Chương 48: Ướt áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng hiểu làm sao trên đời lại có một giáo viên như cô Hương. Thật sự, tất cả những giáo viên tôi từng gặp và từng học, ai cũng đều khiến tôi phải kính trọng. Tôi không dám chắc là mình có thể yêu thương quý mến tất cả các thầy cô 100%, ví dụ như cô dạy hóa, vì tôi ngu hóa nên tôi không thể yêu thương cô hoàn toàn được. Nhưng phải đến cô Hương thì tôi mới bị thất vọng hoàn toàn.

Tôi là một người rất yêu văn chương, có lẽ bởi vì trong người tôi cũng có một chút khiếu văn. Nhưng nhờ học văn cô Hương mà tôi không còn yêu thương cái môn này như hồi đầu nữa.

Tôi thừa biết trong xã hội này có cái luật quà cáp gia tăng tình cảm cũng như tạo lợi ích cho nhau. Nhà tôi làm kinh doanh nên tôi biết chứ.

Nhưng trong nền giáo dục mà lại xảy ra cái tình trạng như vậy. Thật sự khiến tôi vô cùng thất vọng luôn ấy. Nếu như giáo viên đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ theo cái kiểu ấy thì nó sẽ gieo mầm mống nguy hại cho cả một thế hệ. Khi đồng tiền lên ngôi thì nhân tính cũng sẽ biến đổi. Và xã hội này sẽ bại hoại mất.

"Á!" Tôi la lên thất thanh khi bị nước nóng đổ vào người.

Tôi vội vàng đứng dậy, kéo căng cái áo để nước nóng không chạm vào người nữa.

"Tao xin lỗi. Trà My có sao không? Hay là để tao đưa xuống phòng y tế nhé!" Huyền My hốt hoảng dùng tay phủi chỗ nước nóng trên áo tôi xuống.

Đã khó chịu về chuyện của cô Hương thì chớ, lại còn bị Huyền My vô tình đổ nước nóng lên người. Số tôi đúng đen mà.

"Không sao đâu. Để tao tự xử lý" Tôi gạt tay Huyền My ra chạy về chỗ để kiếm giấy lau người.

Huyền My vẫn chạy theo phía sau tôi "Xin lỗi Trà My nhiều nhé. Nãy tao vội chạy lên nộp tiền mà làm đổ nước nóng vào người Trà My. Hay là cứ xuống phòng y tế xem sao, tao sợ làm Trà My bị bỏng"

Lớp tôi đang đổ dồn về bàn của lớp trưởng để đóng tiền mua quà cho cô Hương, Huyền My chạy vội lên nộp tiền nên vô tình đổ phải nước lên người tôi.

"Không sao đ..."

Cái đầu tôi đột nhiên bị cái áo khoác đen chùm lên. Tôi khó chịu giật áo xuống. Đứa nào chơi ngu mà ném áo vào đầu tôi vậy?

Bạn Quang.

"Ra nhà vệ sinh thay áo đi. Mặc áo ướt trời này là dễ ốm lắm đấy" Quang đi tới phía tôi, còn thuận tiện đưa tay vuốt lại cái đầu đang rối của tôi. 

Nếu là người khác đưa tay lên đầu là tôi sẽ cáu lắm đấy. Nhưng tôi chẳng hiểu sao lại chẳng bài trừ cái hành động này của Quang. Chắc nó làm như vậy do thấy có lỗi vì vứt cái áo lên đầu khiến tóc tôi rối tung lên. Hoặc là do nó bị OCD nên trông tôi xấu xí nó không chịu được. Tôi nghĩ như vậy nên mới không bài xích cái hành động thân thiết hơn cả mức tình bạn này của nó.

Tôi nghe lời Quang đi ra nhà vệ sinh để thay đồ.

Tại tôi mặc đồ khá dày nên chút nước nóng của Huyền My không làm bỏng đến da thịt được. Chỗ nước đó chỉ có được cái ảnh hưởng như Quang nói, mặc đồ ướt rồi bị ốm mà thôi.

Tôi đem theo cái áo khoác đen đi vào trong nhà vệ sinh còn Quang đứng bên ngoài đợi.

Mặc cái áo của Quang vào xong tôi thấy cấn quá. Nó cao tới 1m8 còn tôi chỉ 1m6. Mặc cái áo này lên chẳng khác nào trùm chăn lên người cả. Rộng quá thể đáng.

Quang bật cười khi trông thấy tôi lật đật đi từ nhà vệ sinh ra. 

Vì áo của nó quá rộng nên tôi phải xắn ống tay lên mới trông bớt luộm thuộm. Nhưng có vẻ xắn lên rồi trông cũng không ổn áp lắm.

"My mặc cái này trông đáng yêu thật đấy!"

Đây là nói lái cho câu 'My mặc cái này trông ngu thật đấy!' đúng không?

Trước khi ra ngoài tôi đã soi kỹ mình trong gương rồi. Chẳng thấy dễ thương chút nào cả.

"My mặc cái này trông đáng yêu thật đấy!" Thằng Sơn nhại lại câu nói của Quang, giọng điệu rõ là dè bỉu. Đi bên cạnh Sơn còn có Kiều Trang. 

Tôi đánh nhẹ vào cánh tay Sơn một cái để nó không trêu tôi nữa. Nhưng thằng Sơn lại chẳng biết chừa, vẫn muốn ghẹo gan "Tao còn đang lo mày bị nước nóng đổ vào người sắp chết, hóa ra mày lại nhân cơ hội ở đây chim chuột à"

"Cái mồm!" Tôi huých khuỷu tay vào người thằng Sơn để cảnh cáo nó. Sao mà nó hay ấy quá à!

Tôi vội đổi sang chủ đề khác để Sơn không tiếp tục cái vấn đề vớ vẩn của nó nữa "Sao hai chúng mày lại ở đây vậy?"

Kiều Trang có vẻ điềm tĩnh hơn, nó trả lời tôi "Huyền My bảo bọn tao là mày bị đổ nước nóng vào người ghê lắm nên bọn tao chạy ra xem tình hình thế nào. Nhưng thấy..." Kiều Trang đảo mắt nhìn tôi một vòng "vẫn bình thường mà nhỉ?" Trang bổ sung nốt nửa câu còn lại.

Chắc là Huyền My hốt hoảng quá nên kể chuyện có hơi phóng đại một chút. 

"Tao không sao cả. Chỉ bị ướt chút áo thôi"

"Đâu, tao thấy cái áo đen này có ướt chỗ nào đâu" Thằng Sơn vừa nói vừa túm cái áo đen tôi đang mặc lên dòm ngó. Nó biết thừa đây là áo của Quang nhưng vẫn cố trêu.

Nếu bạn đã có ý muốn trêu thì tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền. Tôi xoay người đứng về phía Quang, nhìn thằng Sơn lên mặt "Đấy, người ta què còn cởi áo cho tao mượn. Mày lành lặn có làm được gì cho tao đâu"

"Thế giờ tao cởi áo ra thì mày có dám mặc không?" Thằng Sơn đã đưa tay xuống phần bụng áo, chuẩn bị kéo ra.

"Không" Nó bị hôi nách. Tôi không dám mặc chung áo với nó. "Tao chê"

Tôi xin thua. Cái mồm tôi không cãi được thằng Sơn.

Tôi cùng mấy đứa kia đi trở về lớp. Vừa đến cửa là tôi đã nghe lớp mình bàn tán xôn xao là nên tặng quà gì cho cô Hương. Trông thái độ của chúng nó phấn khởi lắm, đề xuất hết thứ nọ đến thứ kia, nào là tổ yến, nào là mỹ phẩm, thậm chí còn định tặng cả xe đạp cho cô dạo bờ hồ.

"Chúng mày thấy làm như vậy có ổn không?" Tôi lên tiếng hỏi. Thật sự tôi không hiểu sao cái đám lớp tôi có thể hào hứng như vậy được.

Thằng Sơn lắc đầu ngán ngẩm "Không ổn thì biết làm sao giờ. Đây cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Như cái Nguyệt nói đấy, mình càng chống đối cô, điểm mình sẽ càng thấp mà thôi"

"Nhưng trong chuyện này cô mới là người sai mà"

"Nhưng cô cũng chính là người cầm quyền" Lần này là Kiều Trang lên tiếng trả lời tôi "Với cả cũng có đáng bao nhiều tiền đâu, cứ tặng cho cô vui đi. Dù sao mình cũng chỉ học nốt một năm nữa là thôi không có gặp gỡ gì cô nữa đâu mà"

Tại sao đột nhiên chúng tôi lại gặp phải cái loại rắc rối này nhỉ. 11 năm trước đi học có bao giờ phải chịu cái cảnh này đâu. Thật sự, ai cũng biết chuyện đó sai. Nhưng ai cũng không muốn đứng lên chống đối cái sai cả.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình bị bất đồng quan điểm gay gắt với cái lớp này như vậy. Ngay đến thằng Sơn cũng chẳng đồng tình với ý kiến của tôi.

Tôi muốn giải quyết chuyện này theo một kiểu khác chứ không phải cứ thỏa mãn cái xấu như thế.

Quang tiến tới, đặt tay lên vai tôi, nhỏ giọng thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe được:

"Nếu My thấy chuyện này là sai thì cứ đứng lên chống lại. Hậu quả, để tao lo."

Cuối cùng tôi cũng tìm được một người không đi ngược quan điểm với mình. Tôi biết thế lực phía sau Quang rất lớn, không chỉ có gia đình mà còn có các mối quan hệ xã hội của nó nữa. Nếu có nó bảo kê thì tôi dám đứng lên chống lại cái sự việc tồi tệ này rồi.

"Cảm ơn Quang nhé!"

"Mày cũng đang học làm một em bé ngoan đấy à?" Quang khẽ gõ nhẹ vào mũi tôi rồi hỏi.

Tôi nhăn mũi như cún "Tao ngoan sẵn rồi, không cần học làm em bé"

"Ừ, tao biết Trà My ngoan mà"

"Chúng mày bớt chim chuột lại!" Sơn quay đầu nhìn tôi và Quang than vãn.

Hành động của Quang có vẻ khá thân mật, như bình thường là tôi đẩy nó ra rồi đấy. Nhưng hôm nay để chọc tức Sơn nên tôi vẫn quyết định giữ nguyên "Sao? Ghen tị à?" Ghen tị vì tôi được thân thiết với idol nó chứ gì?

Sơn tức đến xì khói. Nó hậm hực trở vào trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro