Tóc của Mạc Quan Sơn thực sự là màu gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt, yêu nhau lâu năm, OOC, oneshot
————

Một ngày, Hạ Thiên thức dậy cực kỳ sớm. Hắn mắt nhắm mắt mở muốn trở người thì liền đụng trúng vào thứ gì đó rất mềm mại. Theo quán tính, ngón tay hắn vân vê nơi đó một lúc, rồi chợt cảm thấy rất vui vẻ. Hoá ra tay hắn đều đang chôn trong tóc của người yêu a. Mà chủ nhân của mái tóc kia thì vẫn còn đang ngủ, do bị đụng chạm nên dù đang nhắm mắt thì hai hàng chân mày cũng chau lại nhăn nhó rất khó chịu.

Hạ Thiên nhanh chóng xoay nguời ôm cậu vào lòng vuốt ve một chút vì hắn biết cậu rất ghét khi bị đánh thức đột ngột. Quả nhiên người yêu cảm thấy thoải mái liền ngủ trở lại, chân mày cũng từ từ giãn ra. Hắn liền thở ra một hơi, suýt chút nữa thì tiêu rồi.
Hắn liếc đồng hồ. 6:30 sáng. Bảo bối của hắn đi ngủ lúc 2:00 sáng, hắn chỉ có thể đánh thức cậu lúc 9:30 bởi vì chu kỳ ngủ Quan Sơn đều là 7 tiếng rưỡi không hơn không kém. Nếu lệch khỏi chu kỳ này thì cả ngày tâm trạng em ấy đều không tốt, liền cũng dẫn đến chính mình cũng không dễ sống.

Hắn nằm yên ngắm nhìn người yêu ngủ. Thật đẹp. Hoàn hảo. Không ai có thể sánh được. Thật muốn hôn em ấy, để chắc chắn em ấy là nguời thật chứ không phải thiên thần nha. Tuy nhiên Hạ Thiên vẫn phải kìm lại ham muốn đó vì nguời yêu hắn cực kỳ nhạy cảm với môi của hắn. Bình thuờng hắn đều là dùng cách này để đánh thức Quan Sơn nếu hắn dậy sớm hơn cậu. Chỉ cần canh đúng thời gian và hôn thì em ấy liền tỉnh giấc rất nhanh. Lâu lâu còn có thể đuợc hôn đáp lại nếu em ấy cảm thấy vui vẻ.

Khó khăn thu lại thèm khát đang tập trung ở môi người yêu, hắn phải chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Lúc này vài tia sáng lọt vào từ lớp tường kính đang nhảy nhót trên tóc Quan Sơn, tô điểm những gam màu cam vàng đan xen trên màu tóc đặc biệt của cậu. Màu tóc của cậu luôn thật sự rất đặc biệt. Nổi bật. Thu hút nguời nhìn. Hiếm.

Hắn luôn yêu màu tóc của Quan Sơn, không phải vì nó khác lạ mà là vì nó thuộc về cậu, thuần khiết, mạnh mẽ và đẹp như chính cậu vậy. Hắn không rõ nó được gọi là màu gì, hắn không phải chuyên gia về màu sắc. Có lẽ là đỏ, hơi ngả về hồng đất và một chút sắc nâu được pha trộn với một tỉ lệ hoàn hào nào đó bởi vũ trụ, khi ra sáng đôi khi cũng sẽ bắt sáng mà ánh cam.

Hắn bỗng nhận ra hắn chưa bao giờ thật sự hỏi cậu về màu tóc cả. Chà, tự nhiên vấn đề này ở đâu rơi ra vậy, hắn thật sự là dậy sớm quá nên rỗi hơi thật rồi. Tốt nhất nên quên đ...

Vài tiếng sau

"Bảo bối, tóc của em thật ra màu gì vậy?"

Mạc Quan Sơn vừa tỉnh dậy liền nhận được câu hỏi nhảm nhí như vậy đó. Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn đang tít mắt cười, bộ dạng chờ mong câu trả lời, thật sự rất muốn đánh người.

"Anh nói xem là màu gì?" Có bệnh sao không nói sớm a? Yêu nhau 8 năm rồi mà giờ mới nhận ra hắn mù màu, này con mẹ nó cũng thật là sốc quá!

"Anh không biết màu đó gọi là màu gì nên mới hỏi a, rốt cuộc là đỏ hay hồng hay cam?"

"Màu xanh lá đó. Mắt anh mù màu rồi!"

"Bảo bối, đừng tức giận. Không hỏi nữa được không, chúng ta đi ăn sáng đi."

"..."
"Sao đột nhiên anh lại nhắc đến vấn đề này?"

"Vừa nãy lúc đang ngắm em lúc ngủ thì chợt nghĩ tới, rồi anh nhận ra anh chưa từng hỏi em vấn đề này." Vừa nói hắn vừa kéo cậu ôm ôm hít hít.

"...Bị bệnh sao? Sáng sớm không ngủ còn suy nghĩ tào lao gì vậy?" Quan Sơn định giơ tay đập hắn một cái nhưng lúc này cả người đều bị quấn chặt, bất đắt dĩ cắn vai hắn xả giận.

Khoan đã, hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

"Em...Thật ra em cũng không biết phải không?"

"..."

"Mạc Mạc à~"

"...Im"

"Hahahahahahahaha em thực sự không biết phải không?" Hạ Thiên cười đến rung người, mà người yêu hắn lúc này mặt và tai đều đã ửng đỏ hết lên.

"Hạ mẹ nó Thiênnnnn" Vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn, Quan Sơn liền giơ tay đánh hắn mấy cái. "Cười đủ chưa hả? Không biết thì sao chứ? Dù sao từ lúc sinh đến giờ cũng đều không có ai nhắc ông đây tóc màu gì! Ông cũng cóc muốn quan tâm, có được không?"

Hạ Thiên đau cũng không đau, còn nở một nụ cười đẹp chói lóa, đưa tay ôm lấy mặt cậu để mặt cậu đối diện mặt hắn. Hai mắt hắn nhìn cậu đều là biểu tình nghiêm túc. Quan Sơn liền nghĩ không biết hắn lại muốn phát điên cái gì.

"Bảo bối anh biết rồi."

"Buông em r--ưm biế-biết gì???"

"Chắc có lẽ đó là màu của linh hồn anh. Từ khi gặp em, toàn bộ cuộc đời anh đều là màu đó. Không còn màu đen như trước kia nữa. Không phải rất kỳ diệu sao? Anh cảm thấy nên đặt tên như vậy. Màu Hạ Thiên. Nghe hay không?"

Quan Sơn nhìn hắn một lúc lâu. Gì chứ, sao đột nhiên lại sến sẩm vậy rồi? Sáng ra đã muốn khóc lóc cái gì? Màu Hạ Thiên lại là cái quỷ gì?!! Thế nhưng nhìn ánh mắt chân thành và kiên định của hắn cái gì cũng không nói ra được. Hừ, được thôi, thích thì chiều, màu quỷ gì cũng được, tuỳ ý hắn đi.

Cậu đưa tay kéo hắn lại gần, hôn lên trán hắn một cái, lên mũi hắn một cái rồi cuối cùng hôn lên môi hắn một cái. Thói quen từ lúc hắn còn gặp ác mộng thuờng xuyên. Những lúc muốn an ủi hắn cậu đều làm vậy. Bây giờ thì mỗi khi muốn bày tỏ cảm xúc cậu cũng dùng nó. Quan Sơn không hay dùng từ ngữ biểu đạt. Thay vì đó cậu dùng hành động.

Trán, mũi, môi. - Em, biết, rồi. Em, hiểu, anh. Em, đồng, ý. Em, yêu, anh.

"Đừng nói nữa, màu gì cũng được. Em đói rồi."

Hạ Thiên đương nhiên hiểu những gì Quan Sơn vừa làm. Hắn cười vui vẻ, hôn thêm hai ba cái nữa rồi mới buông cậu ra. "Bảo bối, anh yêu em. Yêu tất cả của em. Đừng nói đến tóc, từng sợi lông tơ của em đều đáng yêu nha."

Bốp. Bốp. Bốp.

"Đi thôi, haha ăn sáng. Đừng giận, bảo bối."

"...Ai giận!"

"Yêu em Mạc Mạc"

"IM"

Sau đó, hai người liền ăn sáng. Ăn trong vui vẻ (?)

Từ đó về sau, nếu ai hỏi về màu tóc của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên chắc chắn sẽ nói nó là màu của anh, màu Hạ Thiên. Không cần người khác hiểu, chỉ cần hai nguời hiểu là được.

————

Vài lời tâm sự: Tôi không hiểu sao mn kêu màu tóc nó là màu cam...còn gọi nó là Cam luôn...sao tôi nhìn lại thành tổ hợp màu đỏ hồng nâu gì đó nhỉ? Không lẽ tôi mù màu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro