Len - Những ngày màu xám (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không làm gì cả. Tôi viết thơ. Nhưng không phải về Len, mà về một người khác.

Đó là một người con gái tóc ngắn dịu dàng. Mắt nàng không trong nhưng đủ làm người ta say đắm. Nàng nói nhỏ nhẹ và hay cười. Khác với Len, nàng hay mặc váy. Nàng thích cây xanh, thích tự do và quan tâm tới những điều tốt đẹp trên đời.

Lần đầu gặp nàng, thấy nàng bên cửa sổ. Tôi nhìn khuôn mặt nàng trong một góc nghiêng. Nàng đang ngồi viết và bên cạnh là một chồng sách, chủ yếu là văn học phương Đông. Ánh sáng ngoài hiên rải nhẹ trong căn phòng. Tôi thấy không gian nhẹ bẫng, chỉ còn người con gái trong nắng đang lặng lẽ cầm bút ngồi viết.

Thỉnh thoảng nàng đi quanh văn phòng chụp ảnh, nàng thích dùng máy chụp phim. Nàng hay cười dịu dàng, mái tóc ngang vai bâng khuâng chạm lấy mặt. Thỉnh thoảng tôi lại lặng lẽ nhìn nàng. Dù nàng đang làm gì, ngắm một cái cây xanh trong văn phòng hay viết một đoạn văn, thì nó cũng dịu dàng quá đỗi. (Làm tôi đang viết một đoạn văn mà phải dùng từ dịu dàng đến ba lần). Tôi dường như đang thấy một nàng thơ.

Sai lầm duy nhất của tôi là bắt chuyện với nàng. Kể từ khi nàng phát ngôn, tôi nhận ra những gì đẹp đẽ đang vẽ trong đầu bỗng nhiên đổ sụp. Không phải lời nói của nàng có vấn đề gì, vấn đề ở đây là sự thấu hiểu. Tôi không hiểu nàng nói gì. Nàng không hiểu tôi nói gì. Nàng vẫn đẹp, nhưng đẹp theo một cách khác, cái cách mà tôi không thể nào khen nào đẹp được nữa. Từ đó tôi nhận ra, có những người mà bản thân ta thấy họ đẹp, họ hoàn hảo và tuyệt vời. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là những ảo ảnh mà ta vẽ ra trong đầu khi tưởng tượng ra một người với những thông tin ít ỏi. Rồi khi ta tiếp xúc với người đó thực, qua ngôn từ và cả tâm hồn mình, ta mới nhận ra mình có thực sự thấy họ cuốn hút hay không.

Sau một hồi bối rối, nàng im lặng còn tôi rút lui. Tôi thất thểu đứng dậy và đi về chỗ của mình trong văn phòng, cạnh đó có Len đang ngồi. Tôi nói với Len: "Nói chuyện với bạn vẫn thích hơn."

Len huých khuỷu tay vào tay tôi rồi cười một cách khoái chí. Ngụ ý rằng một con người tiểu nhân như tôi không thể nào hợp với một người con gái đẹp như thiên thần vậy đâu. Buổi chiều hôm đó, Len cười, còn tôi ngồi viết thơ.

"Người con gái ấy chẳng còn làm tôi rung động mỗi khi đông về

Rồi nàng thơ nào cũng phải bước từ trang sách ra ngoài cánh cửa

Tôi ngẩn ngơ đón lấy đám tro tàn từ ảo ảnh

Cũng chẳng còn si mê nữa

Khi những giá trị tưởng chừng như vĩnh viễn

Cũng ngả rụng dần

Sự sụp đổ của niềm tin

Trong những lần cầu khấn

Bước chân tôi leo lên từ đám tro tàn của thời đại

Từng bước xem mình là ai

Chúng ta là ai

Khi những giá trị tầm thường lên ngôi

Ngày qua ngày, tôi trồi lên, vượt qua khỏi bãi rác tưởng chừng như kéo dài vĩnh cữu

Tôi hát tiếng hát lạc bầy

Tôi ở đây..."

(Còn Len vẫn đang cười.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro