Chỉ còn một cơ hội nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có lí do rõ ràng. Chỉ là hai người muốn thoát khỏi bốn bức tường này. Ra ngoài tản bộ chút, coi như là lần cuối Minho ở lại nơi thành phố hoa lệ này, cũng coi như là ngày cuối Chan ở lại đất nước này.

Số phận khéo trêu đùa, lại một lần nữa kéo hai người họ lại với nhau.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, họ cố kìm nước mắt, cố kìm lại nỗi nhớ nhung sau mọi biến cố.

Có một thứ vẫn chẳng thể thay đổi đó chính là đôi mắt của người kia.

Lần đầu gặp mặt đầu tiên là do đôi mắt biết thổ lộ. Những lời trò chuyện đầu tiên một phần là nhờ ánh mắt nói thay. Đến buổi hẹn đầu tiên cũng vì sự chân thành từ nơi tỏa ra sự say mê.

Còn bây giờ, ánh mắt kia lại như tố cáo hai người họ. Bao nỗi nhung nhớ, sự cô đơn, sự tui thân đều theo ánh mắt mà tuôn ra. Khóe mi một lần nữa chảy ra một dòng ấm nóng phủ lên đôi gò má hồng phấn. Đôi mắt thực chẳng bao giờ nói dối, dù miệng có chối nhưng làm sao chối nổi ánh mắt kia.

Họ đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào người kia, nước mắt cứ tuôn, tim vẫn rộn ràng như muốn thúc giục rằng hãy tiến tới, người muốn gặp cũng ở ngay đây rồi. Ấy thế mà họ chẳng thể tiến lên, chẳng thể nói một câu nhớ, chẳng thể nói lời thương.

Họ đi tiếp như không màng đến sự hiện diện của đối phương. Cứ thế lướt qua nhau như hai người xa lạ, lướt qua một cơ hội duy nhất để họ quay lại bên nhau. Càng đến gần, nước mắt càng được đà thấm đẫm hàng mi. Họ đi thật chậm, thật chậm như thể muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn, muốn nhìn nhau kĩ hơn, muốn ở gần nhau dù chỉ là một cái sượt qua vai.

Giá mà thời gian dừng lại ngay lúc này, mọi thứ ngưng đọng ngay khi bước đến và cách nhau một bước chân. Để họ mắc kẹt mãi mãi trong giây phút cũng cam.

Hai chữ "giá mà" mà được thốt ra tức chẳng có gì tốt đẹp, chắc chắn là đã mất đi một thứ gì đó rồi. Và như vậy là họ đã vụt qua đời nhau, còn chưa kịp nhìn đối phương lần cuối.

Hai con người bước qua trái tim chằng chịt vết thương của người kia, không cho nhau lấy một cơ hội để bao bọc lấy nó, mặc cho nó vỡ nát.

______

Chan thấy dáng vẻ gầy gò khổ sổ của cậu thì đau lòng không thôi. Anh thấy mình đúng là một thằng tồi khi phải để cậu trở nên khổ sở vì anh.

Anh thầm mong là cậu không ghét mình, không ghét người đã khiến cậu thành ra nông nỗi này. Chỉ mong là cậu sẽ bước qua anh luôn mà chẳng quay đầu lại nhìn kẻ đang bất lực.

Khi bước qua nhau, Minho có nói với anh một câu :

"nó không phải lỗi của anh"

Có lẽ Minho cũng hiểu là sự vật vã mà cuộc tình này đem lại cho cả hai không phải lỗi của một mình ai. Nhưng lỗi nặng nhất là ông tơ bà nguyệt. Đã đẩy họ vào cuộc tinh này rồi thì thôi, lại còn khiến họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Nhưng ông tơ bà nguyệt cũng chẳng nhầm đâu. Mọi thứ đề có lí do của nó, và dường như ông bà đã có sự sắp đặt cho mối tình này.

"Giữ lấy em ấy đi. Bằng mọi giá, mày phải giữ được em ấy. Mày phải làm em ấy hạnh phúc. Chỉ có mày, chính là mày, duy chỉ có mày là có thể ở bên em ấy. Định mệnh đã đưa canh hoa đến với mày và nhiệm vụ của mày là phải bảo vệ cánh hoa ấy"

Ai đó đã nói với Chan như vậy, người đó không ngừng thúc giục anh rằng hãy làm như những gì com tim mách bảo.

Anh quay người nắm lấy cổ tay lạnh buốt của cậu, kéo cậu về nơi lồng ngực ấm áp.

Anh ép cậu thật chặt, thật chặt, như thể sợ cậu biến mất. Anh vuốt khẽ lấy mái tóc của cậu, tham lam ngửi lấy hương thơm từ kẽ tóc cho thỏa nỗi niềm. Hai canh tay rộng lớn đang ôm lấy cuộc đời mới của nó, và chắc chắn là sẽ không bao giờ buông tay. Anh không thể cầm nước mắt thêm nữa, tất cả của anh đã ở đây rồi.

Chỉ có cậu là người có thể khiến anh yếu đuối, cũng chỉ có cậu là người được phép thấy anh yếu đuối.

————💛💛💛💛💛💛💛💛
Sắp end đc r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro