Gỡ bỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em vẫn nghĩ anh có gần như mọi thứ sao? "

Minho ngẩn người, cậu vẫn chưa hiểu câu nói của anh.

" có mọi thứ là mất mẹ từ khi còn nhỏ? Tương lai rộng mở là nhiều lúc nghĩ tiêu cực và muốn đi cùng mẹ? Hay những đêm khóc nấc lên vì nhớ mẹ? "

Minho triệt để hoá đơ, cậu không nghĩ anh lại có mối vận tâm lớn đến vậy.

Anh luôn giữ kín mọi thứ trong lòng. Có áp lực, mệt mỏi, chán nản đến đâu anh cũng chẳng bao giờ nói cho cậu. Anh biết cậu trước giờ chưa từng dựa dẫm vào ai. Và anh muốn mình là người đầu tiên có thể bước vào thế giới của Minho, đạp đổi những tự ti, lo lắng của cậu. Anh muốn mình sẽ là điểm tựa vững vàng của cậu mỗi lần mệt mỏi.

Nhưng anh cũng cần. Anh cũng cần có một tia nắng sưởi ấm trái tim gần như chai sạn vì quá khứ.

" anh chẳng quan tâm em xuất thân ở đâu. Anh cũng chẳng cần biết hoàn cảnh em như thế nào "
......
" anh chỉ biết là anh thích em. Thật sự thích em. Thật sự muốn dành cả đời bên em "

Minho không tin. Cậu không tin đây là sự thật. Cậu không tin có người thật sự thích mình. Lần đầu trong cuộc đời, cậu cảm nhận được sự chân thành, chân thành đến ngây ngô. Là anh đang tỏ tình với cậu.

" em nghĩ là anh sẽ quan tâm đến xuất thân hay hoàn cảnh của em à? Em khác với họ. Em khác với những thứ ngoài kia. Em khiến anh muốn được bảo vệ em, anh muốn mình là người để em có thể trao trọn trái tim và sự tin tưởng. Cho anh một cơ hội được không? "
......
" anh không hề hoàn hảo. Anh chẳng nhận được tình thương trọn vẹn như em. Anh chỉ là đứa con trai muốn nhận được tình yêu, muốn được yêu thương. Anh luôn muốn ai đó có thể hiểu được và chấp nhận anh. Và giờ anh biết đó là ai. Đừng rời xa anh có được không, xin em "

Minho mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn anh. Khi thấy hàng nước mắt cậu chảy dài thêm một lẫn nữa, Bangchan thấy ngực trái mình quặn đau, muốn ôm cậu vào lòng an ủi.

Nếu là trước đây anh có thể bám lấy cậu mọi lúc, ôm lấy cậu bất cứ khi nào. Nhưng giờ đây, anh chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn cậu khóc, anh không đủ can đảm tiến lại gần cậu. Hèn nhát. Có mỗi việc lau nước mắt cho người anh thương mà làm cũng chẳng nổi.

Minho chưa nói một lời nào từ nãy đến giờ. Cậu nghe anh nói thật nhiều, cảm nhận hơi ấm từ anh thật lâu rồi ôm sự luyến tiếc không nỡ mà rời đi.

Minho đi thật nhanh, khóc thật khẽ. Cậu không quay đầu lại.

Con tim cậu đi một đường. Lí trí cậu đi một nẻo. Hai thứ cứ vậy mà giằng xé cậu khiến cậu đau càng thêm đau.

Cậu thích cảm giác được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp. Thích cảnh mỗi chiều hoàng hôn nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng đợi. Thích cảnh mỗi đêm cùng anh đi dạo sông Hàn. Rồi cậu lại như một đứa trẻ líu lo nói hết chuyện này đến chuyện nọ cho anh nghe.

Cậu cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro