💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, cậu vẫn bị nỗi ám ảnh tự ti về bản thân mà chần chừ. Cậu vẫn không xứng với anh. Vẫn là hai người ở hai thế giới không thể đến được với nhau.

Đêm đó, cậu khóc thật nhiều. Trái tim cậu hướng về anh, cậu cũng khao khát một bờ vai để dựa vào. Anh chính xác là người để cậu trao trọn cả đời mình. Anh ân cần, nhẹ nhàng và ngọt ngào với cậu. Hoặc là với một mình cậu.

Con tim là vậy, nhưng một lí trí kiên định vẫn bám trong đầu cậu lại chọn con đường khiến cả hai đau đớn.

Cậu muốn buông bỏ.

Minho biết khi cậu đến bên anh thì chỉ như gánh nặng với anh và gia đình anh. Cậu quá tầm thường so với họ. Một đứa bị ép vào vòng xoáy của hàng ngàn mối lo thì làm sao có thể bước chân vào cuộc sống sung túc của Bangchan. Đến phong thái toát cậu cũng khác anh. Cậu e dè, nhút nhát, thu mình. Còn anh thì tự tin, phóng khoáng đúng chất con nhà có tiền.

Cậu muốn nói thẳng với Chan về quyết định của mình. Cậu biết trước được anh sẽ ra sao nên cố gắng chuẩn bị tinh thần. Đôi mi ướt đẫm lệ rung lên. Cậu sợ. Cậu sợ mất anh.

Thật ngang ngược. Chính mình muốn rời đi. Chính mình lại sợ mất người ta.

————

Sau khi mẹ mất Chan chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Người ta đau buồn thì người ta khóc. Nhưng đến khi một thứ ập đến quá vội vàng và quá khủng khiếp, cảm xúc lại như bị đóng băng. Buồn thì đương nhiên, nhưng không khóc. Được khóc, mà không khóc được.

Màn đêm bao bọc lấy tiếng nấc và giọt nước mắt khẽ rơi. Anh muốn giữ lấy cậu. Muốn mang cậu đến nơi mà chỉ còn hai người, giữ cậu làm của riêng, ngắm nhìn cậu như của mình, yêu cậu như của linh hồn.

Cậu sợ mất anh, anh sợ cậu buông tay. Anh vật lộn với đống nước mắt cứ tuôn rơi, vừa khóc vừa lau đi, lau đến rát cả mặt.

Hiện tại anh hoàn toàn bất lực trước mối quan hệ của hai người. Minho có ý định từ bỏ, còn anh lại sợ sệt  trước ý định của cậu. Minho chỉ là nói ra sự khác biệt giữa cậu và anh. Nhưng Chan thừa hiểu cậu muốn dừng lại.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Chan vẫn hy vọng anh có thể thuyết phục cậu, cho anh một cơ hội.

Nghĩ vậy, nhưng thực thế là anh chẳng dám gặp cậu nữa. Anh chẳng dám nghe những lời cậu định thốt ra. Anh sợ nghe thấy hai chữ "chia tay" hoặc "dừng lại".

————

Muốn rời đi nhưng không muốn mất người kia.

Muốn ở lại nhưng sợ đối mặt.

Tại sao họ không thử một lần tin vào nhau, tin vào tình yêu họ giành cho nhau ?

Họ muốn đối phương tin mình mà chính họ còn không tin vào bản thân.

Chỉ cần hai người dũng cảm một chút, nắm chặt tay nhau một chút thì có thể sẽ khác.


———
Viết Gỡ bỏ (2) từ lâu r mà quên chưa đăng, gần 1 tuần luôn😭😭😭. Hèn j thấy cấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro