Len - Những ngày màu xám (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều sau khi hoàn thành tất cả công việc, tôi và Len có thời gian rảnh để ngồi nói chuyện với nhau. Tôi cầm cốc trà còn Len đang xoay xoay chiếc điện thoại. Hơi ấm áp vào tay tôi còn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính ban công, ngoài kia trời đông bắt đầu quang, cái cảnh sương mù dày đặc cuối thu giờ cũng vơi đi mất, chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ. Trời đông cũng chẳng đỡ hơn thu, cứ xanh xanh đục đục.

Len dạo này không nhờ tôi đọc bài Tarot nữa, điều đó có nghĩa là Len giờ có thể tự quyết định số phận của bản thân mà không cần phải hỏi những lá bài. Cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy mơ hồ ít đi. Sau một khoảng thời gian làm việc ở đây, chúng tôi đều có những biến chuyển của riêng mình. Tôi tìm ra cách hoạch định lại cuộc sống và công việc, đồng thời cũng đồng ý với Len rằng hiện tại mình vẫn đang không biết mình nên đi đâu, đó là câu hỏi mà bây giờ cả hai đứa chưa thể trả lời được.

Việc chấp nhận để ngỏ câu trả lời không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ. Chúng tôi chỉ nhận ra rằng sống là một hành trình khám phá thực tại, ai cũng mang trong mình tâm hồn của một kẻ lang thang. Ít nhất thì bây giờ chúng tôi đã ổn hơn, cho đến lúc này. Len tự tin hơn về những gì mình đang làm. Còn tôi đã biết những gì mình cần theo đuổi. Cuộc sống trở nên ý nghĩa khi có một mục tiêu cụ thể. Vào khoảnh khắc đó, chúng tôi nhận ra rằng không cần bám lấy nhau như những kẻ lạc loài nữa, mà biết bước đi và sống tiếp như những người độc hành, đi những con đường riêng và kiếm tìm lấy kho báu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro