3(Biết về cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó là tầm 9h mấy sáng á, tớ thấy hết táo trên kệ nên là tớ đang bưng thùng táo ra kệ xấp lên mà chưa đi tới đâu là tớ đụng trúng cậu ấy rồi , tớ quay lưng lại cậu ấy cũng quay lưng lại đang chọn nho ấy, không thấy tớ, cái là
Gầm ~ Gầm ~ Gầm~~~
Tớ té ngồi thẳng lên lưng cậu ấy luôn, cậu ấy không than hay kêu đau gì luôn á hay tại tớ nhẹ  quá ấy nên ngồi lên không hề hấn gì với lưng cậu ấy (  mà hồi cậu ấy vén lên nó bầm tím luôn nhá má kèm theo là ánh mắt hủy diệt của cậu ấy) còn tay cậu ấy bị thùng trái cây rớt trúng
( mà phải chi thùng xốp thì cũng chả nhót ruột là bao nhà thùng bằng gồ mà không có được chà nhám nữa mới đau), trầy tay và chảy máu nhưng cả buổi luôn môtn câu than đay cũng chưa từng hé môi hay cậu ấy tính ra dáng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất với tớ ui mà kệ cậu ấy lo cái tay chảy máu trước đã ở đó mà xàm
Lúc đó là hoảng lắm rồi tuy có hơi nghĩ tào lao tý thôi nhưng cũng lo cho  bạn đó thế là chỉ biết rối rít xin lỗi cậu ấy,  và chạy ra nhờ mẹ vào giải quyết tớ sợ cậu ấy bị gì lắm, cái tớ phải chịu trách nhiệm là chết một đời Tuệ Nghi rồi.
Mẹ tớ vào ~~~
Mẹ bảo : " Cháu cho bác xin lỗi , là do con bác sai con nhỏ đi đứng không nhìn trước nhìn sau, đụng trúng con để bác đưa con đi rửa vết thương nhé"
Cậu ấy chỉ kẽ gật đầu mắt thì đâm đâm nhìn tớ, thôi rồi toi bà tớ rồi các ní ạ!
Sau một hồi lâu nói chuyện thì tớ cũng biết tên cậu ấy là Nguyễn Hoàng Minh Phát nha, theo quan sát thì cậu ấy trắng lắm, cao tầm 1m8, mắt muic hài hòa nếu không muốn nói thẳng ra là đẹp, sốnv mũi cậu ấy cao vút luôn á tớ nhìn còn phát ghiền mà cậu ấy bị cận mà đeo kính thì thêm phần tri thức thui mà,đi kèm với vẻ ngoài bónv loáng ấy là tính cách siêu  khiệm lời, cùng với cơ mặt không mấy là vui vẻ của cậu, mà cũng đúng ai đâu mà cười nổi với đứa mới gặp làm con người ta đổ máu. Không vã vỡ mồm là mai, lát sau mẹ cậu ấy đến mặt dì đơ lại vài giây mặt không còn miếng máu luôn á, cũng phải con mình đưta ruột đẻ ra tháy bị vậy bậc cha mẹ naco mà không sót con cho được
Mẹ tớ bảo : " Dạ thành thật xin lỗi chị và cháu do con bé nhà e bất cẩn đụng trúng bạn làm bạn bị thương cho em xin lỗi "
Tớ cũng nhanh nhẹn nói :
-" Dạ dì cho con xin lỗi và xin lỗi bạn Phát tớ không cố ý là lỗi do tớ, tớ thật lòng xin lỗi cậu"
Hên thay mẹ bạn cũng dễ , chịu bỏ qua cho  lỗi của mình , dì cũng không chấp nhất gì, thế mà mẹ mình cũng lại nói chuyện riêng rôic xin số để kết bạn zalo vs mẹ bạn để tiện hỏi hang cũng như sang thăm bạn á. Đúng là một buổi sáng eo le mà
Chiều hôm ấy tớ bị la mẹ la suốt  nhưng tớ cũng không trách gì là tớ sai mà hên là bạn đó không sau ấy chứ gãy tay thì chuyện không dừng lại ở đó rồi mẹ bạn ấy cũng không hiền đâu tại thấy xin lỗi quá nén cũng cho qua 
Thế là cả một tháng cứ 2,3 hôm tớ lại lấy xe sang nhà cậu ấy thăm hỏi và cũng mang ích đồ ăn sang nào là : '' cam , mận , táo, nho , xoài '' cũng là thứ nhà có á mà, vừa hóng hớt vừa, với xem cậu ấy đỡ chưa
Ui ui và thế là một bí mật động trời được Tuệ Nghi tìm ra.
Nhà Phát giàu lắm các cậu ơi nhà lầu 4 tầng, mà không phải cậu ấy có 1 căn đó đâu, có sân thượng chill chill nữa, có hồ cá, có cả sân vườn sau nhà , có cả nhà để xe oto đậm chất tiền, nghe hàng xóm xung quanh bảo ba cậu ấy làm phó giám đốc của công ty về nhựa ấy , mẹ cậu thì mở 2,3 quán phở tên là
* (phở nhà Tre ): ai ở chỗ tớ đều nghe danh tại ngon lắm í nghĩ lại cũng còn mai cậu ấy mà bắt bồi thường tiền về vật chất tinh thần  kiểu bị sốc tâm lí đồ á ,...bala bala gì chắc chết tớ luôn ấy. Cậu ấy là con một, qua nhà cậu ấy cũng nhiều lần mà đến nói chuyện tớ vs Phát còn chưa nói được 4 câu, tuy không nói nhiều cũng khiing có nhiều chủ đề chung nhưng Phát cũng được gọi là nói nhiều với tớ nhỉ, thì tớ nói 2 câu cậu ấy cũng nói lại được 3 chữ cũng mừng hé , cậu ấy lười trả lời lắm ( tứo thì không biết lí do ) .Có hôm sang nhà Phát mẹ cậu ấy hỏi 3 câu cậu ấy trả lời 1 câu, đúng là tính khí tiểu thiếu gia mà ai hầu cho nổi. Nhưng nói chung cậu ấy cũng tốt á, hay giúo đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, kém mai mắn mà cũng đúng  nhà cậu ấy không phải gọi là cũng giàu bình thường nên giúp được ai thì hay người đó vậy . Mà nói chứ bước vô nhà toàn là giấy khen với huy chương  của Phát để đầy tủ ở phòng khách luôn á .Xin flex nhẹ thành tích cố gắng phấn đấu trong học tập của học sinh Nguyễn Hoàng Minh Phát
Nào là:
- Học sinh giỏi 9 năm liền, học sinh giỏi nhất khối 9 năm liền 
- Giải nhất kì thi toán học quốc tế ( IKMC)
- Giải nhất kì thi Olypic toán học
- Giải nhất thi Anh học cấp tỉnh
- Giải nhất Hóa cấp Huyện
- Giải nhất Lý cấp thành phố
- Giải nhất Hùng Biện song ngữ ( Anh- Trung) do trường tổ chức
Rồi chương vàng các cuộc thi về thể thao như
- Huy chương vàng chạy 100m
- Huy chương vàng cuộc thi bơi cấp Thành Phố
- Huy chương vàng cuộc thi Taekwon nữa đúng là quái vật thiệt sự, tự nhiên các thấy điểm thi vô trường chuyên của mình không bằng cọng lông mày của bạn nữa, với thành tích khủng bố người nhìn như vậy thì chắc được tuyển thẳng luôn á chứ thi thố chi tốn giấy của bộ.
Ước gì tớ cũng được tỏa sáng như cậu ấy cậu ấy vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp.
- Hết một tháng thì tớ cũng không sang nhà Phát nữa tay cậu ấy hết rồi cũng chả cần thăm nôm hay hỏi hang, mà nói chứ bạn không biết đều gì luôn tớ sang nhà mua vui cho bạn mà tới lúc tớ không qua nữa bạn cũng không níu kéo không hỏi lí do hảo bạn tốt, tớ với cậu ấy cũng chả kết bạn mxh với nhau nữa. Xí không chơi Phát thì chơi vs hôii chị e của tớ rồi học bài thôi, cố gắng cho hơn bạn hơn bè là phương châm của Tuệ Nghi tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro