Len - Những ngày màu xám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ Len.

Trong những ngày vụng dại và kín thầm, thê lương và buồn thảm, tôi nhớ Len khủng khiếp. Khi sương mù dày đặc cuốn quanh bầu trời Hà Nội, càng ngày tôi càng cảm thấy như mơ, càng xa rời với thực tại khắc nghiệt này.

Tôi hình dung ra cảnh Len ngồi trước mặt mình, hút thuốc và nghe nhạc cổ điển. Một tổ hợp hành động mâu thuẫn đến kỳ lạ. Tóc Len không dài và môi Len không bao giờ tô son đỏ. Len cũng chẳng nói những điều mỹ miều và không bao giờ mặc váy trắng (dịu dàng). Len thích mặc đồ đen, dùng son có màu đỏ đậm. Đôi lúc Len chửi thề, thời gian còn lại Len ngồi ở ban công tầng 20, nhìn những tòa nhà và hút thuốc trong lặng im.

Những lúc như vậy tôi lại tưởng tượng trong đầu Len đang nghĩ tới một điều gì đó. Hoặc Len không nghĩ gì cả. Len chỉ đơn giản là hút thuốc. Khói bay nhẹ rồi tan nhanh, hòa vào đám sương mù ánh bạc đang bủa vây khắp chốn.

Len đem cho tôi cảm giác bơ vơ như đang đứng trên đỉnh lặng im của một tòa nhà cao tầng. Nhìn xuống phố ban đêm và thấy những đóm đèn ở rất xa. Những chiếc ô tô đồ chơi bé nhỏ với hai con mắt màu vàng nối đuôi nhau đi từ từ trên phố. Chúng tôi ngồi đây, tại ban công và nghĩ về cuộc sống của mình. Ở cạnh Len, tôi ngửi thấy mùi thuốc và mùi đời. Mùi của bâng khuâng và những gì trần trụi. Mùi của lặng im.

Thỉnh thoảng tôi ngồi xem phim cùng Len và nhóm bạn. Ở trên ghế sô pha màu đen và êm, thỉnh thoảng người chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Tim tôi đập nhanh một nhịp thật nhẹ. Len khẽ dựa vào tôi và tôi để im như thế, Một chút ấm áp thoảng qua. Chúng tôi xem một bộ phim của Nhật, nhạc hay và thê lương, với tiết tấu chậm, nhân vật bình dị và ý nghĩa sâu sắc. Có một tập nói về sự vô định, khi nhân vật chính không biết đi đâu. Tôi và Len đồng tình rằng bộ phim này đang nói về cuộc đời mình, cuộc đời của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro