguyệt. Tôi nghe giọng điệu nhỏ hằn học lắm, như chán ghét vô cùng đối với cô Hương.

"Thật á?" 

Hầu như thành viên trong lớp đều không dám tin lời Nguyệt nói. Cô Hương là một giáo viên lâu năm chẳng lẽ lại bại hoại nhân cách đến cái mức đi moi tiền quà từ học sinh ư? Nhưng ý của cô đã rõ ràng như thế, không thật là không được.

"Thế bọn mày không thấy bà đó sắp về hưu à? Lớp mình là lớp chót, la liếm được bao nhiêu thì la liếm nốt thôi." Nguyệt càng nói càng khinh bỉ.

Khánh Hạ là một trong số những học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Ngày thường thấy nó kín tiếng nhưng nay đã phải mở miệng nói chuyện "Phải đấy, tao nghĩ là lần này cô đang cố tình chèn ép điểm của lớp xuống để bắt mình đi quà. Chứ làm gì có chuyện lớp mình ngu đến cái nỗi không ai trên 7 nổi cái môn này. Từ trước đến giờ đi học có bao giờ bị điểm thấp đồng loạt như thế đâu."

"Ê đợi xíu" Tôi thấy lớp trưởng mở điện thoại ra xem, hình như có ai đó đang nhắn tin với nó. 

Bích Thảo chau mày hồi lâu rồi ngước lên nhìn cả lớp, nó đọc lại thông tin mình vừa trông thấy "Cô Hương nhắn tao. Bảo là... lớp suy nghĩ nhanh rồi báo cô, để cô còn nhập điểm lên hệ thống"

Vậy là cô đã trở mặt hoàn toàn rồi. Cô đang ép chúng tôi phải tặng quà.

"Thế giờ phải làm sao?" Nhung nghe xong hết mọi chuyện cũng đã bắt đầu lo lắng.

Nguyệt bình thản trả lời "Còn làm sao nữa. Góp tiền vào tặng quà cho bà ý chứ sao. Chẳng lẽ cứ để điểm 1, 2 như thế à?"

"Sao không báo lên trường để được giải quyết?" Tôi không thể chấp nhận cái cách giải quyết kia nên phải lên tiếng.

Chúng nó thừa biết cô Hương là giáo viên xấu, đang có hành vi mua gian bán dối điểm số trong trường nhưng chúng nó lại hùa theo, tiếp tay cho cái sai đó ư?

Nguyệt khinh bỉ nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng "Báo lên trường có giải quyết được vấn đề gì không? Mày không thấy do trường thiếu giáo viên nêm mới phải gọi người đã nghỉ hưu như cô Hương về dạy lớp mình à? Giờ mày có báo lên, trường cũng chỉ khiển trách sơ qua mà thôi, cô ý vẫn dạy lớp mình như thường, đến lúc ấy lớp mình càng bị đì!"

Nhung cũng thấy có lý nên hùa theo Nguyệt "Tao cũng sợ bị đì lắm. Hay là mình cứ góp tiền mua cho cô ít quà với cái phong bì. Chia ra mỗi đứa cũng có đáng bao nhiêu đâu mà"

Cách giải quyết của Nguyệt chắc có lẽ là đối sách tốt nhất cho tình hình hiện tại nên mọi người đều đồng ý. Số đông đã muốn theo như vậy, tôi cũng không thể một mình tự đi một hướng nên cũng đành góp tiền chung với chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro