Len - Những ngày màu xám (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay.

Cái cảm giác ấy lại ùa về. Sự nhàm chán cuốn lấy tôi như một cơn đau bệnh. Tôi vớ vội lấy một cuốn sổ và viết. Tôi bật vội máy tính và viết.

Tôi trở về nhà vào buổi tối cuối Chủ nhật, sau một ngày dài ngồi xe mất bốn tiếng. Tôi không nhớ đã ngủ bao nhiêu tiếng trên xe, tôi chỉ biết là giờ mình không ngủ được. Mười một giờ đêm và tôi không ngủ được.

Giá như tôi có thể thức khuya hơn. Khi đó tôi có thể dành thêm thời gian để trốn tránh. Nhưng không, ngày mai tôi vẫn phải đi làm, ngày kia tôi vẫn phải đi học. Lẽ ra tôi nên biết ơn với những gì mình có (một công việc tốt và vẫn đủ tiền để trả học phí đắt đỏ), nhưng giờ này tôi cảm thấy không thể. Con người không nên tự lừa dối bản thân mình. Lúc viết, tôi không tự lừa dối bản thân mình.

Tôi muốn viết.

Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh hai miền: thực tại và nơi còn lại. Tôi không biết nơi còn lại là nơi nào, nhưng tôi mường tượng ra đó là một miền rất xa xăm. Tôi chỉ có thể với tới được nơi đó, một là trong những giấc mơ, hai là trong những tưởng tượng khi tiếp xúc với cảm xúc và nghệ thuật. Viết cũng là một cách.

Khi viết, tôi giải phóng bản thân mình khỏi những xiềng xích. Tôi được tự do và không phải đóng vai một ai. Tôi không còn là con ngoan trò giỏi, hay một người công dân gương mẫu. Không, tôi là tôi.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gọi thế giới chúng ta đang sống là một trần-gian-lưu-đày. Thoát ra khỏi trần gian ấy, ta rơi vào một vực thẳm tối đen, nơi chỉ có ta với mình, ta sẽ đối diện với bản thân mình, và, cảm thấy ổn một cách nhẹ nhõm. Một cảm giác giải thoát.

Nhưng cảm giác ấy sẽ chẳng kéo dài lâu. Rồi tôi cũng sẽ phải trở về với thực tại, quẩn quanh bên cơm áo gạo tiền, phải giằng co giữa thực tại và trách nhiệm. Tôi đang sống và đi lại giữa hai thế giới. Một thế giới thực ở quanh mình, với cây cối, cỏ, đèn, với giáo dục và xã hội, một thế giới nó đang là. Thế giới còn lại là thế giới tôi hình dung ra, một thế giới trong trí tưởng tượng của tôi, của tự do và sáng tạo, thế giới mà tôi nghĩ nó nên là. Sau bao lần mất cân bằng, tôi nhận ra giữa chúng có mối quan hệ cộng sinh. Tôi phải làm việc để có tiền, có đồ ăn, có chỗ ngủ, để không chết. Khi đó tôi mới có tâm trí mà tìm đến thế giới trong mình, thế giới mang rất nhiều cái tên: thế giới của nghệ thuật, của tưởng tượng, tâm trí, sáng tạo và văn chương... Nếu không có thế giới như thế, tôi sẽ không tìm thấy bản thân mình, và trở thành một con robot công nghiệp chỉ có ăn, ngủ, làm việc, được xã hội lập trình và cải tiến cho đến chết.

Như thế thì chẳng khác gì đã chết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro