Chương 49: Vì tao thích My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như gặp phải chuyện buồn, chuyện không vừa ý thì người ta đi nhậu, đi bi-a các thứ. Nhưng tôi thì không có được cái năng lực ấy. Căn bản là tôi sợ mẹ phát hiện thì toi nên thôi chỉ có thể ngồi lại trước màn hình máy tính, viết hết nỗi uất ức của mình lên trang giấy.

Tôi vừa ấn đăng tải thì điện thoại của tôi đổ chuông. Số lạ.

Sao dạo này có nhiều số lạ gọi cho tôi quá. Tôi nhớ là mình không có điền thông tin cá nhân vào cái form nào kì lạ cơ mà nhỉ.

[Alo, ai đấy ạ?]

[Là tao. Quang đây.]

Cái giọng nói này đúng chuẩn là giọng bạn Quang. Nhưng sao nó lại có số điện thoại của tôi? Với lại nó gọi cho tôi vào lúc muộn như thế này làm gì?

[Gọi tao có chuyện gì thế?]

[Muốn hỏi về vụ của cô Hương]

Cả tối nay tôi đã trăn trở suy nghĩ cho cái việc này nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách giải quyết. Nên đành viết lại câu chuyện đó vào 'Lớp tôi là số 1' để mọi người đề xuất phương án cho tôi. Nhưng có vẻ là vẫn chưa có tiến triển gì.

[Vẫn đang tìm cách giải quyết]

[Nếu mà rắc rối quá]

[Thì mình gặp]

[Gỡ nhé!]

Nếu mà tách câu ra như thế nghe rất bình thường. Nhưng ghép lại thì lại thấy bất thường liền. Thì mình gặp gỡ nhé?

Là do tôi nghĩ nhiều hay là do bạn Quang cố tình vậy?

[Muộn rồi sao mà gặp?]

Nghĩ nhiều hay không thì cứ kệ đi. Chứ cũng 9 rưỡi tối rồi. Tôi không nghĩ là mình có thể đến tìm Quang lúc này.

[Tao đang ở dưới nhà mày này. Xuống với tao đi.]

Tôi trợn mắt kinh ngạc, vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ để xem.

Quả thật là có một cậu trai đang đứng bên dưới. Thấy tôi ngó đầu ra, cậu ta còn vẫy tay với tôi nữa chứ.

[Sao mày lại ở đây? Không biết lạnh à?]

Tôi thật sự rất muốn cảm thán: Mày điên rồi! Hãy nhớ bây giờ đã cuối tháng 11, trời lạnh căm căm. Nó mò đến nhà tôi muộn như vậy không thấy sợ à?

[Có lạnh. Xuống với tao mau đi, tao sắp chết cóng rồi]

Tôi nghe giọng Quang đã có chút run run. Chắc nó lạnh thật.

Tôi vội vàng tắt máy, mặc thêm cái áo khoác vào rồi chạy xuống dưới xem sao.

"Biết lạnh vậy sao còn mò đến đây muộn như thế?" Tôi đưa cái khăn quàng cổ cho Quang. Cái này là tôi tự đan, tính đan hai cái làm quà cuối năm cho Khánh với Sơn. Nhưng hiện tại phải tặng Quang trước rồi. Tôi sợ mình còn không cho nó cái gì giữ ấm thì nó thành hóa thạch băng mất.

Năm nay đông về sớm, cuối tháng 11 mà thời tiết lạnh thấy rõ. Chỉ đứng nói chuyện không thôi cũng thấy khói từ miệng bay ra ầm ầm.

Nhưng bạn Quang thì chẳng biết lạnh là gì. Nó chỉ mặc một cái phông trắng bên trong, ngoài khoác một cái áo da đen. Trong khi đó tôi khoác đủ áo trong áo ngoài đến 4 - 5 lớp. Này là do nó sĩ muốn thời trang phang thời tiết hay gì?

"Tao cảm ơn" Quang nhận lấy khăn thì mau chóng choàng lên cổ.

Cuối cùng bạn cũng biết đặt cái tôi xuống để bảo toàn mạng sống rồi đấy à?

"Khăn này My tự đan hả?" Quang vừa chỉ cái khăn vừa hỏi tôi.

"Ừ." Tôi ái ngại nhìn nó "Mày thấy xấu lắm hả?"

Thật sự, cái khăn tôi đan trông cũng được. Bởi tôi đã học đan len từ hồi cấp 2 rồi, cũng từng đan khăn, đan móc khóa các thứ nên khá tự tin về hình dạng của cái khăn này. Nhưng tôi sợ mấy đồ handmade như này không vừa mắt Quang.

Tôi thấy đồ Quang dùng xịn lắm. Lại còn toàn đồ hiệu đắt đỏ. Nên tôi mới nghĩ nó chê cái khăn này xấu.

Nhưng mà nó dám chê thật là tôi lấy cái khăn về luôn đấy. Để nó chết cóng ở đây luôn.

"Không. Tao thấy dễ thương mà."

Tôi cười hờ đáp lại lời khen của nó.

Tôi phát hiện ra rằng, cái gì đẹp thì Quang sẽ khen đẹp. Cái gì xấu thì nó sẽ khen dễ thương. Giống như cái khăn này và cũng giống như tôi lúc mặc áo khoác của nó nữa, trông kì dị vô cùng mà nó vẫn khen dễ thương được.

Tôi quay về chủ để chính "Mày bảo muốn nói chuyện với tao về chuyện của cô Hương hả?"

"Ừm. Tao muốn hỏi xem My muốn giải quyết chuyện này như thế nào."

Tôi thở dài một hơi đáp lại "Tao không muốn cứ đi quà lấp liếm cho qua chuyện như thế. Tao thấy chuyện đó rất là phi lý trong một môi trường sư phạm như thế này."

"Cho nên?"

"Tao muốn báo cáo lên nhà trường."

"Nhưng mày cũng sợ giống như Nguyệt nói, nhà trường sẽ bảo vệ cô Hương thay vì chúng mình"

Quang đã đoán đúng lo lắng trong lòng tôi. Tôi sợ chênh lệch vai vế giữa học sinh và giáo viên sẽ khiến trường ưu tiên cô Hương hơn. Dẫu sao cô cũng là giảng viên của trường mấy chục năm rồi. Còn bọn tôi mới học ở đây 2 năm có lẻ. Thầy cô sẽ chỉ nghĩ chúng tôi bị điểm thấp nên bôi nhọ giáo viên, không ai nghĩ rằng là do giáo viên sai thật sự.

Tôi gật đầu đáp lại.

Đột nhiên, Quang cúi đầu thấp xuống ngang với tầm mắt của tôi "Nếu người báo cáo lên trường chuyện này là một giáo viên khác. Như vậy thì nhà trường sẽ phải xem xét lại chuyện này một cách công bằng rồi."

Giáo viên tố cáo giáo viên thì sẽ là một vấn đề khác. Nhà trường sẽ phải mở cuộc họp hội đồng để đối chất chứ không thể phủ nhận như học sinh tố cáo giáo viên nữa.

Nhưng là ai mới được? Tôi có thể nhờ giáo viên nào tố cáo chuyện này lên đây?

"Mày nghĩ tao nên nhờ ai giúp đỡ?" Với những thắc mắc mang tính vĩ mô này, tôi nghĩ mình cứ hỏi thẳng Quang thì sẽ có được câu trả lời tối ưu nhất.

Quang suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Tao không rõ giáo viên trong trường mình lắm. Nhưng nếu muốn nhờ, thì giáo viên chủ nhiệm có lẽ là đối tượng thích hợp nhất"

Xem xét lại lời Quang nói thì tôi thấy cô Lê là hợp lý nhất. Dù cô vào dạy lớp tôi chưa lâu nhưng cô lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Vấn đề của cô Hương là vấn đề của lớp nên nhờ cô Lê giải quyết là ổn thỏa nhất.

"Cảm ơn nhiều nhé. Tao nghĩ là tao có cách giải quyết chuyện này rồi đấy." Tôi nhìn Quang đầy cảm kích.

Thật sự có nhiều lúc Quang hành xử rất kỳ lạ. Giống như việc hiện tại nó đột nhiên tới nhà tôi. Nhưng những cái kỳ lạ của nó đều mang lại lợi ích cho tôi.

"Thế My tặng tao cái khăn này coi như là quà cảm ơn nhé?"

Tặng khăn ư? Tôi có chút không muốn. Tại cái khăn này không phải là loại tốt nhất tôi có thể làm được. Tôi muốn đan cho nó một cái đẹp hơn. Nhưng nghĩ tới sức khỏe của sống lưng, chắc là cột sống tôi không chống đỡ được thêm 1 tuần đan khăn nữa đâu, thôi thì cứ tặng bạn vậy.

"Nếu mày thích thì cứ giữ lấy. Nhưng mà... cái này không đáng mấy. Nếu mày cần trả ơn bằng cái khác thì cứ việc bảo. Tao sẽ cố gắng để thực hiện."

Giá trị cái khăn này so với những gì Quang làm cho tôi thì quả chẳng đáng là bao.

"Không cần đâu. Tao chỉ thích cái này thôi." Nói đoạn, Quang đưa tay lên quấn chặt cái khăn hơn như sợ tôi sẽ lấy mất của nó.

Tôi cứ nghĩ bạn Quang lạnh lùng giang hồ, nhưng không ngờ nó cũng có mặt dịu dàng đáng yêu như này.

Tuy nhiên cái vấn đề đòi quà của cô Hương vẫn chưa giải quyết xong. Việc nhờ sự trợ giúp của cô Lê mới là một nửa của phương án giải quyết mà thôi. Một nửa còn lại là lớp tôi kia kìa.

"Mày lại lo lắng gì thế?" Quang khẽ gõ vào mũi tôi rồi hỏi "Chẳng phải tao đã đưa ra gợi ý cho mày giải quyết chuyện của cô Hương rồi còn gì"

Tôi khịt mũi một cái, nói ra lo lắng trong lòng "Tao sợ lớp mình không thích giải quyết như vậy. Tao thấy chúng nó vẫn muốn đi quà để giải quyết êm xuôi mọi chuyện hơn. Nếu giờ tao nhờ cô Lê giúp đỡ, chuyện bị xé cho to ra, chúng nó sẽ lại tức giận mất"

"Nghe này" Quang cúi xuống, dùng cả hai tay nâng mặt tôi lên "Tao đã bảo là mọi hậu quả cứ để tao lo mà. Nên là đừng sợ gì cả. Có tao ủng hộ My rồi"

Giọng nói của Quang cứ trầm ấm như thế, trong tiết đông lạnh giá chẳng khác nào ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim người đối diện.

Nó cứ hành động như này, bảo tôi không tin nó đang tán tỉnh tôi làm sao được. Nhưng nó sẽ tán tỉnh một đứa con gái bình thường như tôi ư?

"Sao mày lại tốt với tao như thế?"

Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu. Giờ mà nó trả lời 'vì hai chúng ta là bạn' thì chắc chắn tôi sẽ rất xấu hổ. Thà rằng cứ mập mờ không rõ tình cảm như trước thì có phải cả hai vẫn có thể thoải mái đối diện với nhau không.

"Vì tao thích My"

Tôi đứng sững lại, nhìn Quang có chút không dám tin. Tôi không nghĩ là nó sẽ thoải mái thừa nhận như vậy. Nó... không ngại à?

Nhưng tôi thì có ngại. Bởi tôi biết cái thích này không giống cái thích giữa hai người bạn chí cốt như tôi với Sơn. Mà nó giống cái thích của Hoàng với tôi. Thậm chí còn có chút không đáng tin.

Tại sao à?

Bởi vì Quang là dân chơi chính hiệu. Nó dễ dàng thích một người lắm. Có thể bây giờ nó đang thích tôi, nhưng trong lòng nó còn rất nhiều em khác. Cho nên tôi không nên vui mừng vì chuyện này làm gì. Bởi vì tôi đang trở thành một con mồi của Quang. Đó là một chuyện nguy hiểm chứ không phải điều tốt lành.

"Ừ, tao cảm ơn" 

Quang nhìn tôi đầy kinh ngạc "Sao lại cảm ơn?"

"Việc mày nói thích tao giống như Cha Eun-woo nói thích tao vậy ấy. Tao biết đó không phải là nói dối, nhưng cũng chẳng phải thật lòng"

Đối với tôi, thích là tình cảm của riêng 2 người. Còn thích mà kiểu thích nhiều em, thích nhiều người thì trông kệch cỡm lắm.

"Mày không tin tao đến thế cơ à?"

Tôi nhún vai đáp lại "Không phải là tao không tin. Nhưng định nghĩa thích giữa tao và mày nó quá khác nhau. Nên là, cảm ơn nhé!"

Quang bật cười.

Tôi nghĩ cái lý luận của mình không ngu đến mức chọc cười người ta như vậy chứ nhỉ?

"Được rồi. Nếu như My đã biết tao thích My, vậy từ nay tao sẽ chính thức theo đuổi My một cách công khai"

Nếu là mấy em gái cấp hai khi nghe được trai đẹp nói mấy câu này là trái tim đập bum ba rà bum đấy. Người ta công khai theo đuổi mình cơ mà. Nghe oai biết bao nhiêu.

Nhưng tôi đâu có dễ mắc vào cái bẫy này của Quang. Tôi cũng thấy thằng Khánh dùng chiêu này với nhiều em rồi. Nói là theo đuổi công khai nhưng là theo đuổi công khai với tất cả các em. Nó chỉ dùng cái cớ công khai để tặng hoa tặng quà cho nàng vui, xong nó sẽ tặng hoa tặng quà cho nàng khác nữa nhằm lấy cái cớ 'làm nàng ghen' để giữ chân tất cả các nàng.

Ôi, tôi còn lạ gì mấy cái trò này nữa!

Xin lỗi Quang. Bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro