2( Trường mơ ước)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 15/6 là ngày công bố điểm thi các cậu ơi. Cả đêm tớ đã không ngủ, nói là nói thế thôi chứ lo sốt vó chết đi được mà.
Hơn 8h mấy rồi mà tớ vẫn chưa vào được trang công bố điểm thi nữa . Các cục tổ nhà con ơi hãy cứu vớt đời của Tuệ Nghi này với ạ, con khấn 10 phương 9 hướng các cụ độ con với!! . Vì khấn rất thành tâm nên đến tận chiều tớ mới xem được các cậu ạ bị sập trang tra cứu điểm.
Yeahhhh! Tớ đậu rồi số điểm cao hơn tớ nghĩ tận 46.75 quá tuyệt luôn !
Vừa được vào trường mình muốn lại vừa được vào lớp chọn của trường nữa thì hãnh diễn khỏi phải bàn .Ba mẹ tớ biết tin vậy liền đem con đi khoe đầu xóm ,cuối xóm làm tớ cũng vui vui cũng ngại ngại và cũng thêm phần hãnh diện với mấy đứa bạn cấp 2 nè đi đâu cũng có mấy em trong xóm chạy lại chị Nghi, chị Nghi cho xin bí quyết, xin vía! Đậu trường chuyên với ạ, làm tớ ngại muốn chết mà tớ thích cảm giác ấy lắm.
[Kể nhỏ]với các cậu nè:
- Trường tớ mỗi khối là 4 lớp chọn lận, dựa theo điểm mà chia vào lớp, tuyệt thật tớ được vào ngay lớp chọn thứ 1 của trường luôn. Khoảnh khắc ấy rất tuyệt vời với tớ , mọi nỗ lực của tớ trong suốt thời gian trước vô cùng xứng đáng nha
Những lần thức tới 2,3 giờ sáng chỉ để ngấm sâu hơn một tác phẩm, mà nói thật văn nó khó thẩm thấu dã man, nội phải nhớ từng câu, từng chữ, từng phép tu từ, rồi diễn đạt nó thành lời lẻ của bản thân ,mà nói chứ lời lẻ của bản thân là phụ thôi quan trọng hơn là đúng với cấu trúc chấm bài của giáo viên giám thị nữa, cảm xúc của giáo viên là chính đó mò. Toán là suy cả một thế hệ, tuy không khó thẩm nhưng nó làm tui già thêm gần 2,3 tuổi, hết nhớ cách này rồi lại nhớ cách giải khác run là quên lán hết hà nên phải nói học đâu chắc đó mới an lòng. Còn thêm công đức các cụ nhà gánh nữa đó mà .
Mà nói chứ tớ đã xấu rồi, kiểu da ngăm ngăm nè mà còn thêm vụ stress nổi mụn nữa xấu càng thêm xấu các cậu ạ. Nhưng không sao vì tớ tự hào về hàm răng khểnh của tớ lắm ai cũng bảo cười lên duyên lắm á.
Nhưng mà đậu rồi, bây giờ là thời gian huy hoàng của tớ tận hưởng cuộc sống, không còn chuỗi những ngày lo lắng bất an.
Chiều hôm ấy tui bận một bộ đồ trong rất lịch sự nhe. Tớ ba và mẹ cùng nhau đi ăn lẩu rồi đi chơi để chúc mừng tui vì được vào trường chuyên á .Gia đình tớ ngồi, nói hết chuyện này đến chuyện nọ, đi chỗ này chỗ kia chụp hình. Rồi về up zalo ,fb liền cho máu với dòng caption là
-" Chúc gái yêu của ba mẹ đậu vào trường chuyên, ba mẹ hãnh diện về con"
Thích thật, tớ thích cảm giác ba mẹ tớ tự hào về tớ và tớ cũng tự hào vì sự nỗ lực của tớ, cũng thích cảm giác được mọi người xung quanh khen tuy không quá là cao
nhưng đối với tớ là quá đủ quá tốt rồi.
- Mùa hè của tớ trôi qua một cách chậm chậm, và vô cùng yên bình . Nào là đi mua áo dài , đăng kí đồng phục của trường, mua tập sách, cũng tốn khá khá rồi đó nhưng lúc này nhà tớ vẫn còn làm ăn khá dã, ba mẹ tớ có cửa hàng bán trái cây và bỏ sỉ ở chợ khá lớn ở tỉnh tớ đang sống , cũng như các khu lân cận á, nên tớ cũng không quá bận tâm tới vấn đề tiền nông.
- Đây là mùa hè đâu tiên tớ tự học và kim luôn trọng trách là coi cửa hàng dùm mẹ, giúp mẹ tính sổ nè
(nói chứ là mẹ tớ tính tớ chép lại thôi, tính sai là ăn cám các cậu ạ).
Trong những lần trong cửa hàng của mami tớ đã gặp cậu, không phải gặp là nhớ liền đâu mà là tớ làm con người ta té chảy máu cái tay các cậu ạ rầu thiệt chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro