Này, nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ, mỗi lần gặp nàng, anh lại thấy đời thêm một phần rối rắm. Lần nào gặp anh, biết ý, nàng cũng đều im lặng, để cho anh nói. Thường thì anh có nói nhiều đâu, lúc nào anh đi làm mặt cũng hằm hằm, cả cấp trên và cấp dưới đều rờn rợn. Mà có phải mặt anh hằm hằm vì họ đâu, anh cáu với cuộc đời, mà anh không làm gì được cuộc đời, chỉ có cuộc đời làm gì anh, suốt ngày phải chịu trận, nên anh cáu.

Vấn đề ở chỗ, gặp nàng, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ, đang ngồi cạnh một cô bé hàng xóm. Chẳng biết nói gì, nhưng vẫn cố để nói nhiều. Trời, đất, mây, chiêm tinh, cung hoàng đạo, bánh đa cua. Anh thích nàng, có phải vậy không. Câu này không có trong những gì anh nói. Đó là suy nghĩ bật ra trong đầu người đọc thôi.

Nàng tươi tắn và hay đọc sách. Sách nàng đọc thì khác sách anh. Anh đọc về triết học, kinh tế học và các loại sách siêu hình, khai tâm, giáo dục. Nàng đọc sách thiếu nhi, triết học, ngôn tình, truyện kinh dị, báo hoa học trò. Ừ thì có chung một mảng triết học. Nhưng thứ ngôn ngữ triết học của nàng đơn giản hơn, và nàng hầu như chẳng nói về nó, trừ khi anh đề cập đến.

Tóc nàng ngắn ôm lấy mặt, tựa như kiểu tóc của nữ hoàng Ai Cập thời cổ đại. Nàng hay tủm tỉm. Nàng rất thích những hôm anh cáu với cuộc đời. Nàng hay lấy tay hất tóc trước khi nói. Nhưng chủ yếu là nàng lắng nghe. Nghe anh.

Hôm nay anh không cáu, anh chỉ buồn. Một nỗi buồn vô lý nhẹ tựa mây trôi trên bầu trời. Một nỗi buồn do nhân sinh quan. Một nỗi buồn vì cốc bạc sỉu anh uống đang hơi ngọt. Nàng lấy đầu ngón tay xoa xoa cái thìa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh hất mắt sang nhìn nàng. Mắt nàng hỏi mắt anh rằng anh đang có chuyện gì, muốn kể gì không? Anh làm ngôn ngữ mắt bảo rằng không, không có gì.

Nàng và anh im lặng khoảng vài chục giây gì đó. Mây trôi trên bầu trời thì không nói. Anh buồn nỗi buồn cũng không tên. Anh không nói gì. Nhưng trong giây phút im lặng ấy, nhìn sang, anh không hiểu sao nàng có thể ở trong thế giới của anh, một cách lặng im, đồng cảm và tôn trọng. Tựa như quán cà phê đông vui, giờ chỉ có hai người. Mặt đường vắng tanh xe. Thế giới giờ chỉ còn mình anh và nàng. Hoặc đây vốn dĩ là thế giới của anh và nàng.

Trong chốc lát, anh hiểu và bỗng thấy hơi buồn cười. Nàng hỏi anh cười gì thế. Nàng hỏi xong anh quên mất mình vừa cười cái gì. Có lẽ anh sẽ hỏi lại cuộc đời. Nhưng cuộc đời lại rất thích làm gì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro