Sai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot, smut, 3P, Thiên x Sơn x Hi, rất rất rất OOC

-----

Đôi lời trước khi bắt đầu nè:
• Đây hoàn toàn là pỏn. Ai không thích thì có thể dừng.
• Có nhắc đến việc quan hệ tình dục với người khác ngoài OTP.
• Hi này là Triển Chính Hi nha. Ai nhạy cảm thì dừng. Trong này, Thiên Sơn yêu nhau, tôi không viết tuyến tình cảm gì giữa Hi với 2 đứa này đâu. Nói chung, đừng suy nghĩ nhiều quá. Pỏn mà :)))
• Smut lạnh lùng vụng về, tôi xin lỗi trước :))))

Cuối cùng, fic lấy cảm hứng từ 1 câu trong bài hát trên, mọi người có thể nghe trong lúc đọc nếu muốn :)))

-----

"Mày muốn xem không?"

Hắn còn nhớ như in Hạ Thiên đã hỏi hắn như vậy. Nguyên văn, không thừa một chữ. Giọng cậu ta lúc đó nghe bình thường như kiểu đang hỏi thăm về thời tiết hay sức khoẻ vậy.

Hắn nhớ mình đã hỏi lại cậu ta, nửa không quan tâm nửa không hiểu, "Xem gì?"

"Xem cách tao làm tình với Quan Sơn." Hắn cũng nhớ đã sặc trong lúc nuốt xuống 1/2 miếng croissant còn dang dở của mình khi nghe thấy câu này.

Nhưng hắn không thể nhớ rõ lý do hay bối cảnh cho đoạn hội thoại kỳ lạ này giữa hắn và Hạ Thiên. Tất cả mọi thứ khác của ngày hôm đó như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc, chỉ còn sót lại bấy nhiêu trong ký ức của hắn. Hắn thậm chí không nhớ mình đã trả lời cậu ta như thế nào về lời mời này.

Hắn chỉ biết, ngay bây giờ đây, hắn đang đứng trong thang máy. Thang máy đi lên căn penthouse cao nhất của toà nhà Archangel, nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu của thành phố này sinh sống. Không nói cũng biết, chỉ có một người có thể mua nổi căn hộ này.

Phải, chính là nhà của Hạ Thiên. Trên tay hắn còn cầm thẻ chìa khoá nhà của cậu ta. Trời ạ, rốt cục hắn đang làm cái gì vậy?

Ding. Thang máy mở ra.

Ngay khi vừa nhìn thấy số của căn hộ, hắn thực sự muốn quay đầu trở lại và bấm thang máy đi xuống. Hắn không thể, không không không. Chuyện này rất sai trái, nhất là khi hắn đã có người yêu. Hắn không nên đến đây. Hắn...

Trước khi hắn nhận ra, hắn đã bước đến trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trên cửa có khắc một chữ "Hạ" bằng vàng rất nổi bật. Hắn có thể ngửi thấy mùi của sự sang trọng, giàu có tỏa ra từ trong những bức tường màu vàng, nhảy nhót trên những ngọn đèn chùm pha lê lộng lẫy, trải dài trong những tấm thảm lông mềm mại chạy dọc suốt hành lang dài tưởng như vô tận. Xen lẫn trong đó là một mùi hương khác thật khó diễn tả thành lời, liên tục thôi thúc hắn, kéo hắn tiến vào một quỹ đạo mà hắn biết một khi đi vào sẽ không thể quay đầu được.

Bíp. Tiếng thẻ từ chạm vào bộ phận cảm ứng.
Cạch. Hắn kéo tay nắm cửa. Cửa mở.

Bên trong căn hộ vô cùng sáng. Thậm chí còn sáng hơn cả những ánh đèn chùm bên ngoài cộng hưởng lại. Hắn cảm thấy như mình vừa bước qua một thế giới khác vậy.

"Mày đến rồi à? Sao lâu vậy? Tao chờ nãy giờ đấy." Là Hạ Thiên. Cậu ta tiến đến và khoác vai hắn, kéo hắn vào trong. Một lần nữa, cũng với tông giọng như thể đây là điều bình thường xảy ra hằng ngày vậy.

Hạ Thiên đang mặc một cái áo choàng ngủ bằng lụa màu đen. Nói là mặc, thực chất cũng không phải. Là khoác bừa thì đúng hơn. Nó hoàn toàn vô dụng trong việc che chắn cho nửa phần thân trên của cậu ta, phô bày toàn bộ khuôn ngực và cơ bụng săn chắc, 0% mỡ thừa, đẹp như được chạm khắc. Còn phần dưới thì...Cái nút thắt ở ngang hông kia chắc chỉ cần một lực tác động nhẹ nữa là sẽ tuột ra luôn.

Hạ Thiên luôn luôn rất thu hút. Cho dù có khoác miếng giẻ lau lên người thì trông cậu ta vẫn chẳng khác nào bước ra từ tạp chí. Khí chất đó vốn dĩ đã có sẵn trong DNA rồi, là mặc định, không thể thay đổi. Có gì đó ở Hạ Thiên, nói sao nhỉ, như một lời thì thầm của ác ma, hay tiếng cười vang lên trong không gian thinh lặng tại một đám tang. Biết là sai trái nhưng người ta vẫn không thể ngừng tò mò, dõi theo, thậm chí khát cầu. Đôi khi, hắn nghĩ rằng mình có chút đố kị với cậu ta. Một chút thôi.

"Mày ăn gì chưa? Nếu chưa thì trong bếp vẫn còn đồ ăn đấy. Quan Sơn nghĩ mày sẽ tới sớm để ăn tối cùng nên đã nấu một bàn thịnh soạn luôn."

"Tao..." Hắn cảm thấy hắn không thuộc về nơi này. Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ. Có lẽ đây là cơ hội cuối để hắn biến khỏi đây.

"Hửm? Sao vậy?" Hạ Thiên có lẽ cũng cảm nhận được cơ thể hắn đang cứng ngắc.

"Tao cảm thấy tao kh---" Hắn khựng lại, bởi vì có một giọng nói vang lên ngay lúc đó, cắt ngang suy nghĩ của hắn cho một lời nói dối để đánh bài chuồn.

"Thiên..." Đúng hơn nó là một tiếng rên vỡ vụn, gần như vô lực, không rõ phát ra từ đâu trong căn hộ rộng lớn này. Thế nhưng, ngay lúc này, dường như đây là thứ tiếng duy nhất hắn nghe thấy rõ nhất. Rõ hơn cả nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình.

Hắn cảm nhận được Hạ Thiên cũng khựng lại một nhịp. Rồi cậu ta cười. Một nụ cười cho hắn biết, rõ ràng cậu ta biết hắn cũng vừa nghe thấy điều đó. Một nụ cười cho hắn biết, Hạ Thiên hiểu thấu điều hắn đang nghĩ trong đầu. Hắn có thể nghe thấy tiếng mình nuốt xuống.

"Chính Hi, tao nghĩ mọi thứ bắt đầu rồi đấy. Đi thôi, đừng để em ấy chờ." Hạ Thiên khoác vai hắn đi lên trên tầng, hướng về phía phòng ngủ của bọn họ. Mà hắn, đã hoàn toàn bỏ vấn đề rời khỏi đây ra sau đầu, đi theo mà không phản kháng.

"Mày chắc chứ? Mày biết tao không nên có mặt tại đây mà. Và mày cũng biết như vậy là sai với Kiến Nhất...Tại sao?" Hắn dùng một tế bào lý trí cuối cùng để chất vấn Hạ Thiên, như thể người tự đi đến đây không phải là hắn, mà do lỗi của cậu ta vậy.

Hạ Thiên cười lớn, và nhìn hắn như thể hắn vừa kể một câu chuyện hài, "Nghe này, tao muốn mày hiểu là chuyện này chẳng có gì to tát cả. Cả tao và Quan Sơn đều ổn, và mày với Kiến Nhất cũng vậy. Không ai làm gì tổn hại đến quan hệ tình cảm giữa 2 đứa hết. Đừng làm như kiểu tao đắc tội gì với Chúa chỉ vì tao rủ mày xem phim khiêu dâm. Chỉ đơn thuần là tình dục thôi, mày nghĩ thoáng ra chút thì sẽ tốt hơn. Vả lại, tao cũng không ép mày. Chính mày cũng muốn mà, không phải sao?"

Hắn không thể tìm lập luận nào để phản bác lại. Bởi vì, cho dù hắn có tự dối lòng đến đâu thì sự thật cũng đã quá rõ ràng. Hắn tò mò. Hắn muốn nhìn thấy. Hắn thật sự muốn đến đây.

"Còn về lý do hả? Chẳng có gì, chỉ là Quan Sơn muốn vậy. Em ấy muốn có người thứ ba chứng kiến. Còn đặc biệt muốn phải là một người quen. Bởi vì, mày biết đấy, những cái sai trái thì thường vui hơn mà. Haha, kiểu, ai cũng được, em ấy không quan tâm đâu. Và tao nghĩ đến mày đầu tiên." Hạ Thiên nói tiếp, lúc này bọn hắn đã đứng trước cửa phòng ngủ.

Cửa không hề đóng, và hắn có thể nhìn thấy Quan Sơn đang nằm trên chiếc giường kingsize đặt ngay giữa phòng. Khoả thân. Tất nhiên rồi.

"Tao mừng vì mày đã đồng ý," Hạ Thiên kéo hắn, lúc này đang đứng im như tượng bên ngoài, vào trong phòng và đóng cửa lại.

-----

Hạ Thiên là một kẻ vô tâm vô phế. Vì sao ư? Vì mọi thứ đến với Hạ Thiên - tiền, tình, quyền lực, địa vị, sự tung hô hay nể sợ - đều quá dễ dàng. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có được. Như thể hắn là một trong những đứa con được ưu ái nhất của thượng đế. 

Đúng vậy, sinh ra ở vạch đích, thì cần gì phải để tâm đến luật lệ của cuộc thi?

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối sống của Hạ Thiên. Hắn tuỳ ý. Hắn thích làm gì thì làm. Hắn chỉ đơn giản là không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.

Chỉ trừ một thứ. Một người.
Là ngoại lệ duy nhất.
Mạc Quan Sơn.

Hạ Thiên chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó. Lại càng không nghĩ mình sẽ yêu ai đó đến mức độ điên cuồng như vậy. Tựa như toàn bộ sự quan tâm trong cả thế giới của hắn được nén lại trong hình dáng của một người vậy. Tưởng tượng được không? Mạc Quan Sơn biến một kẻ vô tâm vô phế như hắn thành kẻ có tâm có phế, nhưng toàn bộ chúng đều nằm tại trên người cậu.

Đôi khi hắn cảm thấy Quan Sơn là một chiếc công tắc. Việc của cậu là chỉ cho hắn biết thứ cậu thích. On, off. Trên trời, duới đất. Chỉ cần là thứ cậu muốn thì hắn sẽ chiều theo ý cậu. Đơn giản là, hắn sẽ không nói không với Quan Sơn. Trừ vụ chia tay. Ừm, mà thật ra hắn cũng đã từng đồng ý. Một lần. Không bao giờ có lần nữa.

Và đối với tình dục cũng thế. Nói sao nhỉ, Quan Sơn là kiểu người khá thích thử nghiệm với khoái cảm của mình. Mà Hạ Thiên thì thích Quan Sơn đạt cực khoái. Vậy nên, bọn họ căn bản đã từng làm qua vô số chuyện điên rồ mà ít ai có thể hiểu được. Chẳng hạn như, Hạ Thiên từng ngồi nhìn Quan Sơn làm cùng một gã Tây da trắng mắt vàng nào đó không quen biết mà cậu vớ được khi bọn họ đi chơi ở một quán bar nọ. Hoặc như một lần kia, bọn họ quay phim lại trong lúc làm tình rồi tự đăng lên web đen. Chủ web thậm chí còn liên hệ đến muốn ký hợp đồng dài hạn, hứa hẹn trả một khoảng tiền lớn. Nhưng đó chỉ là thú vui nhất thời, cho nên đương nhiên Quan Sơn từ chối. Sau đó thì anh trai của Hạ Thiên cũng đánh sập luôn trang web đó, vì lý do bản quyền nhà họ Hạ.

Lần này, hắn đã đồng ý với Quan Sơn là sẽ đi tìm người đến xem bọn họ làm tình. Mà cậu còn nhấn mạnh rằng phải là người quen.

Hắn có từng nghĩ qua về việc rủ Hạ Trình nhưng mà Quan Sơn nói rằng mặt ổng quá đáng sợ, đừng nói đến làm tình, chỉ ngồi ăn cùng thôi đã thấy kinh khủng. Sẽ tắt hứng.

"Vậy giữa Kiến Nhất và Triển Chính Hi, em muốn ai?", hắn nhớ mình đã hỏi Quan Sơn như thế.

Cuối cùng bọn họ quyết định bằng cách tung đồng xu. Mặt úp. Là Triển Chính Hi.

Dù sao trên lý thuyết là vậy. Nếu hai đứa này mà từ chối thì Hạ Thiên cũng chỉ đành đi tìm người khác. Nhưng cuối cùng Triển Chính Hi thực sự đồng ý. Chính hắn cũng ngạc nhiên với sự thành công đơn giản này. 

Mà hiện tại cuộc chơi của bọn họ đã bắt đầu.

Hạ Thiên liếm liếm môi nhìn người yêu hắn cả người đỏ ửng trần trụi trên giường, một tay cậu đang tự chơi với phân thân của mình, tay còn lại thì bận rộn điều khiển một cái máy rung size đại mô phỏng hình dương vật của hắn xỏ xiên vào trong huyệt nhỏ ướt át, miệng không ngừng rên rỉ. Cả người Mạc Quan Sơn nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, lưng cùng eo cũng vặn vẹo không ngừng theo nhịp điệu của máy rung. Hai chân trắng trẻo thon dài trực tiếp dang rộng, không chút kiêng kị phơi bày cảnh đẹp này ra để người chiêm ngưỡng.

"Cục cưng, chúng ta có khách mà sao em đã vội bắt đầu trước vậy?", Hạ Thiên sải bước đến ngồi lên giường, nhàn nhã vươn tay nắm lấy tay Mạc Quan Sơn, điều chỉnh góc độ của cái máy rung, khiến cậu lập tức thở dốc một trận. Sau đó hắn dùng lực cắm thẳng thứ đồ chơi này vào một điểm trong người cậu khiến Mạc Quan Sơn giật nảy người, rên lớn tên hắn, run rẩy bắn ra. Tinh dịch trắng đục nóng hổi bắn đầy ra tay Quan Sơn, một ít còn văng lên ngực cùng cằm cậu.

Hạ Thiên kéo cái máy ra khỏi người Mạc Quan Sơn, vứt sang một bên. Miệng huyệt nhỏ hồng hào vẫn còn chút quán tính từ cao trào ban nãy, cứ co bóp không ngừng, khiến cho hỗn hợp dịch ruột hòa cùng dung dịch bôi trơn trước đó cũng tuôn ra ào ạt, ướt đẫm một mảng giường.

"Quan Sơn, lịch sự của em đâu? Mau chào hỏi khách của chúng ta đi."

Hắn gạt vài sợi tóc đỏ bị mồ hôi làm bết dính trên gương mặt Mạc Quan Sơn, xoay mặt cậu về phía của Triển Chính Hi.

Mà Triển Chính Hi từ nãy giờ vẫn luôn đứng như trời trồng cạnh cửa, sau khi nhìn một màn quá đỗi kích thích vừa nãy mặt cũng đang đỏ bừng bừng. Y thở dốc một tiếng, cảm nhận được cơ thể mình phát sinh phản ứng sinh lý. Thứ trong quần sớm đã cứng rồi.

Mạc Quan Sơn sau khi lên đỉnh xong thì não cũng thanh tỉnh lại một phần. Cậu chống tay ngồi lên, hướng Triển Chính Hi vẫy vẫy tay.

"Chào cậu, Chính Hi. Cảm ơn vì đã nhận lời đến chơi", nói xong thấy y không động đậy nhúc nhích gì, lại bồi thêm một câu, "Lại đây ngồi đi, sao cậu đứng xa vậy?"

Hạ Thiên thấy vậy liền đi đến kéo cái ghế bành trong góc phòng đến đặt ở vị trí đối diện giường. Còn chỉnh chỉnh sao cho nó ở ngay giữa. Bảo đảm phải là vị trí có thể quan sát tốt nhất. Xong xuôi hắn nhìn nhìn Triển Chính Hi, dùng tay ra hiệu động tác mời ngồi.

"Đến, ghế VIP dành cho khách quý."

Triển Chính Hi biết giờ này không có cách nào đánh bài chuồn được nữa. Vả lại cơ thể đã thành thật đến mức này, đúng sai gì đó sớm đã bị bỏ ra sau đầu. Y chậm rãi tiến đến ngồi vào cái ghế đó.

Thực sự rất gần.

Dấu vết cùng mùi vị tình dục ban nãy vẫn còn lẩn quẩn đặc quánh trong không khí.

Hiệu quả hình ảnh trực quan như này khiến cho tính khí đang trướng căng dưới thân y giật giật phản ứng.

"Cậu không định giải phóng thứ đó ra sao?", Quan Sơn nhìn y, cười cười hỏi. "Tụi này mời cậu đến xem, nhưng cũng không cần chỉ ngồi xem như khúc gỗ đâu, nên cứ tự nhiên đi."

"Được. Hai cậu...cứ bắt đầu đi."

Mạc Quan Sơn quan tâm nhìn biểu tình của Triển Chính Hi để xem y có đang bài xích gì hay không, sau đó liền nhận được cái gật đầu cùng hồi đáp chắc chắn của y.

Thấy vậy cậu cũng không phí thời gian nữa. Thân thể vừa trải qua một đợt cao trào của cậu vẫn còn chưa cảm thấy đủ, mông hiện tại đã lại ngứa ngáy khát cầu đồ vật cứng rắn đến đâm chọc.

Mạc Quan Sơn vươn tay vòng qua cổ Hạ Thiên, kéo hắn xuống hôn môi. Tiện thể rút dây áo choàng ngủ lụa đang khoác hờ hững trên người hắn, giải khai toàn bộ quần áo vướng víu giữa hai người.

Da thịt chạm da thịt, lập tức đốt lên phản ứng tình dục hun nóng cả hai.

Hạ Thiên nhanh chóng lấy hai tay tách đùi Mạc Quan Sơn ra thành hình chữ M, đè người xuống giường, áp sát thân thể của hắn lên trên. Giữa bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không còn khoảng cách nào. Tính khí nóng rực đã sớm cương cứng của hắn không ngừng ma sát cùng một chỗ với phân thân cũng đã ngẩng đầu đỏ ửng của Mạc Quan Sơn, khiến cả hai đều phát ra tiếng thở dốc ồ ồ.

Phía trên, hai cái lưỡi cũng điên cuồng quyện vào nhau. Sau một hồi giằng co, Mạc Quan Sơn chủ động đưa lưỡi ra khỏi miệng, mặc kệ cho miệng Hạ Thiên làm càng ngấu nghiến lấy nó. Hắn không chút kiềm chế lực độ, liếm mút mạnh đến nỗi phát ra âm thanh nhóp nhép cực kỳ lớn. Nước bọt vì mở miệng quá lâu không khép lại mà tràn ra ngoài, men theo cằm chảy dài xuống đến giường.

Hắn hôn mút một đường xuống cổ cùng xương quai xanh của Mạc Quan Sơn, trên đường đi đều không quên để lại vết tích hoan ái. Tay Hạ Thiên cũng bận bịu không ngừng luật động khắp nơi trên thân thể cậu, cuối cùng dừng lại tại hai cánh mông tròn trịa, mân mê dày vò.

Lúc răng hắn vê cắn đầu vú cương thẳng của Quan Sơn đến đỏ sậm, cũng là lúc hắn đem cây gậy cứng rắn của mình một phát đâm sâu đến gốc vào trong miệng huyệt ấm nóng sớm đã mềm mại ướt át từ lúc nãy của cậu. Không một tiếng báo trước.

"A...ha..a..H-Hạ..Thiên...đau...ch..chờ chút...aa"

Mạc Quan Sơn cả người bị hắn khống chế hoạt động, chỉ có thể cong lưng rên rỉ tiếp nhận tính khí nóng hổi của hắn xỏ xuyên trong người. Mặc dù vừa nãy đã chơi qua thứ đồ chơi kia được làm cùng kích thước với hắn thế nhưng cậu vẫn không dễ dàng gì tiếp nhận hắn tiến nhập một cách đột ngột như vậy. Mà đồ thật đang chôn trong người cậu còn có xu hướng biến lớn, ma sát khích đến từng cm trong thành ruột, khiến bụng dưới của Quan Sơn cũng căng trướng khó chịu.

Xong, Hạ Thiên cũng không đợi cho Mạc Quan Sơn kịp thích ứng, bắt đầu đẩy đưa thân dưới, nghiền ngẫm cày cấy trong huyệt nhỏ ướt đẫm mê người.

Khóe mắt đầu mày Mạc Quan Sơn lúc này đã đỏ như xuất huyết, nước mắt sinh lý vì áp lực cùng tốc độ thao động bên dưới bị ép đến chảy ra, biểu tình mê man chìm đắm trong tình dục. Miệng không ngừng rên rỉ thở dốc lại còn bận rộn đối lưỡi cùng với Hạ Thiên, hai tay cũng cào loạn lên ngực cùng vai săn chắc của hắn.

Cái miệng bên dưới từ từ làm quen với xỏ xiên của hắn, nhanh chóng bắt kịp theo tốc độ đâm rút điên cuồng mà co bóp điều hòa, tiết ra thật nhiều chất nhầy có tác dụng như dịch bôi trơn, giúp cho dương vật cứng rắn lại như cá gặp nước mà dễ dàng luật động.

Hạ Thiên đâm đến thỏa thích, hắn thật sự yêu chết cái miệng nhỏ này của cậu. Nói đúng hơn, cả hai cái miệng của Quan Sơn hắn đều yêu. Nhưng hắn tương đối thiên vị miệng dưới hơn một chút, bởi vì nơi này đã được hắn dưỡng cực kỳ tốt, đến nỗi ghi nhớ hình dáng dương vật của hắn luôn rồi.

Hạ Thiên đưa đầu lưỡi liếm lên vành tai Mạc Quan Sơn, há miệng cắn lên phần thịt non mềm, không quên day day hoa tai đính đá hắc diệu của cậu.

"Cục cưng, sướng không?", hắn vừa dày vò lỗ tai cậu, vừa thì thầm.

Động tác dưới thân từ đấu đến cuối vẫn chưa hề dừng lại, quy đầu thô to vẫn cực kỳ chuẩn xác va chạm nghiền ngẫm vào đúng điểm nhỏ nhạy cảm ở tuyến tiền liệt của Mạc Quan Sơn. Hai túi tinh theo tốc độ trừu động cực nhanh của hắn cũng va đập vào rãnh mông cậu, phát ra âm thanh lạch bạch dâm đãng.

"A..a..sướng...Thiên..ha.a...e-em...sướngg"

Mạc Quan Sơn cả người bị tình dục kích thích đến muốn tan chảy ra, đầu óc đã sớm trắng xóa một mảng. Cả người lâng lâng giống như thuyền trên khơi, mà thứ duy nhất giữ lấy thuyền của cậu là mỏ neo như sắt nung không ngừng neo xuống trong thân thể mình.

Hạ Thiên cảm giác chơi đủ ở góc độ này rồi liền dùng tay lật người Mạc Quan Sơn nghiêng sang một bên, để cậu nằm nghiêng, vừa vặn đối diện với tầm nhìn của người thứ ba trong căn phòng. Hắn luồn tay xuống dưới đầu gối Mạc Quan Sơn, nâng một chân của cậu lên, phơi bày thân thể kích tình của cậu ra phía trước. Sau đó Hạ Thiên liền áp sát sau lưng cậu, lần nữa đem dương vật chôn trở lại vào trong miệng huyệt ướt đẫm đói khát, sớm bị thao lộng đến phát đỏ.

Một cú thúc mạnh của Hạ Thiên ở tư thế mới này đủ khiến Mạc Quan Sơn khàn giọng hét lên.

"Quá sâu...Ha...Hức..em chết mất..ha...a"

Hạ Thiên cũng cảm thấy sướng muốn chết, gầm một tiếng, cúi đầu cắn lên cái gáy trắng mịn.

Mà lúc này ánh mắt mê ly nhiễm tình của Mạc Quan Sơn lại giao lưu cùng một đôi mắt xanh biếc tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Cậu dường như ngừng hô hấp trong một giây, thân thể cũng rung lên vì cảm nhận kích thích không tưởng từ việc có người thứ ba đang quan sát bọn họ làm tình.

Mà kích thích mãnh liệt này của Quan Sơn cũng khiến cơ vòng ở miệng huyệt co thắt mạnh mẽ, thành công buộc ra một tiếng rên trầm đục từ Hạ Thiên ở phía sau.

------

Triển Chính Hi từ khi bọn họ bắt đầu cuộc chơi thì đã không thể dời mắt đi đâu được.

Ngồi tại vị trí này khiến hắn cảm thấy như kiểu mình đang là khán giả của một bộ phim khiêu dâm cao cấp. Vấn đề là, nó không chỉ có hình ảnh, mà âm thanh cùng mùi vị tình dục cũng trực tiếp đánh thẳng vào cơ quan tiếp nhận trong não hắn.

Triển Chính Hi cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận kích thích nhiều đến vậy trong đời.

Không biết từ lúc nào hắn đã kéo khóa quần, giải phóng tính khí đã cương thẳng của mình ra ngoài, tay hắn không tự chủ được mà lên xuống trên chiều dài của chính mình. Miệng cũng không kiềm được phát ra vài tiếng rên rỉ cùng thở dốc vỡ vụn.

Mắt hắn không ngừng dõi theo từng đường nét thân thể cùng một loạt động tác gợi dục giữa hai người. Hắn thậm chí cảm nhận được hô hấp của mình có đôi lúc đã ngừng lại.

Chẳng hạn như lúc thứ tính khí cường đại của Hạ Thiên mất hút trong huyệt động ướt đẫm dâm dịch của Mạc Quan Sơn. Hay lúc Mạc Quan Sơn bị xỏ xuyên đến mức một vài giọt tinh dịch rò rỉ ra khỏi phân thân cậu. Hoặc lúc cái lưỡi của Hạ Thiên không ngừng cuốn lấy lưỡi, cùng với đầu vú của Quan Sơn chơi đùa.

Hoặc lúc này đây, khi bọn họ đổi tư thế. Khiến cho nơi giao hợp kia của cả hai đang phơi bày một cách trần trụi nhất trước mặt hắn.

Triển Chính Hi chưa bao giờ nghĩ đến, dù sao hắn căn bản được xem như là lớn lên cùng với bọn họ, tiếp xúc bình thường thì cũng không có gì quá mức tiếp nhận. Nhưng nhìn ở khoảng cách này, trong hoàn cảnh kỳ lạ như đêm nay, hắn mới chân chính cảm nhận được cả hai người họ đều thật sự rất đẹp.

Có lẽ trong khúc giao hưởng giữa tinh thần và thể xác này, khi họ thuộc về nhau theo cách nguyên thủy nhất, thì đó là lúc bọn họ đẹp nhất.

Khi ánh mắt đã bị tình dục phủ lên một tầng sương mờ của hắn chạm vào đôi con ngươi màu gỗ tử đàn của Mạc Quan Sơn, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị đánh úp bởi một loại kích thích không rõ tên. Đặc biệt có tác động mạnh mẽ đến thứ cương cứng trong tay hắn, khiến nó càng trở nên trướng lớn. Vài giọt trắng đục rỉ ra khỏi lỗ niệu đạo, chảy xuống dính dớp vào tay hắn.

Nhìn miệng huyệt co rút của Mạc Quan Sơn cùng tiếng rên rỉ của Hạ Thiên, hắn biết không chỉ có mình hắn cảm thấy như thế.

Vậy ra đây chính là thứ khoái cảm sai trái sinh ra khi quan sát người khác làm tình.

-----

Mạc Quan Sơn thở dốc một trận, lại nhìn tới đồ vật to lớn giữa hai chân Triển Chính Hi. Bộ não bị dục vọng chi phối của cậu nảy ra một ý định.

Cậu liếm liếm môi, nuốt khan một ngụm, kéo cổ Hạ Thiên xuống nói nhỏ.

"Thiên, để cậu ấy tham gia được không?", Mạc Quan Sơn nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên, cho hắn thấy rằng cậu thật sự nghiêm túc, "Miệng em có chút ngứa ngáy. Muốn ăn."

Hạ Thiên nhìn người yêu, hiểu được là cậu đang xin phép hắn. Tiết mục này vốn dĩ không có bàn trước, nhưng mà hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không được. Vả lại, bản thân hắn cũng có chút mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc đó.

Dù sao đã vất vả rủ người tới tận đây rồi, cũng nên chơi cho tận sức.

Hạ Thiên nhìn về phía Triển Chính Hi, cười cười. Vẫn là nụ cười mang theo chút ý vị lưu manh cộp mác thường ngày.

"Chính Hi, mày đến đây giúp tao một tay được không?"

Dứt lời hướng y ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho y tiến tới bên giường.

-----

Triển Chính Hi vẫn đang tập trung chăm sóc cho thằng nhỏ của mình, cho nên vẫn chưa kịp hiểu được bọn họ đang có dự tính gì.

Hắn theo lời Hạ Thiên đi lại bên cạnh giường. Lúc này, Hạ Thiên lại điều chỉnh tư thế cho Mạc Quan Sơn, lật sấp người cậu xuống, để cậu quỳ trên tứ chi, kéo đến trước mặt Triển Chính Hi.

Mặt Mạc Quan Sơn giờ đã ở gần sát, ngang tầm với tính khí của hắn.

Hắn đứng im nhìn, vừa định thần định lùi lại một chút thì cậu ta đã há miệng ngậm lấy nó.

Triển Chính Hi rùng mình, cảm nhận đầu lưỡi ướt át đang liếm quanh phần đỉnh phân thân. Hắn cắn răng, dùng tay đỡ lấy đầu Mạc Quan Sơn, muốn đẩy cậu ra.

"Kh-khoan...khoan đã..Quan Sơn...cậu..."

Mạc Quan Sơn không để ý hắn, nhanh chóng thích nghi với thứ cứng rắn trong miệng, dùng lưỡi xoáy quay quy đầu tròn trịa, hóp má hút lấy.

Triển Chính Hi bị miệng lưỡi điêu luyện của Mạc Quan Sơn làm cho hít thở không thông, hắn không còn cách nào khác đành tiếp nhận, tham gia vào cuộc chơi này.

Hắn luồn tay vào tóc Quan Sơn, điều chỉnh góc độ để cậu thuận lợi nuốt lấy chiều dài dương vật của hắn.

Mà Hạ Thiên ở phía sau nhìn thấy cảnh đẹp ý vui này trong người cũng liền hưng phấn, cậu ta cười, trao đổi một ánh mắt đồng tình với Triển Chính Hi, xong sau đó liền đẩy eo đem tính khí lần nữa xâm chiếm cái miệng còn lại của người yêu. Một tay Hạ Thiên bóp lấy hông Mạc Quan Sơn, tay còn lại vòng xuống dưới vân vê đầu ngực đang vểnh ra chơi đùa.

Mông bị đưa đẩy mãnh liệt khiến cho cả người Mạc Quan Sơn bị dồn ép về phía trước, càng đem tính khí trong miệng nuốt sâu xuống cổ họng. Cả người cậu quỳ giữa hai người, tiếp nhận toàn bộ đẩy đưa trước sau không ngừng trừu động.

Có lúc, Hạ Thiên sẽ đâm đến độ sâu chết người nào đó khiến Quan Sơn rên lớn, vòm họng phát ra âm thanh cũng rung lên, kích thích trực tiếp đến dương vật thô to trong miệng, khiến cho Triển Chính Hi sướng đến da đầu tê rần.

Có lúc, Triển Chính Hi sẽ nắm lấy tóc cậu, đẩy hông đưa dương vật tùy ý thao miệng cậu theo nhịp điệu của hắn khiến cho cái miệng phía sau của Quan Sơn cũng bị chi phối tiết ra thật nhiều dâm thủy, đồng thời thắt chặt lại, phục vụ tính khí của Hạ Thiên đến no nê.

Kích thích từ cả ba phía khiến cho ai nấy đều được kinh qua khoái hoạt cực kỳ lớn. Cả căn phòng tràn ngập trong mùi vị tình dục nồng đậm cùng hàng loạt thứ âm thanh nghe vào khiến người ta đỏ mặt.

Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Mạc Quan Sơn miệng ngậm tính khí, đến thở cũng khó khăn, chỉ có thể phát ra tiếng ân a trong miệng, đại ý muốn thông báo rằng cậu không nhịn được nữa, muốn bắn.

"Cùng ra đi." Hạ Thiên, bằng phương pháp vi diệu nào đó, vậy mà nghe hiểu.

Dứt lời, Hạ Thiên liền liên tục thúc mạnh vào địa phương khoái hoạt ở sâu bên trong người cậu. Tay hắn phía trước cũng không ngừng tuốt lộng phân thân của Quan Sơn. Cơ thể Mạc Quan Sơn không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy nữa, liền phóng xuất trong tay hắn. Miệng huyệt phía sau cũng nhanh chóng co rút lại cực điểm, đồng thời ép cho tính khí của Hạ Thiên bắn hết ra tinh hoa bên trong mình.

Cả người Mạc Quan Sơn run rẩy đón nhận cực khoái, cổ họng hiện đang ngậm nuốt dương vật của Triển Chính Hi cũng vô thức thít chặt, khiến cho hắn cũng lên đỉnh, sướng đến nỗi rên lên một tiếng, muốn xuất ra.

Triển Chính Hi cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng, lập tức rút tính khí của mình ra khỏi miệng Mạc Quan Sơn, đúng lúc phóng thích toàn bộ dịch thể trắng đục lên mặt cậu. Tinh dịch ấm nóng vươn trên khắp ngũ quan của Mạc Quan Sơn, nhiều nhất là ở mi mắt cùng tóc cậu.

Mà Mạc Quan Sơn lúc này đến mắt cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng theo thói quen vươn đầu lưỡi nhỏ mềm liếm liếm khóe miệng vẫn còn sót lại một vài giọt trăng trắng. Triển Chính Hi nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đều đang chảy ngược. Kết quả cả gương mặt, tai, cổ hắn đều đỏ rực như đang xuất huyết.

Hắn vội với tay nhặt lấy áo trên giường, cũng không biết là áo ai, giúp Quan Sơn lau mặt. Tiện thể thu dọn qua loa thân dưới của chính mình, kéo khóa quần lên.

Sau đó hắn liền cảm thấy có chút không biết phải làm gì nữa, đành ra hiệu với Hạ Thiên, nói muốn xuống lầu uống miếng nước. Khi thấy Hạ Thiên gật đầu, khoát khoát tay với hắn, thì liền rời khỏi phòng.

-----

Sau khi Triển Chính Hi rời đi, Mạc Quan Sơn cũng không thèm lau chùi thu dọn gì nữa, mệt nhoài vùi mình xuống nệm.

Hạ Thiên nhìn bộ dạng ăn no muốn đi ngủ của người yêu, liền không nhịn được nhéo nhéo eo cậu.

"Thế nào? Em thỏa mãn chưa? Hửm?"

Mạc Quan Sơn cả người đều mệt rã rời nhưng trạng thái thì rất vui vẻ, híp híp mắt nhìn hắn cười. Cậu lăn qua vòng tay ôm lấy hông hắn.

"Chơi vui. Triển Chính Hi, không ngờ cậu ta lại dễ thương vậy, còn đỏ mặt haha...Cảm ơn anh~"

Hạ Thiên dùng khăn lau bớt vết tích hoan ái còn vươn lại trên mặt cùng với thân thể cậu. Một tay luồn vào vuốt ve mái tóc màu đỏ nhạt của người yêu, dễ dàng dỗ cậu ngủ.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, Mạc Quan Sơn còn mơ màng ngái ngủ để lại một câu.

"Lần sau còn muốn nữa. Hay là gọi thêm cả Kiến Nhất tới đi..."

Hạ Thiên bật cười. Vỗ vào mông cậu vài cái. Xem, chưa gì đã nghĩ đến lần sau rồi. Thế nhưng hắn vẫn cúi người thì thầm vào tai cậu, đáp ứng.

"Được. Em muốn gì cũng được hết, bảo bối."

-----

Sau khi Mạc Quan Sơn đã ngủ, Hạ Thiên mới đi xuống lầu. Nhìn thấy Triển Chính Hi vẫn còn đang ngồi uống nước. Đã uống đến chai thứ ba.

Có thể là do dư âm của cuộc chơi vừa rồi, hắn thấy mặt cậu ta vẫn còn hơi hơi đỏ.

"Đêm nay mày ở lại đi. Giờ cũng muộn rồi, không còn xe về đâu."

Triển Chính Hi chần chừ một lúc như suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Khuya như vậy rồi, thật sự không thể bắt xe buýt hay xe taxi gì nữa.

Hạ Thiên ngồi xuống sofa cạnh người nọ, hắn gác tay lên vỗ vỗ vai y.

"Đêm nay, mày thấy sao? Chúng ta vẫn ổn chứ?"

Triển Chính Hi nuốt khan một ngụm. "Ổn. Mọi thứ đều tốt. Tao chưa từng trải qua thứ gì kích thích hơn vậy trong đời. Chỉ là...tao vẫn cảm thấy sai sai."

"Không sao đâu, làm vài lần nữa thì sai cũng thành đúng."

Triển Chính Hi nhìn hắn, lắc đầu, "Thôi đi. Một lần vậy quá đủ rồi."

"Tao nói này, đời sống tình dục của mày và Kiến Nhất có phải hơi...truyền thống quá rồi không?"

"Đó gọi là bình thường. Tụi tao không có sáng tạo được như mày."

"Nếu thấy có lỗi vậy thì lần sau rủ thêm Kiến Nhất cùng đến đi."

"Mày...mày lại đang tính bày trò gì vậy?", Triển Chính Hi suýt nữa lại sặc nước. Vì sao mỗi lần Hạ Thiên đều có thể nói tới chủ đề này một cách thẳng thắn như vậy chứ.

Hạ Thiên nhún nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể bọn họ đang bàn chuyện ngày mai ăn gì.

"Quan Sơn rủ đó. Tao thấy vậy cũng hay, càng đông càng vui không phải sao?"

"Miễn bàn đi. Tao muốn đi ngủ."

Triển Chính Hi dứt khoát chuyển chủ đề, không thèm tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. Hạ Thiên thấy y như vậy liền nổi máu muốn chọc ghẹo.

"Nãy mày cũng thấy đó, giường tao rộng lắm. Hay ngủ chung với tụi tao luôn không?"

Triển Chính Hi nghe vậy liền không nhịn nổi đưa tay đánh hắn. Hạ Thiên bật cười, cũng không né. Giằng co một lúc lâu sau, hắn mới chịu đưa y đến phòng ngủ dành cho khách ở trong nhà.

Trước khi bỏ đi còn không quên quăng lại một câu.

"Lần sau tao nhất định phải rủ Kiến Nhất đến. Còn mày muốn đi hay không thì tùy."

Triển Chính Hi cơ hồ phải dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người để ngăn bản thân không đuổi theo đập hắn.


----Hết----


Đã up xong hàng tồn kho. Cũng không biết đến bao giờ sẽ lại viết cho Thiên Sơn nên thôi tôi để complete cho series này luôn~

Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích fic tôi viết nha (ɔ◔‿◔)ɔ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro