Định mệnh kì diệu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chan thức dậy với cơ thể mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, đôi mắt sưng húp. Dư âm từ dòng suy nghĩ đêm qua vẫn chưa thôi.

Anh lấy hết can đảm, một lần nữa và có lẽ là lần cuối cùng.

Anh đến tiệm hoa quen thuộc. Lần này chẳng còn cảm giác nhộn nhịp, phơi phới trong lòng nữa. Mà là cảm giác nặng nề, sợ sệt, sợ đến khó thở.

Anh sợ cậu không có ở đó, anh sợ mình không thể nhìn cậu thêm một lần nữa, sợ chẳng thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mỗi ngày.

Nỗi sợ đã thành sự thật. Anh chẳng thấy cậu đâu.  

Vậy là từ giờ chẳng còn cái bóng dáng nhỏ nhắn đi cạnh anh. Chẳng còn cái miệng bé xinh hàn huyên không ngừng. Chẳng còn nụ cười chào anh mỗi sớm mai. Anh chẳng còn được trao cho ai đó anh mắt ôn nhu, say đắm nữa. Chẳng thể bao bọc ai đó vào lòng nữa.

Anh đi dạo sông Hàn lần cuối. Đến những nơi hai người từng đi lần cuối. Đến những nơi hai người lưu giữ kỉ niệm sâu thẳm trong tâm hồn.

Thật trống trải. Lạnh lẽo đến vỡ vụn. Mọi thứ hai người đã từng, giờ đây chỉ còn một mình anh.

Giờ đây anh đã thấm thía chữ "đã từng". Không ngờ hai chữ đó lại nhẫn tâm đến vậy.

————

Minho vẫn đang chán nản nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày. Tâm trạng thì ngổn ngang, đầu óc rối bời, con tim thao thức.

Thật sự cảm giác này quá ngột ngạt và bức bối.

Minho biết chắc chắn rằng Chan muốn gặp mình, và cậu cũng muốn gặp anh.

Cậu thấy hối hận vì những gì mình đã nói. Cậu muốn chạy ra khỏi đây đi tìm anh. Cậu sẽ ôm anh thật chặt như những gì anh vẫn làm. Cậu sẽ dắt anh đến những nơi mà cậu nói là "chỉ cần nơi này và anh là đủ". Cậu sẽ được phá bỏ lớp gai nhọn cuối cùng rồi sống đúng với tính cách thật.

Nói thì hay đấy, vậy làm đi.

Cậu cũng sợ mà.

Cậu sợ thấy hình ảnh anh tiều tụy đi vì mình, thấy anh ghét bỏ mình. Sau đó cậu lại trở lại những ngày tháng nhạt nhẽo vô vị trước đây. Lại bị những cái nhìn nhòm ngó vì xuất thân của mình. Lại cô độc, lại làm bạn với bốn bức tường. Và lại chịu ấm ức một mình.

————

Anh đối với cậu như một cây bút màu vẽ nên những màu sắc. Những màu sắc đã khiến một người khô khan như cậu hiểu được rung động là gì. Nó khiến cậu nhận ra rằng cũng có ngày tim lại đập nhanh đến vậy, cũng có ngày mình cười nhiều đến vậy, và cũng có ngày mình thấy an toàn.

Những màu sắc kia không sặc sỡ, không được pha trộn tỉ mỉ, không được vẽ lên khung tranh đắt tiền. Và cũng chẳng tài nào xoá được.

————

Cậu đối với anh như cánh hoa đào mùa xuân. Hoa đào không rực rỡ, không ngào ngạt hương thơm, đặc biệt không phô trương.

Nhưng anh luôn tìm thấy vẻ đẹp quá đỗi thanh thuần, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi mong manh. Cảm tưởng như chạm vào sẽ xước, cầm lấy sẽ nát.

Những cánh hoa đào lơ lửng rơi.

Không biết chúng sẽ rơi xuống vị trí nào, nhưng chắc chắn không rơi nhầm chỗ.

Định mệnh đã đưa cánh hoa của đời anh đến với anh rồi đây. Và định mệnh nói với anh rằng anh phải giữ lấy nó bằng mọi giá, không cho nó bay đi, không cho nó bị tổn thương.

Cánh hoa đến bên anh cũng giản dị thật. Cứ trôi theo số phận rồi đến bên anh thôi. Nhưng sao ngọt ngào quá, anh muốn đắm mình trong vị ngọt cánh hoa đem lại.


————

Chúng ta đến với nhau mà không hạnh phúc thì cũng không hoàn toàn tại chúng ta đâu. Tại định mệnh biết trước được kết quả mà vẫn đẩy ta vào mối tình đó thôi. Nhưng định mệnh không chọn sai người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro