Gỡ bỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, sau các cuộc hẹn hò, 2 người đã trở nên thân thiết vô cùng. Mỗi ngày có chuyện gì vui vui đều nghĩ đến đối phương, muốn đối phương là người lắng nghe. Vẫn giữ thói quen cũ, Bangchan mỗi ngày đều tới tiệm hoa nhỏ gặp cậu để tán tỉnh.

À mà độ rày anh không mua lưu ly nữa đâu nhé. Anh chuyển qua mua hoa hồng rồi.

" sao anh lại mua hoa hồng rồi? "

" tại anh thích á em "
...
" vẫn như cũ nhé, tặng em này "
Anh rút lấy vài càng hồng trong bó tặng cậu như thói quen. Cậu vui vẻ nhận lấy.

" tối nay anh dẫn em đi dạo nhé "

" em sợ vướng chút chuyện riêng "

" anh vẫn cứ đợi em "

" thôi mà, lạnh lắm, nếu không thấy em thì anh cứ về trước đi. Hôm khác em đi với anh được mà "

" anh muốn đợi em cơ "

" vậy em sẽ cố xong sớm rồi ra với anh"

Tối đó, anh đợi mãi chẳng thấy bóng dáng con thỏ bông kia đâu. Anh sôys ruột đi qua đi lại, gọi cậu cả chục cuộc mà không thấy có phản hồi.

Mang theo tâm trạng lo lắng giày vò, anh đi vòng vòng tìm cậu. Anh chợt nhớ ra cậu thích sông Hàn. Mỗi lầm đi chơi cậu đều muốn đến đó. Cậu còn nói có chuyện vui hay buồn cậu đều đến đây.

Anh chạy đến bên bờ sông, hy vọng được nhìn thấy thân ảnh nhỏ. Y như anh đoán, cậu đang ở đây, đang ngồi trên ghế. Mặt cậu gục xuống trông rất mệt mỏi. Anh chưa dám lại gần, chỉ đứng từ xa dõi theo.

Một lát sau, đôi vai gầy run lên không ngừng. Anh lo lắng chạy lại, nghe thấy những tiếng nấc nghẹn và cậu đang cố che đậy chúng.

" Minho à "

Minho giật mình ngẩng đầu lên, thấy anh đứng đó, cậu vội ngoảnh mặt đi. Cậu không muốn để anh thấy mình trong bọi dạng thế này.

" em rất xin lỗi, em thất hứa với anh rồi, để hôm khác em đi với anh nhé "

Nói rồi cậu vội vã chạy đi nhưng tay đã bị người lớn hơn bắt được.Anh kéo cậu vào lòng, giam cậu trong vòng tay ấm áp.

Lại là cái cảm giác ấy. Cái cảm giác thật sự an toàn. Cậu cảm thấy như dù trời có sập thì cậu sẽ tuyệt đối được bảo vệ. Cái cảm giác an toàn anh đem lại đã lần đầu phá vỡ những cái gai nhọn cậu tự tạo ra cho bản thân.

Cậu luôn gồng mình với mọi điều tiêu cực xảy đến. Cậu không thể kể cho ai vì cậu chỉ có một mình. Cậu không thể nhờ ai vì cậu chỉ có một mình. Cậu một mình đấu tranh, một mình chịu đựng. Vì cũng chẳng ai hiểu và lắng nghe.

Cậu đã hoàn toàn yếu lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hồng.

Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt một người không phải ba hay mẹ. Lần đầu tiên có người chịu lắng nghe cậu. Lần đầu tiên cậu thấy mình yếu đuối và cậu cho phép mình yếu đuối trước mặt người kia. Cậu khóc như một đứa trẻ.

Anh nghe cậu khóc cho đến khi cậu bình tĩnh. Minho nặng nề thốt ra từng chữ

" bà em mất "

Anh nghe xong không nói gì, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm. Hơn ai hết trong lúc này, anh hiểu cảm giác mất đi người thân, hiểu cảm giác cô độc ngồi khóc giữa dòng người. Anh yêu cậu. Anh không muốn để người anh yêu trải qua cảm giác lạc lõng ấy.

Anh vẫn im lặng, chỉ đem sự dịu dàng gửi vào từng cái vuốt ve. Nói những lời đường mật an ủi giờ đây cũng thật vô ích.

Họ cứ thế tựa vào nhau, chẳng biết đã qua bao lâu cho đến khi Minho cất lời

" em thấy mình không xứng với anh "
......
Đến lúc này, Bangchan chẳng thể im lặng được nữa

" e..em...em nói..."

" phải, em nói vậy đấy. Là em không xứng với anh. Em xuất thân tầm thường, học xong còn phải lo đến cái ăn cái mặc, còn phải lo cho ba mẹ. Anh thì gần như đã có mọi thứ. Anh giàu có, anh có tương lai. Hơn hết anh xuất thân thành phố. Chúng ta thật như hai đường thẳng song song mà chẳng thể chạm vào nhau. Chắc chắn sẽ có một người phù hợp với anh hơn là một đứa như em cả trăm lần "

————
Vl thật mình nghỉ lâu đến thế r sao 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro