3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh
14.07.2016

Một tuần kể từ khi tớ bắt đầu theo học tại một ngôi trường mới. Sáng nay tớ đi xe bus tới trường. Tớ không muốn phiền cô Kim hàng ngày phải đưa đón tớ, cả mẹ và cô ấy đều rất bận rộn.

Khác với xe bus số 11, chiếc xe bus số 25 này không dừng ở cổng trường, tớ phải đi bộ một đoạn khá dài đối với một đứa lười vận động như tớ. Bước xuống trạm xe, một cơn gió lạnh ùa vào người tớ cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng còn vương lại từ chiếc xe bus đã đi xa. Sáng sớm làm cái lạnh thêm thấu da thấu thịt. Chà, mùa đông năm nay dự là lạnh hơn so với mọi năm. Tớ xoa hai bàn tay rồi đút vào túi áo khoác đồng phục, gió đông làm mái tóc xoăn đã được chỉn chu của tớ rối bời. Qua 3 năm ngắn ngủi, Bắc Kinh trong trí nhớ của tớ đã thay đổi rất nhiều. Hít một ngụm khí lạnh, tớ rảo bước trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lần đầu tiên từ sau khi trở về, tớ được ngắm nhìn Bắc Kinh một cách chậm rãi và chân thật nhất.

Tớ đến trường là lúc vẫn còn rất sớm, cả lớp chưa có ai đến cả. Tớ lười nhác nằm bò ra bàn. Cuối tuần trước cô Trương cho cả lớp bốc thăm chọn chỗ ngồi. Ma xui quả khiến thế nào tớ lại bốc trúng chỗ ngay sau cậu. Cô Trương sợ tên to xác nhà cậu chắn mất tầm nhìn của tớ nên đã đổi vị trí hai đứa cho nhau. Giờ tớ ngồi học mà cứ cảm thấy có áp lực vô hình nào phía sau vậy. Suy nghĩ một hồi tớ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-Tiểu Hạ không định dậy à? Đừng nói với tớ là hôm qua cậu ngủ ở trường không về nha.

Tớ mơ màng ngồi dậy nhận ra cả lớp đã đến đông đủ cả rồi.

-Tiểu Điềm? Mấy giờ rồi? Sao không ai gọi tớ dậy thế?

-Nói cho cậu biết, nhìn bộ dáng ngủ vừa rồi của cậu, ai nỡ đánh thức là sẽ thấy có lỗi lắm đó. Vừa trống vào giờ rồi, Đại Ma Vương Hà Cẩn sắp lên lớp, mau tỉnh táo lại đi cô tiểu thư.

Tớ dụi dụi hai mắt, vẫn lơ mơ cảm thấy mình quên điều gì đó. Đúng rồi, cậu ấy... Cảnh Dương. Tiểu Điềm nói vậy nghĩa là Cảnh Dương cũng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tớ lúc ngủ rồi? Tớ muốn quay lại nhìn cậu nhưng xấu hổ quá làm sao đây?

Cả ngày hôm đó tớ chỉ ngồi nguyên một chỗ không dám nhìn cậu. Tớ thở dài tay chống cằm nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài đã tắt nắng hẳn mang theo cảm giác ảm đạm quá. Tớ liếc mắt vô tình nhìn kính cửa sổ phản chiếu một bóng hình quen thuộc. Cậu đang chăm chú đọc sách. Như cảm nhận được điều gì đó, cậu bất chợt nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, tớ lập tức quay đi rồi ngồi thằng lưng cúi đầu xuống. Sao giống như nhìn trộm bị bắt quả tang thế này? Đúng là mất hình tượng, xấu hổ muốn chết đi được.

Tiếng trống tan trường vừa dứt, tớ nhanh chóng thu dọn sách vở vào balo, kéo theo Tiểu Điềm chạy ra khỏi lớp.

-Này con nhóc kia, tớ chưa kịp khóa balo. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?

Đi hết cầu thang xuống tầng 1 tớ mới yên chí thả Tiểu Điềm ra. Tiểu Điềm nhìn tớ một cách khó hiểu. Cả hai bọn tớ đi bộ ra tiệm bánh gần trường. Tiểu Điềm sán lại gần, khoác vai tớ ra vẻ thần bí.

-Tiểu Hạ, cậu biết lớp mình sáng nay đồn đại chuyện gì thú vị không?

-Chuyện gì thế? Hôm nay tớ còn không rời khỏi chỗ ngồi cơ.

-Hối lộ đi, bổn cô nương sẽ nói cho nhà người biết.

Tiểu Điềm lại bày ra bộ dáng khiến người ta phải chán ghét.

-Vậy thôi, tớ không muốn nghe nữa.

-Cậu chắc chưa? Nhân vật chính là cậu đó, và...

-Và?

Tiểu Điềm xoay người lại đi giật lùi, nháy mắt với tớ.

-Còn ai vào đây nữa, Cảnh Dương đó hahahaa...

Gì...gì cơ. Tớ và Cảnh Dương á. Tớ rất muốn biết.

-Tiểu Điềm muốn ăn bánh phô mai không?

-Thế nào, nể tình chiếc bánh phô mai, bổn cô nương kể cho cậu nghe. Sáng nay Lý Mai đến lớp sớm và bắt gặp một cảnh tượng không thể nào mả cẩu lương hơn. Cảnh Dương dựng sách che ánh nắng chiếu vào Hạ Vũ đang ngủ hahahaa.

-Sao...sao cậu biết đó là sách của Cảnh Dương chứ?

-Trước lúc tớ gọi cậu dậy, Cảnh Dương đã lấy lại cuốn sách đó, không phải sách của cậu ta thì còn ai vào đây nữa? Hai cậu yêu nhau hả? Tưởng tình tiết này chỉ có trong truyện thôi chứ? Thật là đáng yêu ngọt ngào quá đi.

-Không phải yêu nhau đâu, các cậu đừng suy diễn linh tinh mà.

-“Fan club” của cậu ta nghe xong cũng thấy hào hứng lắm đó, không phải do họ cũng cảm thấy hai người đẹp đôi lắm sao. Mau hối lộ bổn cô nương bánh phô mai nào.

Chào tạm biệt Tiểu Điềm rồi tớ bước lên xe bus. Tớ suy nghĩ vu vơ về câu chuyện vừa rồi. Sao cậu lại làm vậy nhỉ? Tớ lại còn được gán ghép với chính người mình thích thầm nữa chứ. Mặt tớ đỏ cả lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro