Chuyện cưa cẩm, em người lớn và cô Đẹp Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:  Nhân vật không thuộc về mình.
Rating: G
Pairing: Taehyung/Seokjin
Category: Daily life, Humor, Fluff
Beta-reader: Nostalgul, Matthew
Author: Nostalgul
Fandom: BTS

EARTH/MARS

Kim Taehyung, hăm ba chưa tròn, gần hai mươi năm tuổi đời chỉ quyết học hành chăm ngoan nhằm đóng góp sức trẻ cho tương lai Tổ quốc. Kim Taehyung, hiện tại đang vừa dứt khoát đặt bút lên giấy vở hoạch định bước đầu tiên quan trọng nhất trong chiến lược đổi đời của chính mình là “cưa đổ anh Seokjin”, vừa khóc lóc tự rút sợi dây kinh nghiệm dài ngoằng ra để nhắc nhở bản thân rằng sau này hãy đặt chân ra đường nhiều vào chứ đừng để chỉ vì dăm ba nhành cây cọng cỏ đã đổ người ta đứ đừ tí giá hành cũng không còn như thế được.

“Anh Seokjin” trong “Bản chính sách tương lai đổi đời trước ngày xuống lỗ” của Taehyung là một anh thợ cho nhà làm tóc, chẳng chuyên nghiệp đến mức bậc thầy nhưng trong phố, mười người thì hết mười tròn đều chắc nịch tuyên bố món nghề của “thằng nhỏ Seokjin” là xịn đẹp nhất khu. Từ cô dì chú bác đến các em choai choai mỗi hệ đều ưng anh theo mỗi kiểu. Các bác các dì ưng anh ở tiếng dạ tiếng vâng, các em đến lớp thì mến anh vì chiếc kéo mỏng trên tay anh làm các em trông là gọn gàng xinh đẹp hơn. Còn đám trẻ nít dù chỉ đến để tỉa lại quả đầu đinh trông cho “đinh” hơn cũng dám khẳng khái mà tuyên bố rằng anh Seokjin cắt đầu đinh đỉnh nhất đời, là vì anh đẹp trai, mà đẹp trai thì làm gì cũng xịn.

Thành ra tiếng lành đồn xa, hầu như các hộ sinh sống bán buôn trong khu phố này đều đã một lần xuất hiện trong căn nhà sơn vàng nhẹ, cửa treo biển gỗ khắc vỏn vẹn dòng “Ở đây cắt tóc” cuối ngõ rồi.

Chí ít là vậy, trừ Taehyung, vì cậu ngại người, và những nơi đông dân như tiệm cắt tóc thì tỉ đời này cũng đừng mong mà Taehyung ghé.

Kết thành, nếu chiếu theo lẽ đó mà đi thì đố cái chuyện đổ anh Seokjin có mùa nào xảy ra. Nhưng Trái Đất thì quay theo quỹ đạo chứ cuộc đời bên trong nó lại không. Nên có trời mới biết mẹ Taehyung làm cách nào mà kéo được cái anh Seokjin đẹp trai kia kia về phe mình thật là gọn gàng quá thể.

——————-

Nói thêm về xung quanh, nơi Taehyung sống không hẳn đã gọi là miền quê, nhưng cũng đủ xa để mỗi trưa chiều đều sẽ thấy người ta thả bò chăn heo chạy rong trong các bụi cỏ mà gặm (về phần heo có ăn cỏ không hay chúng chỉ đến chơi với lũ bò thì cậu không rõ). Và vì độ thị hóa còn chưa chạy đến đây, nên trời vẫn trong và quanh khu vẫn còn vành xanh màu đất cỏ.

Nên khoảnh khắc nhận ra thứ vừa gọi mình dậy là nắng chói trước mặt và trời xanh trên đầu chứ chả phải tiếng chuông báo lúc sáu rưỡi sáng như mọi ngày, Taehyung đã nghĩ hẳn có con quái vật nào ngoạm mất mái nhà mình rồi.

Nhưng dưới lưng không có đệm êm và xung quanh là cỏ xanh cao lưng thân thay cho tường cứng làm Taehyung biết hiện giờ nơi mình đang nằm không còn là ở nhà nữa. Một con xe ba gác màu xanh, và Taehyung, đích xác thì đang nằm gọn ngay trên khoang chở rỗng không của con xe đây.

“Ô em dậy rồi.”

Với tiếng ai đó vang lên bên tai, Taehyung nghĩ về đôi ba tình tiết trong mấy bộ phim cũ rích mà khi người ta qua đời và được đưa về trời cao ấy, thiên thần sẽ hạ xuống và thì thầm vào tai ta rằng “Ôi người đã thức giấc rồi”. Bây giờ thì Taehyung không biết mấy câu thoại ấy có còn được đưa vào phim không, vì đã lâu rồi cậu chẳng xem truyền hình nữa, cậu phải học.

“Anh xin lỗi vì đã vô ý thế này, Taehyung ạ, mẹ em cứ nằng nặc bảo anh phải lôi thằng con cô ra đường ngay, nó sắp thành đứa tách biệt loài người rồi. Mà anh cũng đã xin là cô khuyên không được thì làm sao mà con bảo em đây, nhưng cô lại chờ ngay lúc em ngủ mà gọi anh sang vác em đi giúp cô, nên anh cũng đành, em thông cảm nhé.”

“Nhưng cảm giác vừa mở mắt đã được thấy trời xanh thì đúng là tuyệt thật, em nhỉ?”

Tất nhiên Taehyung bây giờ đủ tỉnh táo để biết đấy không phải là phim, cậu vẫn sống và cái anh đang nói kia là anh Seokjin thợ tóc ở tiệm mà trước giờ vẫn hay nghe người ta bảo nhau. Cơ mà anh nói thì đúng, màu xanh pha nắng dù thi thoảng có hơi chói, nhưng đúng là trông thì thanh thản hết mực. Thành ra cậu cứ chọn nằm im ra đấy mà đáp lời anh Seokjin kia, dù sao thì cũng đã bị mẹ bán đi rồi, có vùng lên bỏ chạy thì làm gì mà biết đường về nhà?

“Vâng, nhưng bây giờ bọn mình đang đi đâu đây ạ?”

“Anh cũng không biết nữa, anh chỉ chạy đến khi nào mình hết xăng thì dừng thôi.”

——————-

Trời đấy thần hồn chứng giám, ông Seokjin thật sự chạy cho đến khi xe cạn cả xăng cơ ạ.

Xe anh đi đến độ một khu đường ruộng thì dứt. Đường đây không trải nhựa, gồ ghề đất đá và xung quanh thậm chí đã thay màu xanh của cỏ lưng thân thành màu xanh đều tít của lúa non nhà ai đấy vừa gieo. Nhưng trên hết, thay vì xung quanh, thì Taehyung bắt đầu lo cho cái thân mình hơn, xe hết xăng ở một khu đất ruộng mịt mù chẳng biết cách nhà bao nhiêu ki lô mét đường bộ. Và hết xăng thì bao lâu sau nữa lấy gì mà về? Nếu thật mà có phải về bằng chân thì chắc kèo cậu sẽ từ trần luôn hôm nay cho vị kia ở nhà và cái ông hăm hở bên đây biết mặt.

“Em đừng hoảng mà, vẫn còn một can hai lít bên xe anh để mình đi về đấy, anh chỉ chạy cho hết can đầu thôi mà.”

Và vũ trụ xung quanh Kim Taehyung đúng là rộng lớn hơn, khi cậu phát hiện trong thời buổi xăng dầu bắn giá nhanh như cậu Taehyung bắn xe mỗi lần trễ học ngày nay, vẫn có một cá thể sống hai chân có thể xì ví ra mua hai can xăng mỗi can hai lít chỉ để đi lên hết can đầu và đi về hết can hai cho thỏa đời. Cảm ơn Kim Seokjin. Nhưng nhờ có anh bảo thế mà cậu thở nhẹ hơn thật.

Taehyung bắt đầu đo xem sắc độ của màu lúa này tầm nào thì chín, trời kia vẫn xanh nhưng chốc lát sẽ lại ngả sang màu khác vì Trái Đất đang quay không dứt. Đất nâu ướt đôi chỗ dưới chân cậu gồ ghề, chênh vênh hơn là đất nhựa đường, còn nước dưới thân lúa kia không biết là ướp thêm hương gì mà thoang thoảng mát và dậy thơm.

Đoạn anh Seokjin không biết hô biến từ đâu xòe ra một nhành cỏ xanh ngắt vung vẩy trước mặt Taehyung, ra vẻ cao nhân hiền tài mà hỏi em có biết nhành cỏ này có nghĩa thế nào không? Sau đấy còn chẳng chờ em Taehyung đáp lại mà vòng ngay nhành cỏ vào ngón út Taehyung, sau đấy anh ngắt thêm vài nhành hoa đỏ, xé nhỏ rồi cột vào tay em đan xen với nhánh cỏ. Vừa buộc vừa bảo, thật ra ý anh là tặng nhẫn cỏ cho người ta tức nghĩa chúc bạn may mắn sống đời mãi vui, nhưng đưa cỏ bảo anh cắt thì được chứ thắt thì chịu, nên anh buộc nơ thế này em xem như nhẫn giúp anh nhé.

“Xong rồi, màu đỏ hợp với em thật nhỉ. Luôn vui nhé Taehyung.”

Khi ấy vừa chớm chiều, nắng đổ về trời như Kim Taehyung hăm ba chưa tròn đổ người ta.

——————-

Nói tóm lại, kế hoạch “Cưa đổ anh Seokjin” hiện giờ của Kim Taehyung ngoài chữ “Cưa đổ anh Seokjin” viết bằng mực đỏ, tô lại hai lần thêm cả đường gạch chân kia, hoàn toàn chẳng còn chữ nào là có hiệu quả cả.

Và tổng thể thành viên chủ chốt (mà thật ra là duy nhất) bên phe cậu chỉ có Kim Taehyung, du di có thể tính thêm cô Đẹp Trai và em người lớn.

Cô Đẹp Trai là một cô két cậu rước về từ khi vừa đập trứng mở mắt chào đời được dăm hôm, ở với Taehyung đến nay sắp tròn ba năm. Vốn cô két ban đầu chỉ là Két thôi, nhưng gần đây cô tên là Đẹp Trai vì cậu muốn tập cưa cô trước để đến khi cưa anh Seokjin thì đỡ ngại.

Ngoài cô Đẹp Trai đang bập bẹ vài con chữ còn có một em người lớn tám tuổi tròn, năm nay vừa đặt chân vào lớp một; lớp trưởng; tự tin ngày trước trường mầm non Hoa Mai thách đứa nào nhiều vợ bằng em.

Thằng nhóc bảo anh thắt thành một đôi nhẫn xong hỏi cưới người ta luôn đi, như em cưới các bạn nữ cũng thế này.

Kim Taehyung ngẫm mà có lý thật, em nhiều vợ đúng là em nhiều vợ, rất xịn sò.

——————

“Này anh cứ mà cột lá quanh tay xấu tệ như thế thì ra đường đừng bảo em là sư phụ anh đấy nhé.”

Thề có linh hồn của mấy nhành cỏ dưới chân, Kim Taehyung, vừa hối hận vì đã thêm tên thằng nhóc đối diện đang bày anh thắt nhẫn kia vào bản kế hoạch, vừa ước gì thứ cọng cỏ đang quấn quanh đây không phải là ngón tay mình mà là cái mồm của nó.

“Thì anh đang cố mà nhồi cho khỏi bung bét đây, mày tưởng thắt được một chiếc nhẫn bằng cái thứ mỏng tang này mà dễ dàng lắm à.”

“Nhưng em làm được năm cái rồi đây.”

Cay cú làm sao.

“Này nhé đấy là vì nhẫn của mày không có tình yêu, nhẫn của anh có tình yêu nên nó mới khó khăn thế, lẽ yêu đương khổ sở lắm em ạ, tám tuổi chục vợ thì hiểu thế nào được.”

Và em người lớn đã thả cho Taehyung tự làm mà sang chơi với cô Đẹp Trai luôn.

——————–

Thế nào thì thế, em nhiều vợ, với lòng nhiệt thành dành cho nghề ông mai, cuối cùng cũng quay lại mà bày nốt cho Taehyung cách thắt nhành cỏ làm sao cho hai màu đan nhau tròn đẹp, thành ra cuối cùng chiếc nhẫn bồ bịch cũng xong, tròn thì không, nhưng đẹp. Đằng nào đeo vào tay thì nó chả tròn ra.

Nhưng vấn đề là Taehyung sau khi thắt xong nhẫn cỏ rồi vẫn chưa mùa nào dám đeo vào tay người ta. Dù từ hôm băng băng trên con xe ba gác về thì anh Seokjin vẫn hay ghé sang chơi đều, cơ mà lần nào ra về ngón út tay trái anh cũng vẫn trống không.

Số là, Taehyung tỏ tình mẫu với cô Đẹp Trai lắm quá thành ra lại ngại bày lời với anh, cứ “Anh Seokjin ơi mình hẹn hò nhé” đến “Anh Seokjin ơi làm bồ em không” và ti tỉ lời đồng nghĩa khác. Đến mức cô Đẹp Trai trong mùa tập nói, thay vì có thể “xin chào” hay “khách đến” như bao con két khác, thì cô chỉ có thể rõ ràng “Seokjin”, “bồ” và “em”. Rõ mà thương.

Taehyung tỏ tình với cô nhiều đến phát bực. Cô Đẹp Trai bực đến nỗi một hôm nào đó khi Taehyung vừa định mở lời buông tiếng là thì cô ré lên.

Cô ré với cái tông giọng to nhất và chua nhất, ré đến khi nào tiếng cô át được cả tiếng Taehyung đang nói đến chữ “bồ” ngoài kia.

Ré đến mức từ bực của cô lây sang bực của Taehyung.

Và cậu Taehyung trong cơn bực vì chưa nói nốt lời thứ nghìn mấy trong vô số lần tỏ tình, đã lỡ tay mà vỗ đầu cô với lực hơi mạnh hơn ngày thường một tẹo (dù chả có ngày thường nào vì đây là lần đầu tiên.)

À há! Kim Taehyung hôm nay ăn gan giời!

Nên ngay chiều đó, Taehyung lại gói sẵn hai chiếc nhẫn cỏ trong túi áo, định bụng hôm nay vẫn chưa phải lúc. Hẳn là mình nên tập với cô Đẹp Trai thêm vài lần nữa. Taehyung sẵn sàng đón bước anh Seokjin từ cổng nhà vào, và chỉ đón vào thôi chứ không định tỏ lòng.

Cô vẹt liền gào lên.

Cô vẹt gào lên, với tất cả tông giọng và chữ nghĩa mình học được.

Cô không ré như ban sáng. Cô nhả từng chữ “Seokjin”, “bồ” và “em” rành rọt như thể ba tiếng ấy là lẽ sống của đời cô, là máu thịt sẵn có từ ngày cô sinh ra cho đến lúc lìa đời.

Cô gào cho anh Seokjin đần mặt ra ngẫm nghĩ tại sao cô Đẹp Trai nay lại muốn làm bồ mình. Cô gào cho em người lớn đang bận viết chữ nhà bên lao sang xem có gì xảy ra. Cô gào cho đương sự Kim Taehyung đơ cả người.

Seokjin, bồ, em.

Đời nào cậu biết một chiếc vỗ đầu của mình lại làm cho đồng đội thân cận nhất lật kèo chiến dịch trong giây phút cậu chả bao giờ ngờ đến. Cậu đơ, anh đơ, cô gào, mãi cho đến lúc em nhiều vợ phi được vào cửa nhà. Và hẳn lúc này thì em là người lý trí nhất so với hai ông kia và cô két nọ, vẫn còn gào “Seokjin, bồ của em.”

Em kéo dứt khoát tay áo anh Seokjin, bảo rằng anh ơi không phải cô Đẹp Trai muốn làm bồ anh đâu, anh Taehyung muốn làm bồ anh nên mới tập cô Đẹp Trai nói thế đấy. Sau, em phát mạnh vào mông ông còn lại vì tầm với em chỉ tới thế rồi gằn giọng nhanh lên ông dở, bây giờ không tặng nhẫn thì chờ lúc anh Seokjin cưới vợ rồi mới gửi bưu điện sang à. Rất may, tiếng trẻ nít của em vừa khéo kéo hai anh trai đang đần người kia tỉnh lại, Taehyung mày mò trong túi áo rồi lấy ra một cặp nhẫn cỏ, một xanh một vàng, tự xỏ vào tay mình rồi nhanh mà bắt cả tay anh kia kia lại, đeo vào tay người ta rồi vặn giọng sao vừa để lấn lại được tiếng cô Đẹp Trai vừa không quá to để anh đối diện hiểu lầm mình đang gào lên.

“Anh tặng em một chiếc lá, em sẽ gửi anh một nhành hoa. Anh tặng em một nhánh cỏ, em sẽ thắt thành nhẫn yêu cho bọn mình. Nhẫn em cũng xong rồi, mình có thể yêu đương không anh.”

Cô Đẹp Trai vẫn còn tiếp tục: “Seokjin, làm bồ, của em.”

Tim Kim Seokjin không biết có phải vì tiếng ồn làm cho kích động hay không, mà tự dưng đánh thịch một cái.

Còn thì Kim Taehyung cũng phải tự cảm khái mình đúng là dân sách vở điềm tĩnh chững chạc, cả trong tiếng gào của cô Đẹp Trai cũng có thể nghĩ ra mấy lời sến súa như vậy.

Vậy nên trong tiếng gào không dừng không dứt của cô Đẹp Trai, bên cạnh có em người lớn là khán giả, cậu Taehyung sau một nghìn lẻ một hơn lần tập luyện của mình đã chính thức để ngón út bên trái của anh Seokjin đẹp trai nổi tiếng nhất nhì khu phố, từ mai đi làm sẽ có thêm một chiếc nhẫn cỏ tròn đẹp gọn gàng nằm trên.

Chính sách đổi đời, bước đầu thành công.

(Còn cô Đẹp Trai hy vọng có thể học thêm gì đó khác ngoài ba chữ “Seokjin”, “bồ” và “em”.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro