Len - Những ngày màu xám (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, khi cô đơn hay thất vọng về bản thân, ta thường tìm kiếm một người, hay một mẫu hình để bản thân mình có thể dựa vào hoặc đồng cảm.

Nếu không có, ta sẽ tự vẽ ra...

Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với Len về những điều đang xảy ra trong cuộc sống, về cảm xúc và sự cô đơn. Mỗi lần nói chuyện, tôi đều mong rằng Len có thể đồng ý với tôi, hoặc ít nhất hiểu tôi đang nghĩ gì. Sự thật là khi bạn cô đơn đến một mức độ nào đấy, lúc tìm được một người có vẻ có suy nghĩ giống mình, bạn sẽ có xu hướng hoàn hảo hóa người đó lên. Một kiểu soulmate. Một người bạn tâm giao. Nửa kia của mình đây rồi.

Nhưng không phải, sau bao người đến và đi, tôi nhận ra rằng hóa ra những người có chung quan điểm với mình cũng không phải hiếm. Và dù hiểu nhau thế nào đi nữa, giữa chúng tôi sẽ luôn tồn tại sự khác biệt. Một mảnh khác biệt nhỏ thôi cũng đủ để làm sự tưởng tượng của bản thân trở nên gãy nứt, và đưa người kia trở về với vị trí là một người bình thường trong lòng mình, chứ không phải một thiên thần đang cứu rỗi mình ra khỏi sự tổn thương.

Hôm nay tôi nghe Ted (một kênh trên youtube), có một bài nói rất hay, với tiêu đề là The power of vulnerability (tạm dịch: Sức mạnh của sự tổn thương). Diễn giả nói về việc chúng ta không thể đóng băng cảm xúc một cách chọn lọc. Nếu một người tự làm tê liệt nỗi buồn, sự tổn thương, sự xấu hổ, người đó cũng sẽ làm ngưng lại luôn những cảm xúc vui, hứng khởi và hạnh phúc. Để sống một cách trọn vẹn, chúng ta cần chấp nhận việc bản thân mình có thể bị tổn thương, cảm nhận nó, vượt qua và từ đó có thể sống đầy đủ với tất cả các cảm xúc. Vừa nghe xong, tôi đã nghĩ ngay đến Len. Tôi lập tức gửi cho Len bài nói này.

Len nhận được, và không hào hứng lắm. Điều đầu tiên Len nói với tôi là,

"... Bạn có vấn đề gì với sự tổn thương à?"

Sau đó chúng tôi nói chuyện khá lâu. Nhưng điều đọng lại trong tôi vẫn là việc có một khoảng vênh nhất định trong nhận thức về cuộc sống của tôi và Len. Vào thời điểm đó, tôi thấy Len không còn đặc biệt nữa, còn tôi là một kẻ ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro