Lò sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot ngắn ngủn á, ngọt, OOC, không có smut nhưng mà nó hơi tục tục bựa bựa :)))

-----

Mạc Quan Sơn ghét nhất chính là mùa đông. Mặc dù cậu cũng không yêu thích gì mấy mùa còn lại cho lắm. Nhưng hẳn là cậu sẽ không bao giờ có thể thỏa hiệp với mùa đông.

Mỗi lần đến thời điểm này trong năm, tâm trạng Quan Sơn liền trở nên cực kỳ ẩm ương. Chủ yếu là vì cái lạnh rét buốt khiến cho cậu không thể ra ngoài mà chỉ có thể vùi mình trong đống chăn dày cùng với những lớp quần áo nặng cồng kềnh. Cơ thể của Quan Sơn về căn bản là thể hàn, đặc biệt sợ lạnh. Nếu người bình thường lạnh 1, thì cậu lạnh 10.

Nhìn có vẻ không giống, nhưng Quan Sơn thực sự là một kẻ hướng ngoại. Cậu ghét việc ở nhà hơn ai hết. Ra ngoài ít nhất còn có các anh em, có kẻ thù, có những con người xa lạ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ bắt chuyện. Dù vậy, vẫn tốt hơn ở nhà nhiều lắm.

Bởi vì sao ư? Bởi vì cậu đã sớm không còn người thân gì nữa. Ở nhà cùng bốn bức tường như vậy, cảm giác như ở tù vậy. Mà mùa đông còn khiến cái nhà tù này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Giống như 1+1=2. Mùa đông + ở nhà = bi kịch.

Nhưng nói sao nhỉ, mùa đông năm nay có chút khác.

Mùa đông thì cậu vẫn phải ở nhà vì lạnh. Nhưng không còn một mình nữa.

Trong cái nơi tù đày này, cậu có thêm một người bạn tù.

Bạn tù là con trai.

Ừm. Bạn trai.

Bạn tù của cậu tên là Hạ Thiên. Nhìn cũng khá cao ráo, đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng điều Quan Sơn yêu thích nhất ở hắn cũng không phải những điều trên.

Hạ Thiên, hắn rất ấm. Hắn luôn luôn ấm. Cậu cũng thực sự không hiểu nổi, thân nhiệt tự nhiên của hắn làm sao lại có thể cao đến như vậy. Trái ngược hoàn toàn với cơ thể cậu. Mà đồng thời cũng bổ khuyết cho cái thể hàn quái dị của cậu.

Vào mùa đông, hắn không khác gì một cái lò sưởi di động.

Trước đây khi mới quen biết hắn, có lần Quan Sơn áp tay lên trán hắn mà còn tưởng hắn đang phát sốt. Hại cậu bị hắn lừa mất một ngày, còn chăm lo săn sóc mua thuốc nấu cháo cho hắn. Kết quả cậu nhận ra đó chỉ là nhiệt độ bình thường của hắn. Mà một phần cũng vì tay cậu vốn lạnh, nên chạm vào mới có được cái kịch bản sốt cao hoàn hảo như vậy.

Mùa đông hắn thậm chí không thèm mặc đến lớp thứ hai để giữ ấm. Mùa hạ thì khỏi cần nói, đều là ngủ trần. Còn chuyện vì sao cậu biết, miễn bàn.

Lúc này ngoài trời đang lạnh 4.5 độ C, Mạc Quan Sơn ngồi nhìn hắn đang mặc một bộ đồ ngủ thun mỏng nhẹ bên cạnh mình. Mà nhìn lại mình đang mặc tận 3 lớp, bên ngoài còn phải dùng chăn bông đắp thêm. Đúng là không có so sánh không có đau thương.

Nhưng không quan trọng, dù sao cái lò sưởi này cũng là của cậu.

Bọn họ hiện tại đang ngồi trên sofa nhà cậu. Một mình Hạ Thiên ngồi thôi cũng đủ chiếm hết phân nửa diện tích rồi, mà Mạc Quan Sơn thì đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Sưởi ấm.

Trên TV đang chiếu một bộ phim giết người giấu xác nào đó, mà Hạ Thiên đang xem rất chăm chú. Chắc muốn một ngày nào đó áp dụng vào thực tế.

Quan Sơn hết nhìn TV lại nhìn lên sườn mặt hoàn hảo của hắn, đánh ngáp một cái, cảm thấy có chút nhàm chán.

Cũng không hiểu nghĩ thế nào, cậu rút tay ra khỏi chăn, rồi lần mò vào dưới lớp áo thun của hắn, áp tay lên. Bàn tay lạnh lẽo của cậu lập tức được da thịt ấm áp của hắn hun nóng. Càng sờ càng thích. Quan Sơn sờ một đường từ lồng ngực hắn, sờ xuống cơ bụng.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám.

Tám múi.

Cảm giác vừa săn chắc vừa nảy nở trên tay khiến cậu rất vừa ý. Thân hình Hạ Thiên thật sự được dưỡng rất tốt. Hắn rất chăm chỉ, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, chạy bộ, hít đất, nâng tạ, cái gì cũng làm. Mà từ khi dọn vào sống chung với cậu, hắn còn đem cả máy chạy bộ về đây để không phải ra ngoài chạy.

Dáng người Quan Sơn cũng không tính là tệ, chí ít không có mỡ thừa. Ăn nhiều mà không mập, cơ địa vô cùng lý tưởng để tập gym. Nhưng mà cậu rất lười. Mỗi ngày nhìn hắn tập là được rồi, cũng xem như là mình có tập.

Trong nhà một người có múi là được. Còn cậu phụ trách sờ hắn.

Mà Hạ Thiên mặc dù đang xem phim, nhưng từ lúc cảm giác những đầu ngón tay lành lạnh của người yêu chạm vào người mình thì hắn đã nhận ra rồi. Song hắn cũng không nói gì hay có phản ứng gì. Hắn đã sớm quen với việc này. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một châm ngôn sống duy nhất, "Mạc Quan Sơn muốn làm gì thì làm".

Chưa kể là hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Lòng bàn tay trơn nhẵn của cậu di chuyển trên người hắn. Khoảnh khắc khi cái lạnh trên tay cậu, từ từ chuyển ấm lên, dung hòa thành cùng một loại nhiệt độ với cơ thể hắn. Khiến hắn thấy thỏa mãn.

Thân nhiệt của Quan Sơn tương thích một cách hoàn hảo với cái thân nhiệt khác thường của hắn.

Nhưng Mạc Quan Sơn còn ngại chưa sờ đủ đâu. Tay cậu trượt một hồi, cuối cùng men theo một đường, xuống thẳng trong quần ngủ của Hạ Thiên.

Xem, hắn còn không thèm mặc quần lót.

Tay cậu chạm đến một địa phương nóng bỏng, trực tiếp cầm 'người anh em' đó lên. Theo thói quen cuộn tay quanh nó, vuốt vuốt dọc theo chiều dài. Mới vuốt vài cái thì nó liền to ra một vòng rồi.

"Cục cưng em chơi đủ chưa?", Hạ Thiên cuối cùng chịu hết nổi dạng sờ mó này mới rời mắt khỏi TV, cúi xuống nhìn nhìn tình hình trong quần mình hiện tại, hỏi một câu.

"Anh có ý kiến gì? Đồ của em, em muốn chơi một chút thì sao?"

Mạc Quan Sơn một bộ dạng thản nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời rất thiếu đánh. Hạ Thiên bật cười, cắn cắn vành tai cậu.

"Được, anh không có ý kiến, em chơi tiếp đi. Nhưng em nhẹ tay chút."

Mạc Quan Sơn làm chính xác ngược lại, tiếp tục vui vẻ nghịch với thứ đồ chơi trong tay. Còn càng vuốt càng cố ý dùng lực mạnh hơn, nhanh hơn.

Hạ Thiên một bụng lửa nóng bị đốt lên căn bản không còn tâm trạng gì xem phim nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn hiện tại đều nằm trên người Quan Sơn. Hắn dụi mặt vào cổ cậu, mút ra một dấu hôn đỏ ửng. Rồi lại liếm liếm lên đó. Tay cũng luồn vào dưới lớp chăn dày, chui xuống xoa nắn cái mông tròn tròn.

Hạ thân hắn hiện tại cương cứng, đã muốn tiến gần đến giai đoạn phóng thích trong tay người yêu. Mà Mạc Quan Sơn chọn ngay thời điểm này dừng tay.

Hạ Thiên nhìn cậu trăn trối. "Quan Sơn, em..."

Mạc Quan Sơn cười với hắn một cái rất đỗi ngọt ngào, nếu không phải hắn đang bị sốc thì chắc cũng sẽ dành thời gian ngồi thưởng thức nụ cười xinh đẹp này.

"Em chơi đủ rồi, còn lại...anh tự xử lý đi vậy." Nói xong lập tức bật dậy khỏi người hắn bỏ chạy một đường về phòng đóng cửa.

Hạ Thiên trong đầu nảy số, suy nghĩ xem có nên đi thực hành phương pháp giết người giấu xác vừa mới học được trong bộ phim kia ngay bây giờ không. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn là nên xử lý vấn đề cấp bách này trước.

Vừa đi vào phòng tắm vừa niệm thần chú.

"Mạc Quan Sơn muốn làm gì thì làm."

"Mạc Quan Sơn muốn làm gì thì làm."

"Mạc Quan Sơn muốn làm gì thì làm."

-----

Hơn 1 năm rồi mới quay lại đây :)))) cảm ơn mọi người đã đọc và vote nheee tui cảm động lắm óoo <3

Tui còn vài chiếc đoản viết cho Đen Cam nữa, nhưng chắc phải đi beta lại chút xíu, tui sẽ up từ từ trong tuần tới hihi

Sau đó tạm thời chắc không viết cho 2 đứa này nữa mà nhảy sang con thuyền khác 1 thời gian :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro