Chương 2: Em là bạn gái của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:

"Cái gì?!!!!!! Chia tay rồi?!!!"

Đường Thư Cách đang nằm ngang trên ghế salon lập tức ngồi thẳng dậy, nửa trái dưua hấu trong tay cũng chẳng thèm đoái hoài tới, vội vàng hỏi: " Chia tay? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải hôm qua bọn mày còn kỉ niệm một năm bên nhau sao?"

Là bạn thân, Đường Thư Cách rất qua tâm Dương Tiếu: "Bọn mày cãi nhau? Xong rồi đòi chia tay à?"

Dương Tiếu trấn định hỏi lại: "Đường Đường, mày quen tao mười mấy năm rồi, mày cho rằng tao là người đầu nóng lên là sẽ hành động theo cảm tính sao?"

Đường Thư Cách cẩn thận nghĩ lại, mặc dù tính cách Dương Tiếu nóng nảy, nhưng mỗi lần làm việc gì đều suy nghĩ kĩ lưỡng, cô quyết định chi tay Vu Hoài Ba, nhất định là có lí do.

"Vậy rốt cuộc là tại sao?" Đường Thư Cách hồ đồ rồi.

Dương Tiếu không hề che giấu, dùng vài câu đơn giản, kể lại chuyện xảy ra đêm nay cho bạn thân.

Lúc cô nói "Trong wechat của Vu Hoài Ba có ba mươi mấy vị hồng nhan tri kỉ." Đường Thư Cách tức giận như muốn nổ tung.

"Rác rưởi! Hỗn đản! Không biết xấu hổ!" Đường Thư Cách tức giận, "Còn tưởng bản thân là tình thánh à, đã là năm 2019 rồi, hắn còn muốn trái ôm phải ấp hưởng tề nhân chi phúc."

* Tề nhân chi phúc: Tề nhân chi phúc: là hưởng phước một chồng lắm vợ. Tề nhân chi phúc ban đầu nghĩa là 1 người chồng không biết làm ăn phát triển sao cho thê thiếp nó phục mình, chỉ lo hưởng phúc lặt vặt!

Đường Thư Cách còn nói: Tiếu Tiếu, mày cũng không thể cứ thế tha thứ cho hắn. Tao bảo, đầu tiên mày lập một nhóm thêm hết hồng nhan của hắn vào, mày có thể tạo một tài khoản nặc danh, đem mọi chuyện tốt hắn làm đăng lên diễn đàn của trường hắn, gửi thêm một bản sao cho lãnh đạo trường hắn......"

"Không cần." Dương Tiếu ngắt lời cô, "Những cô gái kia đều là người bị hạ giống tao, thậm chí có mấy người còn là học sinh của hắn. Nếu như tao tuỳ tiện đem chuyện này nói ra ngoài, không chừng mấy anh hùng bàn phím ung thư não sẽ tán thưởng Vu Hoài Ba 'Có bản lĩnh', ngược lại sẽ chế diễu mấy cô gái bị lừa vô tại kia."

Đường Thư Cách nghe cô gỉai thích, dần dần tỉnh táo lại, bội phục nói: "Dương Tiếu, mày thật sự không tầm thường, nếu tao rơi vào tình huống này, khẳng định lí trí đều cho chó ăn, không chừng còn cầm kéo đi cắt tiểu jj của hắn.

"Chí ít mày còn nói đúng một việc." Dương Tiếu nói.

"Chuyện gì?"

"JJ của hắn nhỏ thật." Dương Tiếu châm biếm "Không chỉ jj nhỏ, hắn còn hay dương wei. Trước đây tao cho rằng bởi vì công việc của hắn bận, hiện tại tao mới biết, hoá ra là do hắn dùng bổ thận quá độ, tráng niên sớm."

Hai người bạn thân nói chuyện hàn huyên một hồi, rất nhanh chuyển tới đề tài chính. Dương Tiếu nhờ Đường Thư Cách giúp cô thuê một người bạn trai qua app, ngày mai gặp mặt trực tiếp dưới nhà cô.

Đường Thư Cách vỗ ngực một cái: "Không có vấn đề gì, cứ giao cho tao!" Cô hỏi, "Mày có yêu cầu gì đối với bạn trai không? Tao xem một chút... Hiện tại có con lai là người mẫu được đánh giá đặc biệt, người cảm thấy thế nào?"

"Chẳng ra sao cả." Dương Tiếu im lặng, "Dù sao tao cũng không tìm bạn trai thật, chỉ cần là nam, còn sống, ngày mai có thể giúp tao ứng phó với phụ huynh là được."

Cha mẹ Dương có bệnh cao huyết áp, năm ngoái cha cô mới làm phẫu thuật bán cầu bắc trái tim, không được trải qua kích thích. Dương Tiếu đã sớm nói chuyện với cha mẹ về việc sẽ dẫn bạn trai về nhà ra mắt, nếu hiện tại nói cho bọn họ rằng bạn tra vượt quá giới hạn, hai người đã chia tay, hai thân già chắc chắn chịu không được.

May mắn, cô còn có thể "vân cộng hưởng" bạn trai.

................

Dương Tiếu an bài xong chuyện ngày mai, vừa hay spa cũng làm xong. Cô dứng dậy mặc quần áo tử tế, nữ hài trong gương mặt mày toả sáng.

Cô nhìn qua tấm gương, nhẹ giọng nói với mình: "Dương Tiếu, ngươi muốn là người có thể cười đến cuối đời, vậy không thể lại chuyện nhỏ vớ vẩn này đánh bại được."

Dứt lời, cô trở về phòng của mình.

Làng du lịch này chiếm diện tích rất lớn, tất cả chỉ có 12 nhà nghỉ, mỗi nhà đều sẽ có một quản gia.

Lúc cô đi tới cửa, nhìn thấy quản gia đi cùng năm tên bảo an ngăn ở nơi đó, nhíu mày nhìn về gian phòng chỗ cửa lớn, trên mặt mỗi người đều biểu lộ sự lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Dương Tiếu hỏi.

Quản gia nghe tiếng xoay đầu lại, nhìn thấy Dương Tiếu bọc áo khoác, từ đầu kia hành lang chậm rãi đi tới, hắn vừa giật mình, vừa vui mừng: "Dương tiểu thư? Cô không có ở trong phòng sao?"

"Không có." Dương Tiếu nói, "Tôi đi làm spa, tại sao mọi người lại vây quanh trước cửa phòng tôi như vậy?"

Đợi Dương Tiếu đến gần, nghe được đủ loại âm thanh truyền ra từ trong phòng, mới hiểu được.

Mặc dù có cánh cửa ngăn cản, nhưng lại không ngăn được người đàn ông bên trong đang điên loạn gầm rú.

"Dương Tiếu, cái **** cô, thế mà lại ám toán lão tử, nhất định lão tử sẽ cho cô đẹp mắt." Bên trong căn phòng, Vu Hoài Ba đã sớm xé toang lớp nguỵ trang, vừa chửi vừa đập phá đồ. Bởi vì hắn gây ra âm thanh quá lớn, quản gia còn tưởng hắn dùng bạo lực với Dương Tiếu, cho nên quản gia mới gọi bảo an, do dự không biết có nên xông vào trong cứu người hay không.

Quản gia nhìn thấy Dương Tiếu trở về , vội nói: "Dương tiểu thư không sao là tốt rồi, bạn trai cô..." Hắn thấp giọng nói "... Có cần chúng tôi gọi cảnh sát không?"

Dương Tiếu giật mình, suy nghĩ về phản ứng dây chuyền sau khi báo cảnh sát. Dù cho cảnh sát có tới, cảnh sát cũng không có cách nào vì Vu Hoài Ba khoảng chừung 30 tuổi mà bắt giữ hắn. Mà hắn ta chỉ có đập phá đồ đạc, không hề đánh Dương Tiếu, chỉ cần hắn bồi thường tất cả tổn thất cho khu du lịch, hắn vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

....... Coi như bỏ qua cho hắn?

Dương Tiếu nhìn quản gia cùng mấy vị bảo an thân thể cường tráng, ung dung thở dài, im lặng nói: "Đừng gọi cảnh sát, gọi... 120 đi."

Quản gia: "A?"

Dương Tiếu gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Bạn trai tôi thật ra bị tâm thần phân liệt rất nghiêm trọng, dễ bị xuất hiện ảo giác. Lúc đầu sau khi uống thuốc thì khống chế rất tốt, không ngờ rằng tôi rời đi có một chút lại bị mắc bệnh thế này."

Dựa theo giai thích của cô, sau cửa lại truyền đến âm thanh gào thét phát cuồng của Vu Hoài Ba, thật sự chứng cứ vô cùng xác thực.

Quản gia lập tức gật đầu, nhìn về phía Dương Tiếu ánh mắt tràn ngập thương tiếc.

----- Cô gái tốt như vậy, mà lại gặp phải bạn trai tâm thần phân liệt!

Hắn vội vàng gọi cho 120, nói cho tiếp tuyến viên rằng trong khu du lịch xuất hiện một người mắc bệnh tâm thần phân liệt có khuynh hướng bạo lực, bệnh viện vô cùng trọng thị, qua mười mấy phút, liền có mấy vị nhân viên công tác võ trang đầy đủ, mang theo dây trói đến.

Quản gia dùng thẻ dự bị mở cửa phòng, chỉ thấy Vu Hoài Ba đứng xốc xếch trong phòng, bình hoa, bức hoạ trong phòng đều bị rớt bể, chăn gối cũng bị xé tung, ném ào ao suối nước nóng, cả phòng đều là bông.

Cửa phòng vừa mở, hai mắt Vu Hoài Ba đỏ rực, liếc nhìn Dương Tiếu đứng ngoài cửa, căn bản không quan tâm những người khác bên ngoài, dương nanh múa vuốt muốn xông lên.

Dương Tiếu chưa hề nghĩ tới, cùng hắn qua lại một năm, nhìn qua chính là một người đàn ông hào hoa phong nhã, không ngờ cũng có bộ mặt điên cuồng đáng sợ như vậy. Cô chỉ là phơi bày ba mươi cái lồng giam mà hắn đã dùng tâm tình bện được, hắn liền dứt khoát xé toang mặt naj của mình.

Đều nói biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại cuối cùng Dương Tiếu đã thấy rõ hắn.

"Dương Tiếu" Vu Hoài Ba chửi lớn "Tao muốn chơi chết mày!"

Đối mặt với người đàn ông đang xông lên, Dương Tiếu lùi một bước, lộ ra nhân viên y tế ở phía sau bị cô che mất.

Ngay sau đó, nhân viên y tế cùng mấy vị bảo an nhân cao mã đại cùng nhau tiến lên, ép Vu Hoài Ba xuống đất.

Vu Hoài Ba: "...."

Hắn giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, khiếp sợ hỏi: "Mấy người là ai?"

Bác sĩ không nói chuyện, nhưng Vu Hoài Ba nhìn thấy logo Bệnh viện Khoa Tâm thần trên áo khoác trắng.

Vu Hoài Ba hét lớn: "Thả tôi ra! Tôi không bị tâm thần!! Tôi là giáo sư đại học! Tôi không bị tâm thần."

Biểu cảm hai vị bác sĩ không chút biến hoá, tiêm cho hắn một mũi gây mê, vừa lúc trước giống như chó điên, đột nhiên ngủ mê man.

........

Buổi tối đó, chỉ có thể dùng từ 'gà bay chó chạy' để hình dung.

Dương Tiếu dùng tiền trong thẻ của Vu Hoài Ba đền tổn thất cho nhà nghỉ. sau đó chạy đến bệnh viện, nộp viện phí cho hắn.

Về phần bồi giường, cả đời này không thể bồi giường.

Dương Tiếu trực tiếp dùng điện thoại của Vu Hoài Ba gọi điện cho lãnh đạo trường hắn, nói hắn đang nằm viện, cần người chăm sóc.

Lãnh đạo trường sững sờ hỏi: "Bệnh viện nào?"

Dương Tiếu đáp: "Bệnh viện An Định khoa Tâm thần."

Lãnh đạo trường: "...??? Giáo sư cốt cán đang yên đang lành nghiên cứu khoa học, tại sao bây giờ lại vào khoa tâm thần???"

Vu Hoài Ba không phải người ở đây, không có người nhà bên cạnh. Nếu như tối qua không xảy ra chuyện tốt, hắn có thể tuỳ ý gọi một trong ba mươi mấy cô bạn gái đến bồi giường. Nhưng bây giờ bên hắn không có bất kì ai, trường học chỉ có thể cử người đến thăm hỏi.

Trước khi tắt điện thoại, lãnh đạo trường hỏi Dương Tiếu: "Tình huống chúng tôi đã rõ. Không biết cô gì của cậu ấy? Xưng hô thế nào?"

"Tôi với cậu ta không có quan hệ gì cả." Dương Tiếu bình tĩnh đáp lại "Gọi tôi là Lôi Phong."

.......

Dương Tiếu một đêm không ngủ, huyệt thái dương giật giật đau.

Có điều tinh thần cô vẫn tốt, cuối tuần này vẫn còn một trận ác chiến phải đánh.

Cô về nhà trước thay quần áo, cẩn thận trang điểm lại. Đường Thư Cách bị cô đánh thức, mơ mơ màng màng từ trong phòng ngủ đi ra.

Đường Thư Cách đang ôm gối ôm có in hình Yêu Đậu, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ, rõ ràng đứng còn không vững, còn quan tâm bạn thân: "Tiếu Tiếu, mày không sao đấy chứ?"

"Tao còn có thể có chuyện gì sao?" Dương Tiếu cúi đầu chọn son môi trong hộp, ngón tay lướt qua cây Dior 999, dừng lại, cầm lên.

Đều nói có thể nhìn màu son mà đoán ra được tính cách của cô gái đó như thế nào. Ví dụ như Đường Thư Cách, rất thích hợp với son Mac, sẽ làm nổi bật sự đáng yêu xinh xắn của cô, rất có cảm giác thiếu nữ hoạt bát.

Mà nhan sắc Dương Tiếu giống như màu son môi vậy. Giống như bản thân cô, khí chất lỗi lạc, già dặn lưu loát.

Dương Tiếu xoáy mở thỏi son, đối diên tấm gương tô một đường tinh tế lên môi. Son môi tinh tế, vẽ một đường đỏ loá mắt trên cánh môi. Nhìn cô trong gương không một tia mệt mỏi, ánh mắt sáng.

Đường Thư Cách nhìn thấy cô vẫn bình thường, lúc này mới yên tâm. Vừa dụi mắt vừa lầm bầm: "Tao đã giúp mày thuê xong bạn trai rồi.... Mười một giờ ba mươi ngày mai gặp mặt dưới tiểu khu nhà ba mẹ mày. Mày tìm gấp, yêu cầu cao, đó là người mới, có điều ảnh chụp nhìn rất có tinh thần, chắc chắn sẽ không bị lộ."

"OK. Làm phiền mày rồi." Nếu như không có bạn thân giúp đỡ, Dương Tiếu cũng không có biện pháp nào để vượt qua cửa ải khó khăn của ngày hôm nay.

.........

Dương Tiếu vào ga-ra lấy xe, một đạp nhấn ga chạy về nhà ba mẹ.

Nhà cô ở thành Bắc, nhưng công việc đài truyền hình lại ở thành Tây. Vì sáng sớm có thể ngủ thêm vài tiếng, tăng ca không cần phải vượt qua nửa thành phố mới về được đến nhà, cho nên vừa tốt nghiệp cô đã sớm dọn ra ngoài cửa.

Đường Thư Cách là bạn ngồi cùng bàn sơ trung với cô, làm ở công ti Internet 996, hai người cùng thuê một căn hộ, bình thường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Dương Tiếu lái một chiếu Buick màu đỏ, giá không quá đắt, nhưng mỗi phân tiền đều là do cô kiếm được, không muốn người nhà tiếp tế. Kĩ thuật lái xe của cô không tệ, mất nửa giờ lướt qua dòng người xe cộ như nước thuỷ triều, rất nhanh lái đến tiểu khu nhà ba mẹ.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới mười một giờ.... còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với bạn trai "Vân Cộng Hưởng".

Cô đỗ xe vào bên đường, tắt máy, ngồi một mình trong xe, im lặng chỉnh lại suy nghĩ.

Từ hôm qua đến bây giờ, bất quá mười mấy tiếng, nhân sinh hoàn mỹ trong nháy mắt long trời lở đất.

Cô tự hỏi trả thù được tra nam, thoải mái không?

Thoải mái, vô cùng thoải mái.

Nhưng cô không có cách nào kiếm chế được mỗi lần nhớ đến một năm qua trải qua với Vu Hoài Ba.

Cô không thể tin được, tại vì sao mà Vu Hoài Ba có thể vừa đối với cô tỉ mỉ từng li từng lí, vừa dùng thủ đoạn giống nhau đừa giỡn tình cảm của các cô gái khác?

Dương Tiếu trước giờ không phải loại người chỉ biết yêu đương. Trong cuộc sống của cô, người nhà, bạn bè, sự nghiệp luôn đặt trước tình yêu.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô liên tục hai lần rơi vào cảnh yêu đương hỏng be bét, lãng phí tình cảm với hai tên tra nam.

Cô thở dài, chỉ cảm thấy một loại cảm giác mệt mỏi khó tả đang trào lên trong tim.

Rõ ràng vừa nói mỹ nhân tinh xảo không rơi lệ, nhưng nước mắt của cô bất tri bất giác lại lăn xuống. Dương Tiếu ngồi yên lặng trong xe khóc một hồi, lông mi giả loại tốt bị nước mắt cô làm cho rơi mất năm cái, cô phảng phất thấy nhân dân tệ đang rời cô mà đi, nội tâm cô càng trở nên khó chịu hơn.

Tâm tình đang đi xuống, chợt nghe bên lề đường vang lên tiếng ồn ào khen ngợi.

Tiếng vỗ tay lẫn với tiếng huýt sáo, Dương Tiếu ngẩng đầu, vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe phía đối diện, trên sân bóng rổ của tiểu khu cách đó không xa, có mấy nam thanh niên đang tụ lại chơi bóng rổ.

Bởi vì tiểu khu này là khu dân cư, cho nên hàng xóm đều quen biết nhau. Dương Tiếu nhận ra ra mấy gương mặt trẻ tuổi, đều là học sinh cấp ba cùng tiểu khu. Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm qua mấy đứa vẫn còn theo đuôi gọi chị Tiếu Tiếu, thời gian nháy mắt trôi qua, bọn hắn đã lớn thành đứa trẻ to xác.

Mà giữa đám học sinh cấp ba kia, có bóng người làm cô vô cùng chú ý.

Đó là một dáng người cao lớn trẻ tuổi, so với đám con trai xung quanh cao hơn nửa cái đầu, Dương Tiếu tặc lưỡi đánh giá một chút, người trẻ tuổi kia chắc hẳn phải cao một mét chín.

Hắn mặc áo phông đơn giản, quần jean, tóc ngắn xù, bên trên lọn tóc còn mang theo mồ hôi.

Bóng rổ dưới tay hắn bay tán loạn, hắn giống như đang làm ảo thuật, lươn lẹo phá vỡ mọi phòng tuyến của đối thủ, đưa bóng vào rổ dễ như trở bàn tay, ngay sau đó nhảy lên thật cao, toàn thân tràn đầy soái khí.

Hắn slam dunk xong, còn khoe khoang giống như bắt lấy vòng rổ, thao quán tính nhảy lên một cái, rồi lại nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống trong đám người.

*Slam Dunk: thuật ngữ bóng rổ, tạm dịch sang tiếng Việt là "một cú úp rổ mạnh"

Sau khi nhảy xuống, hắn liền bị đồng đội vây quanh, vỗ tay chúc mừng thắng lợi.

Hắn tuỳ tiên ôm cổ một đồng đội, ngước cổ tuỳ ý cười lớn, trên người tràn đầy sức lực trẻ tuổi độc hữu đắc ý.

------- Rất trương dương nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Dương Tiếu cảm thấy nước mắt đã sớm ngừng rơi. Nhìn về phía sân bóng rổ, bất tri bất giác nhìn một cái rồi lại nhìn một cái.

Đối với tất cả các loại vận động cô đều không có hứng thú. Vào khoảng thời gian mười lăm, mười sáu tuổi bắt đầu biết rung động, Đường Thư Cách có thầm mến Ban Thảo, mỗi lần Ban Thảo chơi bóng rổ, cô sẽ bắt Dương Tiếu cùng đi xem tranh đấu. Dương Tiếu cảm thấy mấy người con trai nhàm chán đuổi theo một quả bóng nhàm chán, chạy loạn khắp sân trường vô cùng nhàm chán, còn không bằng về lớp tự học.

Tính ra, trước giờ Dương Tiếu chưa từng thực sự xem kĩ một trận đấu bóng rổ. Không ngờ vào ngày hôm nay, sau 12 hai tiếng thất tình, ngồi trong xe xem một trận đấu bóng rổ.

Cô vô thức nhìn theo bóng người cao lớn kia, nhìn người trẻ tuổi ấy chạy trên sân bóng rổ, gió thổi tung bay tóc hắn, chính là dáng vẻ thanh xuân tuổi trẻ.

........... Học sinh cấp ba bây giờ, dậy thì đều đẹp như vậy sao?

Cô đang mải nghĩ đến chuyện này, thì bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi xách vang lên.

Lấy ra xem, thì ra là Đường Thư Cách gửi tin nhắn wechat cho cô.

Sugar Đường: Đã gặp bạn trai "Mây Cộng Hưởng" của mày chưa?

Sugar Đường: [Đáng yêu] [Nghịch ngợm]

Sugar Đường: Cô gái, cô nhìn thấy rồi có hài lòng không?

Dương Tiếu:.......

Nguy rồi, nhìn thấy tiểu thịt tươi mê mẩn quên cả chuyện chính.

Đường Thư Cách gửi số điện thoại của 'bạn trai "Vân Cộng Hưởng"' đến, Dương Tiếu nhìn đồng hồ đã đến 11:30, vội vàng bấm gọi cho người 'bạn trai' kia.

Điện thoại vang lên ba tiếng...

TÚT

TÚT

TÚT

Điện thoại được nhận----

"Alo!" Dương Tiếu vừa nhận điện thoại, vừa nhìn qua sân bóng rổ. Thật khéo, người vừa Slam Dunk kia vừa hay cũng đi qua cạnh sân nghe điện thoại.

Dương Tiếu thu tầm mắt, chuyên tâm nghe điện thoại. "Xin chào! Tôi là...."

"Tôi biết." Đầu bên kia vang lên giọng nam nhân êm tai, ngữ khí mỉm cười "Cô là bạn gái của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro