Love you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin em, đừng bỏ anh, xin em đừng rời đi, đừng đi đâu hết, ở lại với anh đi, hãy cho anh được sống"

Chan nói trong nước mắt giàn giụa.

"ANH BỎ EM RA!!!! CHẲNG PHẢI EM ĐÃ NÓI RẤT RÕ RỒI SAO, EM KHÔNG XỨNG VỚI ANH, BỎ EM RA RỒI ĐI TÌM MỘT NGƯỜI THẬT XỨNG VỚI ANH ĐI"

Minho khóc thật to, tay nhỏ liên tục đánh những cú đánh vô lực vào bắp tay người đối diện. Cậu chẳng hề muốn nói ra những lời này, tất nhiên có ai muốn làm người mình yêu đau đâu. Nhưng những lời cậu nói ra đều là cự tuyệt.

Cậu nghĩ rời đi là cách tốt nhất cho cả hai, Chan thì có một người phù hợp, cậu quay lại với nhịp sống trước đây. Cậu cảm thấy không có anh thì cũng chẳng sao, trước nay thế nào thì sau này cũng sẽ như vậy. Thế mà sự thật giáng cho cậu một cú điếng người. Trong những ngày chật vật với mớ bòng bong mà cuộc tình bỏ lại, cậu nghẹt thở vô cùng, cảm tưởng như sẽ ngất đi. Không có ai bên cạnh, không có ai lắng nghe những uất ức, cũng chẳng ai làm chỗ dựa. Một mình cậu loay hoay tìm lấy chút nhẹ nhàng.

Rồi cậu nhận ra chính anh là "nhẹ nhàng", chính anh là "bình yên" mà cậu luôn mong mỏi.
______

Minho càng nói càng khóc lớn hơn, đồng thời cũng cố giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay kia.

Nhưng Chan thấy cậu muốn rời đi thêm một lần nữa thì bất giác siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy.

"Đừng...đừng mà, ở lại đây với anh đi. Em không yêu anh cũng được, em không để anh yêu em cũng được. Nhưng anh xin em, làm ơn, để anh nhìn thấy em, để anh ở gần em, chỉ cần vậy thôi, đây là điều cuối cùng anh cầu xin ở em"

Minho càng được đà khóc lớn hơn, chính cậu cũng không thể chịu được cảnh rời xa anh, cũng chẳng thể chịu được cảnh ngực trái đau triền miên.

Cậu thôi giãy giụa, vòng tay qua ôm lấy anh. Ôm lấy sự an ủi duy nhất, vứt bỏ hết tự ti, bỏ qua hết những bộn bề bên trong. Thêm một lần nữa mở lòng, lần đầu tiên là do những rung cảm đầu đời, còn lần này là mở lòng đón nhận một nửa con tim.

Hơn hết, cậu không có gan làm anh đau, cậu vốn là người không thích làm ai buồn.

"Em nhớ anh lắm"

Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng nó đủ trọng lượng khiến anh ngã quỵ.

Dù thời gian cả hai bên nhau không phải là lâu so với những cặp đôi khác. Không hiểu sao anh lại có thể chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời của cậu đến vậy.

"Anh..anh ở bên em được không..."


______
Vậy là trong đêm đông, giữa thành phố ồn ã, có hai bàn tay quấn chặt lấy nhau không rời, trời lạnh mà ấm hơn bất cứ thứ gì.
______

"Anh này, tại sao lúc đó anh lại thích em"

"Không cho em biết đâu"

Minho cũng chẳng hỏi vặn anh nữa. Vì cậu biết một phần câu trả lời rồi. Anh luôn khiến cậu cảm thấy mình chiếm một vị trí quan trọng đối với anh.

Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, Chan không thể cho ai biết kể cả cậu rằng cậu đặc biệt với anh đến nhường nào.

Cậu đặc biệt, khác xa so với những gì anh biết. Điều anh biết là những cậu trai trẻ tầm tuổi Minho rất thích thể hiện bản than không bằng cách này thì bằng cách khác. Còn Minho lại tĩnh lặng, nói chuyện gần như chẳng để lộ cảm xúc, chính vì vậy cậu không có bạn. So người ta thì Minho chẳng có chút gì là nổi bật, lúc nào cũng im lặng và tẻ nhạt.

Chỉ là với người khác, còn đối với anh thì lại khác. Anh thích những thứ nhỏ bé, chính vì thế mà cậu rất nổi bật trong mắt anh.

"Anh ơi, anh ở bên em mãi mãi có được không"

"Anh đánh liều giữ lấy em, kết quả có ra sao thì anh cũng không hối hận"

______

Chan có được Minho trong đời, thứ làm anh hạnh phúc và cũng là thứ khiến anh thấy mãn nguyện. Có được một người con trai như vậy trong đời không dễ dàng chút nào.

Cả đời này anh nguyện cùng cậu.

/Nó thật tồi tệ, nhưng nó thật hoàn hảo. Chẳng có lí gì mà một thứ được bày biện có chủ đích mà lại xấu xí. Mọi thứ rồi sẽ về đúng với những gì nó được sắp đặt/



___THAT'S THE ENDING___




————💛💛💛💛💛💛💛💛

Thật sự cảm ơn vì đã đọc đến đây. Đây là fic đầu tiên của mình và mình còn chút non tay. Mọi ng có thể cmt bất cứ thứ gì tuỳ thích nhưng hãy tôn trọng.

Cuối cùng thì mn cho mình xin ý kiến về chiếc fic này vs ạ🥹💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro