Len - Những ngày màu xám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 20, trời đậm đặc sương mù, có một người con gái mặc áo len mỏng màu xám, hút thuốc ngoài ban công, khói bay nghi ngút. Cô nhìn xuống khoảng không phía dưới rộng thênh thang và ùng ục xe.

Hôm tôi ngồi xem Tarot cho Len, Hà Nội mưa và ẩm ướt. Từ nơi chúng tôi đang ngồi, xộc lên mùi của đường và bụi mưa. Len mặc áo màu xám, trơn và không có hình gì. Tôi thì nhìn từng trải bài, chúng đều mù mờ và vô lối như nhau.

"Thế nào?"

"Tệ."

"Xét trên thang điểm 10?"

"Chắc là 6."

"Thế cũng ổn."

Len chỉ hỏi vậy thôi và không nói gì. Có lẽ việc biết trước điều gì đó trong tương lai cũng vô nghĩa như việc biết ngày mai mặt trời sẽ mọc vậy. Len thường hỏi về công việc, mà xem về công việc thì đứa nào đang ở độ tuổi 20-25 cũng nát.

Phố bắt đầu tắc, từng hàng người kẹt cứng trong làn xe inh ỏi. Len vừa hút thuốc vừa nhìn xuống đường hả hê. Có lẽ bởi Len chưa phải về. Có lẽ bởi chúng tôi chưa phải về. Tối nay chúng tôi sẽ không về sớm, ít nhất là như vậy. Có những ngày dài mà cả thời tiết lẫn con người đều khiến cho con người ta bớt đi ham muốn được động đậy. Cụ thể là ngày hôm nay, tôi không muốn cử động một thớ cơ nào. Tôi im lặng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ trong quán cà phê. Mặt quay ra nhìn đường và cơ thể dường như bất động.

"Thế còn Việt thì sao?" Len hỏi tôi.

"Về chuyện gì?"

"Về công việc."

Về công việc à? Nên kể như thế nào khi vài hôm trước, khi tôi đang sốt 38 độ trên giường và có một cuộc gọi đến bảo tôi check mail công việc. Tôi vội bật dậy. Việc không gấp lắm nhưng tôi vẫn bật dậy. Tôi cảm thấy mình cần phải làm một việc gì đấy, tôi không muốn cả ngày phải nằm im và không làm gì cả. Nhưng sau một tiếng ngồi làm, tôi lại đau đầu và quay trở lại giường, kiệt sức với đống tài liệu ngổn ngang.

Vậy mà hôm nay tôi lại ngồi đây, không muốn làm gì. Cảm thấy cuộc đời này luôn cần một lý do cụ thể để sống. Nếu không có lý do thì nên ngồi buồn. Bản thân việc hít thở thôi cũng tốn kha khá sức rồi.

Cũng khó để trả lời Len là tôi đang nghĩ gì.

"Cũng ổn." Là câu trả lời tôi có.

"Trên thang điểm 10 thì như nào?" Len hỏi.

"Chắc là 2/10." Tôi trả lời.

Len bật một tiếng cười nhẹ. Đó là kiểu cười không thường thấy. Có lẽ trên cuộc đời, điều làm chúng tôi cảm thấy mình vẫn hạnh phúc chính là việc vẫn có thể mỉa mai chính bản thân mình.

Len hút tiếp điếu thuốc thứ hai. Ngoài đường xe vẫn tiếp tục đông. Những đốm đèn màu vàng bóp còi inh ỏi. Chen nhau từng tất đất một. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình đang ở trong làn người đó, mặc chiếc áo mưa ngột ngạt, chìm trong làn khói bụi cuốn lấy mưa phùn, xung quanh không khí nóng lên vì tiếng ồn và khí thải thoát ra từ những ống bô xe.

Không. Tôi không thuộc về nơi đó. Tôi đang ngồi trong quán cà phê này, rộng, thoáng, dễ thở và không phải chen nhau với ai cả. Tôi cũng chẳng thuộc về nơi nào. Sắp tới ra sao, tôi cũng chẳng hình dung ra được. Đường chung thì mọi người đã đi hết, và tắc. Còn những kẻ như tôi và Len, luôn muốn tìm ra đường của riêng mình, tự do và không phải bon chen.

Nhưng thay vì đi, hiện chúng tôi vẫn đang ngồi và không làm gì cả. Sau những cố gắng nhưng chưa thấy kết quả gì, chúng tôi đang tận hưởng sự nghỉ ngơi vô nghĩa. Tôi tin trên thế giới này vẫn còn những kẻ như tôi và Len, bám chặt lấy con đường riêng của mình và sống chết với nó. Dù thế nào thì cũng không chết được.

"Mình thì sợ chết lắm. Mình chưa từng nghĩ đến cái chết như bạn. Mình chỉ nghĩ rằng mình sống được ngày nào thì sống thôi."

Len từng nói với tôi câu đấy. Và với tôi, nó có giá trị hơn những cuốn sách truyền cảm hứng nhiều. Tôi và Len như hai kẻ đang bước trong một đầm lầy đầy sương mù. Lý do chúng tôi có thể bình tĩnh đi tiếp là việc tin rằng, nếu đứa này có trượt chân rơi xuống thì đứa kia có thể nắm tay kéo lên.

Nếu không được như thế, giả dụ mà một đứa chìm nghỉm, ít nhất thì đứa còn lại biết bãi lầy ở đâu, để mà tránh không đi vào nữa.

Như vậy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro