4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh.
20.11.2016

Nhìn chung mọi thứ khá ổn. Tớ đã dần thích nghi với ngôi trường mới, bạn bè mới. Tớ luôn cười với tất cả mọi người, đôi khi hưởng ứng vui vẻ sự trêu chọc vô hại của cả lớp.

Những tiết học buổi sáng luôn khiến tớ mệt mỏi. Trải qua 2 tiết Toán, tớ gục xuống bàn. Tiểu Điềm quay xuống lại thấy tớ nằm, liền cốc đầu tớ.

- Cậu là loài hoạt động về đêm đấy à? Tiết sau là Thể dục đấy, mau dậy thay đồ, cả lớp đi hết rồi kìa.

Tớ ôm lấy đầu, thầm mắng Tiểu Điềm nhưng chợt nhớ ra điều gì.

-Thể dục á? Không phải tiết Văn của cô Trương sao?

-Ngày mai mới có tiết Văn, cậu soạn nhầm thời khóa biểu rồi đồ ngốc.

-Hả, làm sao đây? Tớ không có mang đồ thể dục.

-Đồ thể dục không phải lúc nào cũng trong tủ đồ cá nhân sao?

-Tuần trước tớ mới mang áo khoác về giặt, còn quần thể dục trong đó thôi.

Tiểu Điềm kéo tớ chạy ra ngoài.

-Mau qua lớp khác mượn.

-Giáo viên vào lớp rồi, tớ cũng không quen nhiều, mượn phiền các bạn ấy lắm.

Tiểu Điềm thở dài, tay đỡ trán.

-Hết cách rồi, cậu xui thật đó, ráng chịu chạy thêm 2 vòng sân bóng.

Tớ lắc đầu ngao ngán, tự trách bản thân thật vụng về. Bỗng nhiên có thứ gì đó trùm lên tớ. Tớ giật mình kéo thứ đó xuống. Là áo khoác.

-Nhanh lên đi, thầy gọi tập hợp rồi đó.

Là áo của Cảnh Dương. Tớ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy. Cậu ấy đưa áo cho tớ mượn. Không phải tớ đang mơ đấy chứ?

Tiểu Điềm huých vai kéo tớ về thực tại.

-Ái chà chà, lại bảo không phải yêu nhau đi. Thấy người ta nhắc chứ? Mau ra sân thôi.

Tiết hoạt động tự do, cả lớp ùa ra sân bày trò chạy nhảy bất chấp trời lạnh. Sau 2 tiết toán tớ đã không còn sức để vui đùa nữa rồi. Thu mình ngoài sân bóng, tớ bắt đầu nhìn kĩ chiếc áo khoác. Tớ không phải thấp nhưng mặc chiếc áo rộng thùng thình của người cao 1m82 khiến tớ trở nên thật nhỏ bé. Tớ phải xắn lên nửa cái ống tay áo. Chiếc áo phảng phất mùi áo mới, hình như cậu ấy chưa từng mặc. Vậy tớ nên trả cậu luôn hay mang về giặt rồi trả nhỉ? Khó nghĩ quá. Nhưng tốt hơn hết là tớ nên giặt trước đã.

-Aaaaaaaaaa Hạ Vũ, cẩn thậnnnnn.......

Một tiếng hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của tớ. Một quả bóng đang lao về phía tớ với tốc độ chóng mặt. Tớ sợ hãi ôm ngay lập tức ôm lấy đầu. Không...không có gì xảy ra cả. Tớ ngước mắt lên nhìn, một bóng dáng cao lớn đã chắn trước mặt tớ. Cậu ấy quay người lại.

-Không sao chứ?

Là Lâm Nhất. Tớ đưa mắt ra phía sân tìm người quen thuộc, cậu ấy cũng đang nhìn tớ, tay đã cầm trái bóng vừa nãy đang tiến về phía này. Tớ suýt quên trả lời câu hỏi của Lâm Nhất.

-Tớ...tớ không sao, cậu ổn chứ?

Cảnh Dương đã đi tới nơi. Cậu ấy liếc tớ rồi nhìn qua phía Lâm Nhất.

-Tay cậu ổn chứ? Quả bóng đó tôi đá hơi mạnh. Xin lỗi.

Lâm Nhất nhìn tớ mỉm cười rồi lắc đầu, quay sang trả lời Cảnh Dương:

-Không sao. Lần sau cậu để ý cận thận chút là được, đừng để làm người khác bị thương.

A! Quả bóng đó là do Cảnh Dương đá sao. Tớ nhìn hai người. Cảnh Dương nhíu chặt mày nhìn Lâm Nhất. Cảnh tượng gì thế này?

-À...là do tớ không nên ngồi đây mới đúng, không phải lỗi của Cảnh Dương đâu. Cảm ơn cậu nha Lâm Nhất.

Cả hai đều trừng mắt nhìn tớ. Sao...sao thế? Tớ nói sai gì rồi à?

Tiết thể dục sóng gió kết thúc, còn 1 tiết cuối là tan học buổi sáng. Vừa yên vị tại chỗ ngồi, Tiểu Điềm liền xuất hiện cùng với đống đồ ăn vặt trên tay, cười gian manh.

-Khai mau, lúc nãy bổn cô nương đi xuống canteen có phải đã bỏ lỡ một màn anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng hấp dẫn không?

Tiểu Điềm tiếp tục ra vẻ suy tư.

-Nói thật thì nhìn cậu với Lâm Nhất hợp hơn với tên Cảnh Dương kia đó.

Tớ luống cuống che miệng Tiểu Điềm lại. Cảnh Dương ngồi dưới liệu có nghe thấy không nhỉ?

-Đừng nói linh tinh, cậu mau ăn đi.

Tớ quay xuống bàn Cảnh Dương. Cậu ấy đang chăm chú đọc sách. May quá, chắc cậu không nghe thấy lời Tiểu Điềm vừa nói đâu.

-Cảnh Dương này, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn áo. Tớ mang về giặt rồi mang trả cho cậu sau nhé?

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tớ. Ôi cái nhan sắc này khiến tớ mê mệt, con người có thể đẹp đến mức này sao?

-Không cần.

-Hả..hả?

-Không cần cậu phải giặt, trả tôi luôn đi.

-À được. Vậy tớ đi lấy cho cậu.

Tớ vừa đi vừa khó hiểu. Cậu ấy làm sao ấy nhỉ? Cảnh Dương ngoài đẹp trai ra, tính khí còn bị thay đổi thất thường nữa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro