Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot, OOC, hài (?), mafia AU, góc nhìn của người thứ 3

Còn nhớ lúc đó tôi có ý tưởng viết ra cái oneshot này là bởi vì nghe được 1 câu khá vui trong bài này, mới đây đã 1 năm rồi :))) nhưng tôi không nói câu nào đâu haha mọi người đọc sẽ biết

-----

Giấc mơ của Trần Tiểu Diễn là phấn đấu cả đời để trở thành một phần tử xã hội đen chân chính. Để thực hiện ước mơ cao cả này mà hắn đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cùng máu. Và thậm chí là vài cái xương sườn. 

Nhưng đổi lại, hắn đã có thể đường đường chính chính trở thành một phần của tổ chức mafia lớn nhất hiện nay ở đất nước này mà nói ra không ai không phục. 

Hạ gia.

Mà đứng đầu là ông trùm mafia nổi tiếng Hạ Thiên. 

Nói đến vị boss này, Hạ Thiên được xem là ông trùm trẻ tuổi nhất trong giới hắc đạo hiện nay. Mới hơn 20 tuổi đã lãnh đạo tổ chức đi đến một vị trí không tưởng, bành trướng địa bàn, suốt quá trình đều liên tục nuốt lấy những tổ chức nhỏ lẻ khác, gần như thống trị toàn bộ những hạng mục làm ăn lớn trong giới hắc đạo lúc bấy giờ. Sòng bạc, bar, club, các địa điểm ăn chơi giải trí. Buôn bán hàng cấm. Rửa tiền.

Mà điều khiến Hạ Thiên được kính nể nhất ở trong giới chính là, hắn không những lớn mạnh ở hắc đạo mà còn có thể thế lực vươn xa khắp bạch đạo. Đối với người ngoài, Hạ Thiên là một tỷ phú đời thứ hai giàu sụ, thừa hưởng khối gia tài khổng lồ ăn cả đời không hết từ ông cha hắn. Mà tập đoàn họ Hạ không ngừng ăn nên làm ra từ trước đến nay, hằng năm đều đóng một khoản thuế khổng lồ cho chính phủ. Do đó, bạch đạo có thể không thích hắn sao? Chính trị gia, kiểm sát viên, cảnh sát, luật sư, hay các lãnh đạo cấp cao, nhà đầu tư đều là trải thảm đỏ mong được giao du kết bạn, cùng với hắn hợp tác lâu dài. 

Mà Hạ Thiên giỏi nhất chính là đắc nhân tâm. Cho dù là trắng hay đen, bất kể là loại người gì hắn cũng đều có thể giao thiệp một cách vô cùng trơn tru, nói vài câu liền có thể tiến tới xưng anh gọi em, thân thiết như thể đã quen từ kiếp trước vậy. Cái gì gọi là dùng miệng lưỡi cũng có thể có được cả thiên hạ, định nghĩa này chắc chắn dùng để làm ví dụ cho Hạ Thiên.

Tiểu Diễn thật sự phục chết vị boss này của hắn.

Lại nói, hôm nay chính là ngày đầu tiên Tiểu Diễn được bắt đầu làm việc trong phạm vi gần với boss của hắn nhất. Hắn vừa được điều chuyển từ chân bảo tiêu trong tổng đàn của bọn họ đến nhà chính. Cũng chính là nhà của Hạ Thiên.

Nói là nhà hình như cũng không phải lắm? 

Từng lúc xuống xe đặt chân vào 'nhà chính' đến giờ Tiểu Diễn vẫn còn nghĩ mình đang tham quan danh lam thắng cảnh. Chỗ này chẳng khác gì một cái lâu đài ẩn mình nằm sâu trong rừng núi trong mấy cái truyện cổ tích kia. Sở dĩ so sánh như vậy là vì quãng đường đến đây thật không dễ dàng, phải đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp đoạn đường dốc lên núi, còn có không biết bao nhiêu cánh rừng lá kim rậm rạp. Nếu không phải được xe chở đến, Tiểu Diễn hoài nghi có khi mình mà đi bộ đến thì biết đâu đã đi lạc vào trong những mảng xanh um tùm như mê cung này, hoặc có khi phải làm mồi cho thú dữ trên đường rồi không chừng.

"Cậu là Tiểu Diễn?", một vị đại ca đầu trọc khuôn mặt lạnh lùng tiến đến chào hỏi. Trên mặt anh ta hình như đang cố nặn ra một nụ cười, nhưng Tiểu Diễn vẫn cảm thấy hẳn là không cười thì tốt hơn. 

"Chào anh, em là Tiểu Diễn, là người mới được điều từ tổng đàn đến đây", hắn lịch sự đưa tay ra bắt tay đàn anh đầu trọc. 

"Gọi tôi Đầu Trọc là được, tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cậu công việc ở đây mấy ngày tới." 

Quả nhiên, tên xứng với người. Tiểu Diễn thẳng lưng "dạ" một tiếng ngoan ngoãn đáp lại. 

Vậy là hành trình công tác của Trần Tiểu Diễn tại nhà chính của Hạ gia cứ thế bắt đầu.

-----

Sau 3 ngày, Tiểu Diễn cảm thấy hình như công việc xã hội đen của mình hình như không đúng lắm. Trước đây ở tổng đàn, mặc dù cũng chỉ đứng canh cửa nhưng hình như vẫn còn chút hợp tình hợp lý. 

Hiện tại, công việc ở nhà chính của hắn nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chút giống...lao công vệ sinh. 

Chẳng hạn như hiện tại, hắn đang còng lưng quét dọn mảnh sứ bể từ chiếc bình sứ thứ 5 bị đập bể của ngày hôm nay. Mà người gây nên cơ sự này hiện tại đang ngồi rung chân ăn bánh uống trà ở trên chiếc sofa da dê cao cấp đặt tại chính diện phòng khách. 

-----

Quay lại mấy ngày trước một chút.

Theo như Đầu Trọc chỉ định, công việc chính của hắn tại đây là phải luôn đi theo bảo vệ một người. Đầu Trọc còn nói rằng đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất, là cơ hội để chứng minh bản thân với boss Hạ Thiên nhanh nhất. Phải nói, Tiểu Diễn nghe vậy thì trong lòng thật sự đều muốn nở hoa rồi. Không ngờ boss lại tin tưởng giao nhiệm vụ cao cấp này cho người mới như mình. 

Người mà hắn cần phải bảo vệ gọi là Mạc ca. Hắn cũng không rõ tên thật của y là gì, song tất cả mọi người ở đây đều gọi như vậy cho nên hắn cũng liền học theo. 

Đầu Trọc nói rằng, địa vị của Mạc ca ở đây, cũng như trong tổ chức của bọn họ là cực kỳ cực kỳ cao. Có khi còn cao hơn cả boss Hạ. Tiểu Diễn nghe đến đây còn hỏi ngược lại vì sao có thể có chuyện này, lý nào boss Hạ lại ở dưới cơ ai trong tổ chức chứ. Nhưng Đầu Trọc cũng chỉ lắc đầu, nói hắn là tấm chiếu mới. 

Lúc Đầu Trọc đem hắn tới giới thiệu với vị Mạc ca này, cũng chỉ buông một câu, "Nếu Mạc ca chỉ trái nói là phải thì đó chính là phải, nếu Mạc ca chỉ chó nói mèo thì đó là mèo. Được bồi tại bên người Mạc ca là phúc phần của cậu, cho nên, Mạc ca bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, không được lười biếng, có biết chưa?". Nói xong thì liền bỏ đi còn nhanh hơn cả gió lướt.

Mạc ca lớn lên bộ dạng thật sự là đẹp mắt. Chí ít trong mắt Tiểu Diễn, hắn cũng chưa thấy qua mấy người đẹp trai hơn y. Da y rất trắng, dáng người cao ráo thon dài rất cân đối. Còn có khuôn mặt góc cạnh, từng nét trên ngũ quan đều sắc sảo như người mẫu vậy. Đặc biệt tóc của y là một gam màu vô cùng đặc biệt, thật khó nói rõ là màu gì. Song hắn cũng chưa nhìn thấy màu tóc độc lạ như vậy bao giờ. 

Thế nhưng, Tiểu Diễn khen xong liền cảm thấy hối hận rồi. Người này dù có đẹp nhưng tính khí thật sự là không thể nào chịu nổi.

Y nghe thấy chào hỏi cũng chỉ dùng nửa đôi mắt màu hổ phách liếc qua hắn một cái. Sau đó trực tiếp lạnh lùng buông một câu.

"Cút."

Dứt câu thì đã không thấy bóng dáng người đâu. Mà Tiểu Diễn căn bản ngoài đứng im một chỗ tiếp thu cũng không biết phải làm cái gì.

Tiểu Diễn nhanh chóng nhận ra trong ngôi nhà to như lâu đài này hình như không có ai ngoài hắn cùng với Mạc ca. Cửa chính thì đã khóa từ lúc Đầu Trọc đi khỏi rồi. 

Mà lúc này hắn liền nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ không có trong danh bạ. Hắn chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy.

"Tiểu Diễn phải không? Tôi là Hạ Thiên." 

"Boss, đây...th-th-thật sự là ngài sao?" Mẹ ơi, đây thật sự là Hạ Thiên trong truyền thuyết sao? Hắn có chút không tin nổi.

"Tôi hiện không có thời gian. Nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Trong vòng một tuần tới tôi không thể trở về, cậu phụ trách chiếu cố Mạc ca của cậu giúp tôi. Cơ bản là đảm bảo em ấy ăn bốn bữa một ngày, đến bữa sẽ có người đưa đồ tới nên cậu không cần lo. Nếu em ấy có bất kỳ nhu cầu gì khác thì cậu liền đáp ứng. Nhưng cậu tuyệt đối không được để em ấy ra khỏi nhà, cậu cũng không thể ra khỏi đó. Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn của em ấy, một sợi tóc cũng không thể xảy ra bất trắc gì. Còn lại, cậu cái gì cũng không cần quản. Làm tốt, tăng lương thăng chức. Làm không xong, thì cậu tốt nhất tự đem mạng đi nộp cho tôi."

Tiểu Diễn nghe đến ngu người, chưa kịp vâng dạ gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy. 

Không lâu sau đó, hắn được Đầu Trọc nhắn tin hướng dẫn là trong nhà có một căn phòng dành riêng cho hắn. Đồ đạc và dụng cụ sinh hoạt đều đủ cả. Có cả giường ngủ cùng quần áo để thay mỗi ngày. 

Trên tường phòng còn có dán thời khóa biểu làm việc của hắn.  

6 giờ, thức dậy. 

7 giờ, ra cửa chính lấy đồ ăn sáng cho Mạc ca.

11 giờ, ra cửa chính lấy đồ ăn trưa cho Mạc ca.

4 giờ, ra cửa chính lấy đồ ăn xế cho Mạc ca.

7 giờ, ra cửa chính lấy đồ ăn tối cho Mạc ca.

Đi ngủ sau khi Mạc ca đã về phòng đi ngủ. Thời gian tan làm mỗi ngày có thể không giống nhau.

*Ngày tiếp theo: Lặp lại giống vậy.

-----

Sau đó thì chính là cái cục diện này. Hắn cảm thấy mình đột nhiên giống như người hầu kiêm lao công lại còn thêm cả bảo mẫu. 

Mạc ca không hiểu vì sao mà ngày nào cũng nổi điên. Những lúc y ngủ trong phòng thì thôi không nói, nhưng chỉ cần y vừa thức dậy thì liền đập phá đồ đạc. Đập đến phòng khách đã muốn trống vắng một mảng. Còn 4 ngày nữa boss mới về, không biết tới lúc đó nhà còn gì để đem ra chưng hay không.

Hiện tại, đã là cái bình gốm sứ thứ 5 bị y thuận chân đạp đổ. Tiểu Diễn đau khổ nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Nếu như dọn không sạch, lỡ Mạc ca dẫm phải bị thương, hắn cũng không còn mạng để đền cho boss Hạ đâu.

Mặc dù hắn vẫn không thể lý giải thân phận của Mạc ca là thế nào, song hắn biết địa vị của người này trong lòng boss thật sự không tầm thường. Cứ chiếu theo lời dặn dò kia liền thấy. Vì vậy mà trong mắt Tiểu Diễn lúc này Mạc ca không khác nào nằm ở tầm vóc thánh thần. Người được đỉnh đỉnh đại danh ông trùm mafia Hạ Thiên xem trọng, còn đáng sợ tới mức nào chứ.

"Cậu đang mắng tôi ở trong lòng đúng không?", Mạc ca vừa nhai bánh quy vừa nheo nheo mắt nhìn hắn nói.  

Đây là lời thứ hai Mạc ca nói với hắn trong vòng 3 ngày nay. Nhưng hình như Mạc ca có chút hiểu lầm gì hắn thì phải.

"Mạc ca, em không có...Em chỉ tiếc mấy chiếc bình này thôi. Đều rất đắt tiền." 

"Tiếc cái gì. Đều là rác." 

Mạc ca nói tới đây thì hai đầu mày cũng đã nhăn lại một chỗ, khó chịu ném bình trà chiều xuống sàn nhà. Xoảng một tiếng vang vọng cả không gian. 

Tiểu Diễn biết điều im miệng, lại tiếp tục co cổ đi tới dọn chỗ sứ mới vỡ kia. 

Mạc Quan Sơn nhìn bộ dạng này, lại bực bội trong người một trận, nhịn không được nói thêm. 

"Cậu cực khổ vậy làm gì? Mau để tôi ra ngoài đi. Như vậy thì không cần dọn nữa."

"Mạc ca, nếu để anh ra ngoài thì mạng em cũng không còn nữa. Dọn dẹp như vậy...vẫn là tốt hơn chút." Tiểu Diễn khóc không ra nước mắt. Biết ngay là Mạc ca chủ động nói chuyện với mình sẽ không phải là vì cái gì tốt mà. 

"Cậu có biết vì sao cậu được đưa đến đây làm việc này không? Bởi vì người trước cậu sớm đã xanh cỏ rồi. Cho nên đừng cố chấp. Nếu cậu thả tôi ra, tôi sẽ nói Hạ Thiên thăng chức cho cậu."

"Mạc ca, anh có biết là boss cũng nói lời y chang như anh vậy không...Nhưng là dặn em không được để anh đi ra ngoài."

"Vậy nên cậu chọn nghe hắn hay nghe tôi?", Mạc ca hỏi câu này, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn khiến Tiểu Diễn có chút khó thở. "Nói cho cậu biết, người trước cậu chọn nghe lời Hạ Thiên. Kết quả cậu ta chết rồi. Cậu thì sao?"

"Mạc ca, anh như vậy là đang làm khó em. Em cảm thấy cho dù chọn thế nào hình như cũng là tự đi tìm đường chết."

Mạc Quan Sơn ném bánh quy vào người hắn, mắng một tiếng "đồ nhát gan" rồi bỏ đi lên phòng ngủ.

Tiểu Diễn cảm thán, hiện tại đã nhìn thấy được một chút cảm giác đời sống xã hội đen rồi. Nói chuyện đều là sống chết, lựa chọn được mất. Quả nhiên là công việc thử thách cao.

-----

3 ngày tiếp theo, cùng lắm chỉ vỏn vẹn có 72 tiếng mà Trần Tiểu Diễn cảm giác như bản thân đã trải qua mấy đời. 

Những ngày này, tiểu tổ tông Mạc ca của hắn bắt đầu kêu chán muốn chơi trò chơi giải khuây. Thế là đương nhiên hắn cũng phải bồi y. 

Trò chơi cũng không có gì. Đều là mấy trò đơn giản mà thôi. 

Đánh bài. Cá ngựa. Cờ tướng. Đoán đồ vật. Nối chữ. Oẳn tù xì. 

Thế nhưng mấy trò dành cho con nít này vô tay Mạc ca vì sao lại trở nên dọa người như vậy???

Bản thân trò chơi thì rất bình thường, cái khác biệt chính là có thêm hình phạt. Người thua phải nhận hình phạt vô cùng tàn khốc. Đó là đứng làm bia cho người thắng, đặt một cái đĩa có một trái táo trên đỉnh đầu. Đích ngắm chính là trái táo. Tại sao có thêm cái đĩa ư, là vì Mạc ca thích vậy.

Lại nói, Tiểu Diễn có thể thắng sao? Hắn cơ bản là cho dù thắng được cũng không dám thắng. Kẻ nào dám đem Mạc ca ra làm bia chứ, như vậy đồng nghĩa với việc không muốn sống nữa rồi!

Vậy cho nên, Tiểu Diễn hắn đương nhiên bị đem ra làm bia cho Mạc ca bắn súng. Về phần súng ở đâu ra thì hắn cũng không biết. Cũng không dám hỏi.

May thay qua 3 ngày này, Tiểu Diễn vẫn còn thở. Mặc dù cũng có phần trầy trật. Nhưng là vẫn còn thở. 

Xem ra tổ tiên hắn đã rất vất vả còng lưng gánh hắn qua khỏi kiếp nạn này. Bởi vì kỹ năng bắn súng của Mạc ca thật sự không có từ gì có thể diễn tả nổi. 

Chính là thích bắn thì bắn, đến ngắm cũng không thèm ngắm. 

Bây giờ cửa sổ, tường, cùng vô vàn đồ trưng bày tại phòng khách cũng đã tan tác đến thảm thương. Khắp nơi đều có dấu vết của đạn. 

Mà Mạc ca nhìn thấy hắn không chết thì có vẻ rất thất vọng. Lúc ăn cơm đều lườm hắn thêm mấy cái, còn đặc biệt bỏ thêm tương ớt tràn ngập vào bát của hắn. Tiểu Diễn thật sự khổ không thể tả. Chỉ cầu mong boss hắn sớm một chút quay về. Nếu không, không biết hắn còn có thể sống hết ngày mai hay không.

Đêm đó, phải đến hơn nửa đêm hắn mới có thể tan làm. Mạc ca không biết lại lên cơn gì nói muốn xem phim kinh dị, vậy là ngồi xem mãi không chịu đi ngủ. Chắc chắn là vì cảm thấy cả ngày nay hành hắn còn chưa đủ.

Tiểu Diễn cả ngày bị dựng thành bia ngắm, cơ hồ cả người đều đã muốn rã rời. Hắn năn nỉ hết lời, cơ miệng cũng mỏi nhừ mới có thể thỉnh vị tổ tông này đi ngủ. Còn có ăn thêm vài cái đạp cùng vài cái đánh thân thương nữa. Nhưng hắn quá mệt, đếm không nổi mấy cái này.

Vừa đặt lưng xuống giường Tiểu Diễn liền lăn ra ngủ. Thế nhưng chưa được 5 phút, điện thoại hắn lại reo lên inh ỏi, đập tan giấc ngủ ngon của hắn. Vốn nghĩ muốn phớt lờ nó thế nhưng người ở đầu dây bên kia hình như không có ý định ngưng.

Hắn chán nản bật dậy, bắt điện thoại.

"Tốt quá. Còn bắt máy là còn sống. Tôi cứ tưởng cậu cũng giống như cái tên trước đó, ra đi không lời từ biệt với anh em." 

Đầu dây bên kia chính là Đầu Trọc. 

"Anh hai ơi, bây giờ còn gọi điện mới là không cho tôi sống đó. Tôi còn chưa đủ khổ hay sao? Anh còn không cho tôi ngủ..." 

"Xem, qua mấy ngày giọng cậu nghe trưởng thành hơn rồi đó", Đầu Trọc vừa nói vừa cười khà khà hết sức vô lại, "Tôi gọi kiểm tra xem cậu còn sống hay không. Giờ thấy cậu vẫn khỏe mạnh vậy là anh em yên tâm rồi. Cúp máy đây." 

"Khoan đã Đầu Trọc. Sẵn đây tôi muốn hỏi anh vấn đề này", Tiểu Diễn ngồi nghe anh ta cười cũng đã tỉnh ngủ, nhân tiện phải làm rõ vấn đề đã sớm nghẹn mấy ngày nay trong lòng, "Anh nói cho tôi biết. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho rõ. Cái vị Mạc ca này, rốt cuộc anh ta giữ chức vụ gì trong tổ chức của chúng ta? Tôi bị anh ta hành đến mạng cũng chỉ còn một nửa, Đầu Trọc anh còn giấu tôi cái gì chứ?"

"Ai, cũng không phải không thể nói. Nhưng mà cậu phải hứa là không lan truyền tin tức này ra bên ngoài. Đây là bí mật tổ chức a."

"Hiện tại tôi còn không biết có thể sống qua ngày mai hay không, anh còn sợ tôi đi lan truyền tin tức sao?" 

"Haha, được tôi nói. Cậu cũng đừng sốc. Thật ra, Mạc ca là chị dâu của chúng ta. Có điều tiếng chị dâu này không thể gọi, người đầu tiên cũng như cuối cùng gọi giờ đã đi bán muối, cậu hiểu không?"

"Khoan khoan, ý anh chị dâu là sao?"

"Còn có thể là sao, chính là vợ yêu của boss nhà chúng ta chứ còn gì nữa." 

"..."

"Dù sao, đợi boss về thì cậu sẽ hiểu rõ hơn. Ráng sống lâu thêm chút nữa là được. Nhóc người mới, tôi phải công nhận cậu còn thở đến bây giờ là thật sự rất trâu bò đó. Thôi cúp đây."

Tiểu Diễn cảm thấy đêm nay chắc là ngủ không nổi nữa. Mạc ca thực ra là vợ boss...Này thật sự vượt qua mức độ tiếp nhận thông tin của hắn rồi.

-----

Sáng sớm ngày làm việc thứ bảy của Tiểu Diễn tại nhà chính, dường như ân trên nghe được lời thỉnh cầu của hắn, boss cuối cùng cũng trở về.

Khi hắn đang chuẩn bị ra đến cửa chính để nhận đồ ăn sáng thì Hạ Thiên đẩy cửa bước vào. 

Mà Tiểu Diễn mặc dù rất thần tượng boss của hắn, song hắn thực ra chưa bao giờ biết mặt của người ta. 

Thế là hai người có một màn mắt lớn trừng mắt nhỏ tại ngay đại sảnh. Cuối cùng, Tiểu Diễn là người lên tiếng trước.

"Xin hỏi, anh là ai vậy?"

Hạ Thiên nhìn gã người mới này, đánh giá một chút, quyết định là hắn ta thật sự ngu ngốc, chứ không phải giả vờ. Liền đơn giản cất lời.

"Tôi là ông chủ của cậu." 

Tiểu Diễn ngẩng ra một lúc, quả nhiên thần thái boss không tầm thường. Quá đẹp trai, cứ y như là diễn viên điện ảnh bước ra từ một bộ phim thần tượng nào đó. Quả nhiên là hình mẫu lý tưởng số một của cuộc đời hắn. 

Sau đó hắn liền tiến lại ôm chân Hạ Thiên, bật khóc. 

"Boss!!! Boss ơi cuối cùng anh cũng về hu hu hu...Anh có thể điều chuyển em đi làm công tác khác trong tổ chức được không, em thà đi dọn vệ sinh ở tổng đàn còn hơn hu hu hu..."

Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn một màn này, rồi nhìn tình hình phòng khách sớm đã tan hoang, cũng không biết phải nói gì. Mỗi lần hắn rời nhà đi công tác xa một chút thì tình cảnh này lại xảy ra. Nhưng lần này xem ra có chút tiến bộ, chí ít tên này còn đang ở đây khóc lóc với hắn. Trước kia đều chỉ còn lại xác. 

Mà lúc này, Mạc Quan Sơn đi từ phòng ngủ xuống bếp ăn sáng. 

Vừa nhìn thấy mặt Hạ Thiên thì y cũng ném luôn đĩa thức ăn về phía phòng khách. Cái đĩa văng xa đến thảm thương, trúng ngay gần cạnh bàn gần chỗ một chủ một tớ đang đứng. Kêu loảng xoảng một trận bể tan tành. Mảnh vỡ văng tung tóe, cũng may không trúng ai. Nhưng bò bít tết cùng mỳ Ý sốt cà chua thì nằm trọn vẹn trên lưng Tiểu Diễn. 

Hẳn đổ một đầu đầy mồ hôi lạnh. Căn bản không dám nhúc nhích. 

Mà Mạc ca sau khi ném xong thì cũng xoay người bỏ lên lầu hai. 

Hạ Thiên cũng chỉ buông một câu kêu hắn dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi, sau đó cũng chạy theo Mạc ca lên lầu. 

Tiểu Diễn một lần nữa làm công tác thu dọn bãi chiến trường. Thầm nghĩ có lẽ mạng nhỏ của mình đã được cứu rồi. Xem ra sau hôm nay có thể trở về nhà dưỡng sức một thời gian. 

Trong lúc hắn dọn dẹp, còn nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc rất dữ dội trên tầng. Mà Tiểu Diễn rất thức thời, nhanh tay thu gom mọi thứ xong xuôi liền chuồn đi.

-----

Hạ Thiên đứng trước cửa phòng ngủ, đầu đau nhức một trận. Hắn nghe được âm thanh đồ đạc đổ vỡ vang dội từ bên trong, vọng ra đến hết hành lang. 

Biết chắc Mạc Quan Sơn lại đang tức giận. 

Nói đến nguồn cơn của việc này, mọi thứ bắt đầu từ khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương. Bởi vì thân phận của hắn có chút đặc thù, do đó mọi thông tin về Quan Sơn đều bị hắn phong tỏa không cho bên ngoài biết. Người ngoài tổ chức, thậm chí một phần lớn bộ phận người của tổ chức cũng căn bản không biết rằng hắn đã sớm kết hôn cùng cậu. 

Hắn thật sự không muốn bởi vì hắn mà Quan Sơn xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Cuộc đời thật sự rất không công bằng, người hắn yêu nhất lại cũng chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. 

Hắn không dám tưởng tượng, nếu một ngày có tên khốn nào đó đến cướp cậu khỏi tay hắn thì liệu hắn có còn sống tiếp được hay không. 

Vì lẽ đó, hắn phải hạn chế Quan Sơn lại trong một phạm vi an toàn. 

Hắn cảm thấy tự tin cả đời của hắn đặt ở trên người Mạc Quan Sơn thì gần như hoàn toàn tiêu tốn hết sạch. 

Hắn chỉ có thể mua đứt hai ngọn núi địa hình tương đối hiểm trở. Một ngọn là dùng để đánh lạc hướng. Ngọn còn lại, cũng chính là chỗ này. Tại trên lưng chừng sườn núi, đem san phẳng, xây một ngôi nhà kiên cố, còn cố tình trồng rừng, nuôi thú rừng, xung quanh mỗi loại bán kính từ 5 đến 1000m đều là người của hắn. 

Tất cả chỉ vì muốn Quan Sơn được an toàn. 

Hắn chỉ có chút tự tin là nếu cậu luôn ở chỗ này, trong lòng bàn tay hắn thì cậu sẽ luôn được an toàn. 

Nhưng Mạc Quan Sơn ghét điều đó. 

Mỗi lần hắn đi làm công việc của hắn, Quan Sơn đều muốn đi cùng hắn. Hắn nhớ Quan Sơn thường nói, nếu chẳng may hắn chết đi thì cậu nhất định phải ở đó chứng kiến cảnh đó. Dịch là, "em yêu anh, em muốn chúng ta luôn ở bên cạnh nhau". 

Nhưng chỉ có việc này là hắn không thể chiều ý cậu. Quá nguy hiểm. 

Do đó mỗi khi hắn phải rời nhà đi xa, đều phải chuốc thuốc để Quan Sơn ngủ thật sâu. Sau đó để người ở lại chiếu cố cậu. 

Nhớ lần đầu hắn làm việc này, Quan Sơn liền tức giận đến mức không thèm nhìn mặt hắn hơn 1 tháng. Toàn bộ người làm, đầu bếp, giúp việc đều bị cậu dọa bỏ chạy. Tính tình bảo bối nhà hắn, nói sao nhỉ, có chút...quyết liệt. Cực kỳ khó chiều. Đừng nghĩ hắn tài ba, giỏi giao tiếp, đắc nhân tâm gì đó, đối với Quan Sơn tất cả những thứ đó đều vô dụng. Hắn biết phương pháp tốt nhất để dỗ cậu chỉ có thể là trực tiếp chân thành nhận sai. Sau đó chờ nhận phạt. 

Mạc Quan Sơn một khi nổi nóng lên là cái gì cũng đập. Lần đó, đến hắn cậu cũng đập. Nhưng sau khi trút giận xong thì liền tốt hơn, còn chủ động băng bó, nấu cháo cho hắn. Hắn biết cậu sẽ luôn tha thứ cho hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Quan Sơn sẽ thỏa hiệp. Mỗi lần hắn đi cậu đều sẽ nháo đến tận khi hắn trở về. Về việc này, hắn không có cách. Thôi thì cứ để cậu trút giận đi. Đồ đạc gì đó có thể mua lại. 

Cuối cùng trở thành hoàn cảnh như hiện tại. Để giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu, hắn chỉ có thể thu xếp để một người trong tổ chức đến bồi cậu. Dù sao thì xã hội đen gan cũng sẽ to hơn người thường một chút. 

Hạ Thiên hít một hơi, mở cửa phòng bước vào. 

Cả căn phòng hiện tại loạn thành một mớ hỗn độn. TV còn gãy đến phân nửa, nằm chắn ở giữa cửa. 

Mà Quan Sơn lúc này đang nằm cuộn người trong chăn trên giường lớn. Đưa lưng về phía hắn.

Hạ Thiên cởi bớt áo khoác ngoài, thẳng tiến lên giường. 

Khoảnh khắc đệm giường lún xuống theo trọng lượng của hắn, Mạc Quan Sơn liền quay người đạp hắn. Hoàn toàn không nể tình, là đạp thẳng chân, dùng toàn lực. Hạ Thiên cũng không né, không phải hắn không né kịp, mà là hắn biết nếu hắn né thì cậu sẽ còn tức giận hơn. Thái độ phải chân thành. Quan Sơn thích chân thành. 

Hạ Thiên lọt giường xong lại tiếp tục trèo lên lại. Lần này thành công ôm người vào lòng. Thấy không, bảo bối nhà hắn thật ra rất dễ dỗ. 

"Bảo bối, anh về rồi. Đừng tức giận nữa."

Hắn thì thầm bên tai cậu, còn cố tình dùng tông giọng trầm ấm như rót mật vào tai mà nói. Mạc Quan Sơn vùng vẫy trong vòng tay hắn, đấm thêm mấy cái vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đánh đến chán chê, cuối cùng mới chịu nằm im. 

"Sao không đi luôn đi? Còn trở về làm gì."

"Anh cũng nhớ em, bảo bối." Hạ Thiên cười cười, hôn lên trán cậu. 

Cậu há miệng, ngoạm vào xương quai xanh của hắn. Cho đến khi vết cắn rướm máu mới ngừng lại. Mà sau đó, cậu cũng tự động dùng lưỡi liếm sạch, mút nhẹ để cầm máu lại. 

Hạ Thiên giống như không biết đau, nằm im nhìn cậu, đưa tay vuốt ve tóc cậu, sau đó chạm vào khuôn mặt cậu. Ngón tay hắn miết nhẹ cặp mày đang nhíu chặt, khiến chúng giãn ra, lần lượt lại chạm lên mắt mũi môi. Mới mấy ngày không gặp mà hắn thật sự nhớ cậu đến muốn điên. 

Hắn còn muốn được cậu cắn thêm mấy cái cho đỡ nhớ. 

Mà Quan Sơn sau một hồi bị hắn nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cậu đẩy hắn nằm ngửa ra giường, ngồi lên trên người hắn. Cúi người xuống, hôn hắn.

Hạ Thiên rất vui vẻ đáp lại. 

Thực ra với tất cả mọi người, hắn là một kẻ nằm ở trên đỉnh chuỗi thức ăn. Hắn có tiền, có quyền, có tất cả. Nhưng mà bọn họ không biết rằng có một người còn nắm giữ vị trí cao hơn hắn. 

Hạ Thiên ở trên đỉnh, còn Mạc Quan Sơn thì lên đỉnh ở trên người hắn. 

-----

Tiểu Diễn vốn nghĩ công việc của hắn ở nhà chính đã kết thúc. Tuy nhiên thực tế chứng minh không phải vậy. 

Sau khi boss hắn trở về thật sự đã giữ lời hứa, tăng lương thăng chức cho hắn. Nhưng Tiểu Diễn đối với việc này cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn. 

Hiện tại hắn trở thành vệ sĩ riêng kiêm lái xe kiêm người hầu kiêm bảo mẫu kiêm lao công của Mạc ca. Địa vị đúng là cao khó ai sánh bằng. Trên dưới tổ chức cũng chỉ có mình hắn.

Thực ra là vì không ai muốn tranh nhiệm vụ này. Bọn họ đều cảm thấy sống không thọ. 

Mà Tiểu Diễn là được đích thân Mạc ca chỉ định, do đó được đặt cách nhậm chức không cần thông qua ứng cử.

Hiện tại nhận được sự sủng ái nhiệt tình này của Mạc ca khiến hắn cảm thấy càng khiếp sợ cho mạng nhỏ của mình hơn. Không biết lần tới boss đi công tác xa, hắn có bình bình an an mà vượt qua được việc bồi bên cạnh Mạc ca lần thứ hai hay không. 

Tuy vậy gần đây, Tiểu Diễn cảm thấy hắn đã mở khóa được kỹ năng mới.

Hắn cảm thấy hắn không cần phải ăn uống gì mà vẫn có thể sống tốt. 

Bởi vì ngày ngày đều được bọn họ bón cơm chó cho đến no. 

Gần như trong biệt thự không có ai ngoài hắn cùng với hai vị đại boss. Các anh em đều ở vòng ngoài canh gác. Chỉ có mình hắn có vinh dự ở trong nhà chính, để thuận tiện cho Mạc ca sai tới sai lui.

Tấm chiếu mới như hắn cuối cùng đã triệt để hiểu thấu cái gì gọi là địa vị thật sự ở tổ chức này. Đồng thời cũng hiểu rõ quan hệ giữa Mạc ca cùng với boss của hắn, như lời của Đầu Trọc. 

Đời sống xã hội đen khắc nghiệt, nhưng mà cũng rất không giống như trong tưởng tượng của Trần Tiểu Diễn cứ thế tiếp diễn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro