Chương 10: Dương Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tuyến Jin

Mạc Ngữ lấy lọt lòng là một nữ anh trắng trẻo thì hết sức vui mừng, vội vàng lấy kéo cắt cuống rốn cho bé, lại tìm khăn bọc lấy, vén rèm lên, không hay chút nào chính mình đầy tay đầy mặt vết máu có bao nhiêu dọa người, mừng rỡ như điên mà hướng trượng phu hô to, "Sinh rồi sinh rồi, là một nha đầu mập mạp."

Lý Chính Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn thê tử một hồi lâu, nếu nói lúc trước hắn bởi nàng kiều mị khả ái mà say mê, còn hiện tại hắn thích cái tính chân thật của nàng -- nữ nhân kiên cường, còn có một tia dã tính bị che giấu.

" Mẫu thân, đệ muội sinh một nha đầu béo mập." Cuộc đời Mạc Ngữ lần đầu tiên diện kiến quá trình sinh sản chân thật, cũng là lần đầu tiên giúp đỡ một sinh mạng nhỏ đến thế gian này, mừng vui không thể tả, không chút để ý tới chồng mình đang đứng một bên, vội vàng khoe với mẹ chồng.

Ngô thị vỗ bộ ngực thẳng hô "A di đà phật", ngay sau đó đi qua với bọn họ, cùng nhau xem cháu gái trắng mập này.

Mạc Ngữ lại lần nữa chạy nhanh về xe ngựa giúp Triệu Nhứ Yên lau người dọn dẹp, một phen sửa sang lại lúc sau coi như trong xe đã gọn gàng sạch sẽ, Triệu Nhứ Yên cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhưng quai hàm sưng u hơi cao, làm Mạc Ngữ có chút hổ thẹn, "Ta vừa rồi -- lực tay có điểm mạnh, ngươi còn đau không?"

Triệu Nhứ Yên nhịn không được cười một tiếng, suy yếu mà lắc đầu, "Đại tẩu, cảm ơn ngươi."

Mạc Ngữ chạy nhanh xua tay, "Là nhờ sức của chính ngươi." Giúp nàng dịch gối đầu, "Là cái nha đầu béo mập xinh đẹp."

Triệu Nhứ Yên cười khổ, "Đáng tiếc, chật vật cái thai lớn như vậy, vẫn là con gái." Nàng vẫn luôn hy vọng là con trai, có thế đối với trượng phu và mẹ chồng mới có tiếng nói, "Bất quá nha đầu thúi này mệnh lớn thật, thế mà sinh ngay trên xe."

"Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi trước nghỉ ngơi, vừa rồi ra không ít huyết, ta đi hấp chén nước đường đỏ tới." Mạc Ngữ chỉnh góc chăn xong xuôi cho nàng ta sau xoay người xuống xe.

Chính Nhiên, mẹ chồng, Tiền Thi Thi, cùng với Hân Nhạc đang vây ở một chỗ xem nhóc con.

Mạc Ngữ không đi quấy rầy bọn họ, hãy còn đi vào lều nhỏ tạm bên đường bắt nồi to múc một gáo nước ấm, một bên cầm gáo nước lạnh, rửa sạch vết máu trên người chính mình.

Lý Chính Nhiên không biết khi nào đã đi tới bên cạnh nàng, Mạc Ngữ ngửa đầu nhìn hắn.

Lý Chính Nhiên khom người ngồi xổm xuống song song với nàng, giúp nàng đổi nước.

"Đệ muội nói đáng tiếc là con gái, chàng cảm thấy sao? Đáng tiếc không?" Nàng hỏi hắn.

Lý Chính Nhiên đem nước gáo xối xuống rửa chân cho nàng, nói, "Nếu nàng hỏi ta, ta có thể nói cho nàng, không có." Nhưng cũng chỉ có thể đại biểu cho ý kiến cá nhân của hắn.

Mạc Ngữ cười một chút, "Nói được đến dễ nghe, Lý gia chàng đến nay còn chưa có tôn tử đâu."

"Có lẽ người khác có, ta chỉ là nói ta." Cầm khăn vải cho nàng lau tay, "Ta muốn đứa bé đầu tiên của chúng ta nhất định là bé gái."

Mạc Ngữ quay đầu nhìn quanh bốn phía, đẩy hắn một phen, oán trách nói: " Chàng nhỏ giọng thôi."

Lý Chính Nhiên chẳng dùng chút lực nào, thuận theo nàng kéo eo nàng tới gần hắn, sợ tới mức Mạc Ngữ khẩn trương chạy nhanh túm chặt lấy tay áo hắn.

"Đại tẩu......" Hân Nhạc đứng sau bụi cây chẳng biết nên qua hay không, hình như Đại ca đang "Vội".

Mạc Ngữ đột nhiên buông ống tay áo của chồng ra-- Lý Chính Nhiên cũng quy củ thả nàng xuống đất, "Chuyện gì?"

"Nương nói sợ Dung Xảo chiếu cố không chu toàn, nhờ đại tẩu ngươi tạm thời chiếu cố nhị tẩu một chút." Dứt lời, hai má đỏ rực chạy trốn.

" Được--" còn chưa đáp xong Hân Nhạc đã chạy mất hút chả còn cái bóng, Mạc Ngữ nhịn không được quay đầu giận chồng liếc mắt một cái, đều tại hắn làm càn.

***

Mạc Ngữ lần này không sợ Lý gia lại nghĩ này nghĩ nọ nữa, trước kia họ vẫn luôn cho rằng nàng là một cô nương vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, không thể tưởng tượng được nàng gặp chuyện khó cũng rất lợi hại, xem ra làm người ai đều có ba phần tính tình a.

Buổi tối Chính Cũng mới về tới, bởi vì sinh hài tử chậm trễ không ít thời gian, Lý gia tới sáu phiên trấn ở lại khách điếm.

Khi Chính Cũng trở về, mẫu thân trước cho hắn tự xem qua nữ nhi của mình, hắn tuy mừng vui, nhưng vui mừng bên trong lại mang theo một chút thất vọng, Ngô thị khuyên giải an ủi nhi tử nói: "Tuy rằng đáng tiếc, bất quá các ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội sinh con trai."

Chính Cũng gật gật đầu, xoay người muốn đi xem thê tử, lại bị đại ca ngăn lại.

"Đừng nói chuyện con trai hay gái với đệ muội, nàng hôm nay thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hảo hảo an ủi một chút nàng mới đúng." Lý Chính Nhiên nói một câu công đạo.

"Ta biết mà, đại ca, mọi người hãy nghĩ ngơi trước đi." Chính Cũng ra cửa.

Ngô thị ôm cháu gái không biết nên làm sao bây giờ, con trai không ôm nhóc về á, chẳng lẽ ngủ với bà sao?

"Mẫu thân, đưa ta đi, đêm nay trước để Ninh Nhi chiếu cố bé một đêm." Lý Chính Nhiên nhìn ra mẫu thân đang quẫn bách -- tuy sinh quá bốn đứa con, nhưng bà chưa chăm đứa nào bao giờ, nghĩ thôi vợ mình đáng tin hơn.

Mà khi hắn đem chất nữ mang về trong phòng, một canh giờ sau, hắn liền hối hận -- nguyên lai con nít không hề dễ dỗ như hắn tưởng, chưa đến một canh giờ liền phải đút sữa không nói, còn khóc trời u đất ám, người ta căn bản là không thể ngủ, còn phải ôm nhóc đi tới đi lui dỗ.

"Để ta, nàng nghĩ một lát đi." Sau nửa đêm, thấy thê tử không chợp mắt, Lý Chính Nhiên đứng dậy lại đây tiếp nhận nhóc con.

" Chàng sẽ ôm nhóc sao?" Mạc Ngữ có chút không tin, bởi vì động tác hắn ôm hài tử thật sự quá cứng đờ.

" Ừ" Lý Chính Nhiên tiếp nhận tiểu chất nữ.

" Ừ" là một chữ đơn giản thôn, nhưng sâu bên trong ẩn chứa quá nhiều nội dung. Mang thai mà không có nam nhân bên cạnh tuyệt không đơn giản, khi thấy được tận mắt tình cảnh mang thai và sinh nở như thế nào mới sinh ra tình cảm kính yêu, thuận tiện cảm ơn mẫu thân của chính mình.

Lý Chính Nhiên chưa làm cha, cũng chưa từng tiếp xúc với con trẻ, chỉ một lần này làm cho hắn cảm thấy sinh nở không khác lên chiến trường bao nhiêu.

Một chén trà nhỏ công phu, Mạc Ngữ liền nhịn không được bật cười, "Vẫn nên để ta thôi." Nhìn hắn ra một trán mồ hôi kia, "Ngoan nhé, bá bá ôm con không thoải mái đúng không? Không khóc, chúng ta không cho hắn ôm nữa nhé." Mạc Ngữ một dùng tay đỡ đầu bé, một bên nhẹ nhỏ giọng dỗ dành tiểu nữ nhi trong lòng ngực.

Lý Chính Nhiên nhìn thê tử qua lại đi lại dỗ hài tử, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, vì cảnh tượng trước mắt, cũng vì tương lai, hắn nếu phải đi tiền tuyến, mà bọn họ lại có hài tử, như vâỵ nàng sẽ phải một mình đối mặt, nếu như thế, hắn không thể nào yên tâm, rốt cuộc nàng chỉ có 17 tuổi, tuy là dâu trưởng, lại cũng là con dâu nhỏ tuổi nhất trong nhà, quan trọng nhất là sẽ không có ai có thể giúp nàng......

***

Dương Thành ở Tây Bắc Lịch thành, Liêu thành ở Tây Nam, mà nơi Lý Chính Nhiên sắp nhậm chức là vùng Tiểu Thương Sơn tựa núi giữa Dương thành và Liêu thành hoặc nên nói là vùng khỉ ho cò gáy thì hơn, hoàn cảnh thật sự không thế nào tốt đẹp -- Bạch lão tướng quân riêng chọn một địa phương như vậy -- nếu muốn luyện ra một đám lính xuất sắc thì không thể cho quân sĩ quá mức an nhàn, nên những ngày tháng sau này của Lý Chính Nhiên cũng sẽ vất vả theo.

Sau khi thăm dò đại khái qua Tiểu Thương Sơn, Lý Chính Nhiên trở lại Dương Thành -- quân sĩ chưa nhập doanh, mấy lão Hắc Kỵ Quân bọn họ tới xem địa hình ở đây ra sao, căn cứ vào đó chế định từng người luyện quân.

Chỗ Lý gia ở Dương thành gần Lục phố, Lục phố là phố xá náo nhiệt nhất Dương thành, nghe nói hai người Chính Cũng cùng Chính Tích hợp lực nhờ người thuê, tuy rằng hơi cũ đã qua tay ba người, tam tiến tam xuất, nhưng tu sửa một chút vẫn không tồi.

Ngô thị cũng không biết trưởng tử lại lần nữa gia nhập Hắc Kỵ Quân, chỉ nghe nói hắn lại được điều đi quân doanh lớn hơn.

Hiện giờ ba nhi tử đã lập gia lập nghiệp, tâm bà cũng buông xuống hơn phân nửa, trước mắt cũng chỉ thừa một đứa con gái này, khi còn ở quê không có chỗ nào mà tìm được rễ vừa ý, hiện giờ tới Dương Thành rộng lớn rồi, hẳn là có không ít người trong sạch đi? Bất quá đáng tiếc chính là mới đến, căn bản chưa quen biết người nào, cho nên bà đem tâm tư chuyển tới trên người Chính Cũng Chính Tích, hy vọng bọn nó tìm được cho con bé một vị hôn phu tốt, Chính Nhiên bên kia không tính, bà không thích người theo binh nghiệp, ngại bọn họ thô lỗ, hơn nữa động một cái liền phải đi đánh giặc, ai biết sau này phải bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc nào, cũng không thể chậm trễ nữ nhi gia tuổi còn xuân thì nhà bà.

Lý Hân Nhạc lớn lên thập phần tú lệ văn tĩnh, nhưng so với Đại tẩu nàng thiếu chút kiều khí, so với tam tẩu lại mất đi khí chất tiểu thư khuê các, có lẽ là từ nhỏ đến lớn bị mẫu thân quản quá nhiều, có vẻ có chút co rúm -- Mẫu thân quá cường thế thường dưỡng ra nữ nhi tính tình u buồn.

Lần trước khi đến cữu cữu gia, nàng cùng biểu tỷ nguyệt hề từng tâm sự một phen, sau khi biết được cảnh ngộ của nàng ta, nàng cũng nổi lên lo lắng cho vận mệnh của chính mình, tuy rằng tính cách bất đồng, nhưng các nàng đều bị cha mẹ quản chế giống nhau, mẫu thân hy vọng nàng tìm vị hôn phu có tài văn chương, tướng mạo và năng lực lỗi lạc, cho nên chọn tới chọn lui cho tới hôm nay đều chọn chưa ra. Nàng không phải không nghĩ muốn hôn phu kiểu này, chỉ là cảm thấy vào nhà chồng quá tốt sẽ khiến chính mình khổ, giống đại tẩu, bởi vì là nữ tử nông thôn, cho nên mẫu thân vẫn luôn cảm thấy nàng không xứng với đại ca, tổng hội lấy các loại yêu cầu áp chế đại tẩu, nếu sống cuộc sống như Đại tẩu, nàng nghĩ còn không bằng khỏi gả, nàng hy vọng hôn phu của mình và nhà chồng sẽ yêu thương đón nhận mình, cho nên nàng muốn mình sẽ giống Tam tẩu, tìm một nhà gia thế thấp hơn nhà mình, nhưng tài mạo phải đều tương đối ổn thoả, như vậy gần nhất, nàng nửa đời sau liền sống được tự tại -- chỉ là cùng mẫu thân nói không thông, lần trước chỉ nhắc qua một chút đã bị mẫu thân trách cứ không biết cố gắng.

Lần này nghe nói mẫu thân ủy thác Nhị ca Tam ca tìm hôn phu cho nàng, nàng có chút vui mừng, rốt cuộc mắt nhìn người của Nhị Ca Và Tam ca sẽ không quá kém, nhân phẩm người đó hẳn không sức mẻ nơi nào đi, chỉ cần ở bọn chọn người có gia thế như nàng tính thì mối này liền thành --- Hân Nhạc hạ quyết tâm.

**********

Tới Dương Thành hơn nửa tháng, trong nhà cũng thu xếp bảy tám phần, hắc kỵ binh lại chưa hoạt động, cho nên cho nên vợ chồng Lý Chính Nhiên mới có chút thời gian nhàn rỗi ở một chỗ--

"Viết không tồi." Lý Chính Nhiên sau khi đi đóng mấy vật dụng xong, lại đây xem thê tử luyện chữ, gần nhất không có việc gì, hắn tìm mấy quyển bảng chữ mẫu cho nàng luyện tập, đã có chút thành quả.

Mạc Ngữ đối chiếu trên bảng chữ mẫu tự xem một cái, ừm, có chút giống nha, tuy thế này vẫn chưa vừa lòng, nhưng ít ra giống nhau, "Chính cái chữ ' Sở ' này luôn viết đến khó coi." Không đẹp bằng chữ hắn.

Lý Chính Nhiên cười khẽ hai tiếng, " Nàng là nữ nhi gia, tự nhiên không viết ra được thể chữ của nam nhân, tới đây--" cầm tay nàng, cùng nàng viết xuống giấy tên của hai người bọn họ -- Ninh Nhi, Kinh Sở.

"Gió đến nơi sở doanh tuyệt địa, mới biết thế gian có an bình." Trên danh nghĩa của bọn họ viết xuống hai câu tiểu ngữ.

Mạc Ngữ sau khi mặc từng sau câu thơ, lật tay nắm lại tay hắn, sau câu tiểu ngữ của hắn viết xuống hai câu của chính mình: Mây đi mở rộng là rộng mở, ký ngữ sông núi một uyển chuyển.

Lý Chính Nhiên cảm thấy chính mình hơi xem thường vợ mình rồi.

"Ta suy nghĩ đã lâu." Mạc Ngữ cười nói, khi hắn đọc thơ cho nàng viết, nàng liền nghĩ tới hai câu này, vừa lúc có thể bao quát tên cả hai.

"Hai câu đều không tồi, dứt khoát viết xuống nhé." Lý Chính Nhiên duỗi tay trải một trang giấy Tuyên Thành, nắm tay thê tử một đạo viết, hai câu trước bút lực tung hoành, hai câu sau tự thể tinh xảo, nhưng đều là hai người cùng nhau viết xuống, khác nhau là hai câu trước hắn chủ lực, hai câu sau nàng chủ lực mà thôi.

"Chính Nhiên à." Ngô thị ở ngoài cửa không tiến vào, bởi vì thấy tiểu phu thê hai người đang phu phu thê thê tình thâm.

Lý Chính Nhiên cũng không có hoảng loạn, chỉ là chậm rãi buông xuống thê tử tay nhỏ, trả lời: "Mẫu thân, vào đi."

Mạc Ngữ đến là có điểm lo lắng, bất quá cũng không tới sợ hãi nông nỗi, nơi này dù sao cũng là bọn họ phu thê phòng, chỉ đem bút phóng tới giá bút thượng, đứng dậy cấp bà bà pha trà.

Ngô thị vào cửa ngồi xuống chính vị thượng, nhìn nhi tử một hồi lâu, tựa hồ là có nói cái gì ngượng ngùng mở miệng.

"Mẫu thân có chuyện gì chỉ cần phân phó là được." Lý Chính Nhiên hiểu ra Mẫu thân đây nhất định có việc khá phiền toái muốn nhờ mình làm.

"Là như thế này...... Ta muốn cấp Hân Nhạc nhiều chuẩn bị chút của hồi môn." Của hồi môn nhiều, tới nhà chồng mới sẽ không bị khi dễ.

"Mẫu thân nhanh như vậy liền định ra hôn sự cho Hân Nhạc sao?" Lý Chính Nhiên nhíu mày, tiểu muội từ nhỏ bị người nhà quá mức bảo hộ, ít giao tế đi lại, hắn lo lắng trong lúc vội vàng không thể hỏi thăm rõ ràng tính cách hôn phu, gả đi ra ngoài khó tránh khỏi phải chịu khổ.

"Còn không có, bất quá ta nghĩ cũng giữ nàng lại hai năm năm nay nên xuất giá, cũng sắp mười tám rồi." Lại còn lớn hơn Dâu trưởng một tháng nữa, "Lưu nàng lại đến lỡ thì cũng khó coi."

Lý Chính Nhiên gật gật đầu, sinh con gái thì điểm này không tốt, lớn phải gả cho người.

"Phía trước ta cũng cho nàng chuẩn bị một ít, nhưng hiện tại xem ra hơi quá ít, cho nên ta nghĩ -- ta sẽ dùng số tiền trước đây con cho ta."

Thì ra là thế, "Cho mẫu thân, người cứ tùy ý tiêu dùng, không cần lại trưng cầu ý kiến ta."

" Mẫu thân, uống trà." Mạc Ngữ đệ trà lại đây.

Ngô thị nhìn con dâu một cái nghĩ, trước mặt nhi tử cũng nên tôn trọng tức phụ hắn một chút, hơn nữa vẫn là nhân gia ta tiền, liền hỏi: "Con dâu cảm thấy như thế nào?"

Mạc Ngữ hơi có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mẹ chồng hỏi ý nàng về việc trọng đại, "Hiện giờ tình huống trong nhà tốt hơn rất nhiều, đương nhiên không thể ủy khuất Hân Nhạc." Nàng có thể nói cái gì đây?

" Được, ta đây liền dùng số tiền kia."

"Mẫu thân muốn ta hỗ trợ hay không?" Mua đồ chọn tới chọn lui nàng một bên có thể làm trợ thủ.

"Không cần, chính nhiên khó được ở nhà, ngươi hãy bồi hắn nhiều thêm." Có nha đầu này bên cạnh sao bà khó biết xấu hổ mà mua thẳng tay, dù sao tiền đó cũng là tiền của chồng nó.

Mạc Ngữ lý giải được suy nghĩ của mẹ chồng, rốt cuộc nàng là con dâu, con dâu làm trò chuẩn bị hồi môn cho con gái xác thực không thuận tay.

Cũng xác thực thế, Ngô thị ước chừng cấp nữ nhi năm ngàn lượng của hồi môn, đến hồi môn của Tiền Thi Thi xuất thân hào môn cũng hòm hòm thế, đương nhiên, bà không nói với ai.

Có ai muốn nữ nhi nhà mình xuất giá phải chịu thiệt, tin tưởng những thứ hào hoa xa xỉ này cho nàng có thể ngẩng mặt ở nhà chồng tiền bạc đại diện con người, tin tưởng có thể chọn vị hôn phu tốt không để nàng chịu tủi thân.

***

Các biểu tỷ của Tiền Thi Thi đều gả đến Dương thành, cho nên đến Dương thành nàng ta cũng vội vàng muốn thăm hỏi, nhân lúc thấy mẹ chồng đang lo lắng sợ chọc bà ta mất hứng, nàng cố ý mang cô em chồng Hân Nhạc, nói là trước tiên để con bé cùng các quý phụ ở Dương thành hiểu biết một chút, có đôi khi cũng mang Ngô thị đi, từ đó quan hệ chị dâu em chồng, mẹ chồng con dâu tự nhiên thân thiết.

Việc này làm cho Triệu Nhứ Yên căm giận bất bình, nhưng ở Dương Thành nàng không quen biết ai, cho nên con đường duy nhất để kể khổ chỉ có Mạc Ngưc, thậm chí đôi khi Mạc Ngữ không thể không trốn nàng, thật không muốn ngày nào cũng nghe nàng ta lải nhải.

Con người dễ dàng tùy hoàn cảnh mà thay đổi, đặc biệt đặt mình trong tình huống hoàn quan hệ nhân tế hoàn toàn bất đồng, vì sinh tồn và sinh hoạt đều phải nương theo hoàn cảnh mà hành xử, nếu không làm gì có chuyện Mạnh mẫu ba lần dời nhà* đây.

(*Mạnh màu ba lần dời nhà: Mạnh Tử mồ côi cha và chịu sự giáo dục nghiêm túc của mẹ là Chương Thị sáu này được gọi là Mạnh mẫu. Bà nổi tiếng với câu chuyện 3 lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất.

Chuyện kể rằng, mẹ con Mạnh Tử sống gần bãi tha ma. Hàng ngày, Mạnh Tử vẫn thường ra đây nô đùa, ông thường diễn lại những cảnh nhìn thấy ở bãi tha ma. Mạnh Mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua bán sầm uất nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Ông học cách cân, đong, đo, đếm của những kẻ mua bán, hay khoe khoang đồ của mình. Lần này, Mạnh Mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi trường, Mạnh Tử sống gần đây nên học những khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ, lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới thở phào: "Đây mới là chỗ ở của con ta".)

Trộn trong đám phu nhân ngây ngốc một hồi, nên bị nhiễm chút tật ái mộ hư vinh, Ngô thị làm người cũng có đủ định lực -- bà ta cho rằng nhưng người này đều ưa sĩ diện, cho nên đua đòi không thể tránh khỏi, nhưng đỉnh đầu bà cũng tương đối dư dã.

Vào tám tháng, binh nhì Hắc Kỵ Quân bắt đầu vào ở, tần suất ra cửa của Lý Chính Nhiên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lâu, nhưng hắn vẫn chú ý tới biến hoá trong nhà, ít nhất mẫu thân thay đổi khá lớn, bởi vì hắn mỗi lần ra cửa hoặc trở về đều sẽ đến chỗ mẫu thân ngồi một lát.

Hắn không phải không nghĩ khuyên bảo mẫu thân, nhưng bà dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa tính tình hiếu thắng, khuyên lắm sẽ chỉ phản ứng ngược, cho nên dứt khoát kệ bà, xem bà có thể làm tới đến tình trạng gì.

"Đại tẩu, ngươi muốn ra cửa sao?" Hân nhạc mới vừa đi Đạp Thanh cùng Tam tẩu, thấy Mạc Ngữ muốn ra cửa, vội gọi nàng lại.

Mạc Ngữ nhìn trang phục các nàng một cái, rất minh diễm sang trọng chắc là đo tham gia tiệc trà nào đó, "Đúng vậy, trời lạnh, đại doanh bên kia có một đoàn xe có thể đưa chút vật dụng quần áo qua, Đại ca ngươi gần đây chưa về, ta tính đi qua một chuyến."

"Đại tẩu, ngươi hoãn một ngày đi thôi, trước giúp ta chọn mấy vật liệu máy mặt, ngươi may đồ rất đẹp." Thời gian không mấy tháng Hân Nhạc cũng trở nên rộng rãi rất nhiều -- đây là chuyện tốt, nhưng điểm trừ là nàng ta bắt đầu sai sử quá nhiều, lúc trước nàng muốn nhờ ai đều sẽ hỏi "Được không", hiện giờ thì nói trực tiếp luôn.

Tiền Thi Thi cười cười, "Đại tẩu may mấy kiện trang phục hè kia, ai cũng khen hết, làm phiền tẩu rồi." Tiền Thi Thi xử thế rất linh thông, sai sử người ta nhiều, miệng cũng ngọt, trước khen ngươi một phen, lại đem ngươi dùng chết.

Mạc Ngữ nhìn xem trên tay bỗng nhiên nhiều ra hai khối tơ lụa, hãy còn cười cười, "Chờ ta trở lại lại nói." Dứt lời đưa vật liệu may mặc trên tay cho nhà hoàn Cẩm Đồng của Tiền Thi Thi, tính nàng nhẫn chịu được, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì đó là chọc đến điểm mấu chốt của nàng.

Tiền Thi Thi và Hân Nhạc đơ ra bởi nàng cự tuyệt.

Vừa vặn Chính Tích cũng vừa về đến nhà, vừa vào cửa liền thấy mọi người đứng ở cửa, "Sao không vào nhà?" Quay đầu thấy đại tẩu cầm theo tay nải, hỏi: "Đại tẩu, đại ca lần này lại không về?"

" Ừ, cho nên ta tính qua đó một chuyến."

"Cẩm đồng, tơ lụa kéo dài chấm đất kìa." Chính Tích nhịn không được nhắc nhở tiểu nha hoàn một tiếng, "Lấy cái kiện quần áo cũng không biết để ý."

"Không phải, là Hân Nhạc tiểu thư nhờ Đại thiếu phu nhân may quần áo giúp, bất quá đại thiếu phu nhân muốn ra cửa, trước ném cho nô tỳ, vừa lúc xốc xếch ." Tiền Thi Thi như thế nhà hoàn của nàng ta cũng thông minh, gạt Tiền Thi Thi ra ngoài cuộc.

Chính Tích nhíu mày nhìn tiểu muội một cái, "Ngươi bao lớn rồi, may cái quần áo còn phiền đến Đại tẩu, cả ngày nhàn ở nhà cũng không làm việc gì nên, mẫu thân đã nói tốt Lữ gia cho ngươi, nhân gia trong nhà quy củ nghiêm minh, ngươi phải học ngoan một chút."

Hân nhạc cảm thấy ủy khuất, chẳng qua nhờ may cái quần áo, đã bị giáo huấn thành như vậy! Nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được rơi xuống.

Tiền Thi Thi đẩy chồng một phen, ý bảo hắn ít nói chút đi.

Hân nhạc nhịn không được nước mắt, vội vàng chạy vào hậu viện, Tiền Thi Thi thở dài đuổi theo.

Lý Chính Tích kinh ngạc, hắn nói cái gì đâu?! Con bé này cũng quá thích khóc đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro