những đứa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Sài Gòn không có mưa."

"Nhưng mà cảm giác khi được nghe giai điệu này tuyệt thật đấy."

Nó, một con nhỏ gầy còm với cặp đi-ốp bên nào cũng trên 6.00, đen ngòm, căng giãn con ngươi nhìn mặt đường bê tông nóng cháy khi bên tai văng vẳng lời bài hát Sài Gòn hôm nay mưa. Hải Cường tắt giao diện thông báo thời tiết, chau mày nhìn nó theo cách mà anh hay nhìn. Lúc nào con nhỏ này cũng khiến anh phải bày ra ánh nhìn đấy, muốn hiểu nhưng không thể hiểu.

"Mày nghĩ khi mưa thì Sài Gòn sẽ thế nào?"

"Tao không biết, tao chưa từng nghĩ đến." - Hải Cường đáp gọn.

"Tao muốn lên đó một lần, người lớn nói Sài Gòn về đêm đẹp lắm."

"Nhưng cũng đắt đỏ."

"Nhưng có đèn, sáng trưng. Mày biết mấy loại đèn nhấp nháy khi Giáng Sinh về chứ? Ở Sài Gòn mùa nào cũng có. Chúng khiến thành phố rực sáng, tao muốn thấy điều đó." - Nó kể, như thể nó biết rõ Sài Gòn mang hình hài ra sao vậy. - "Và khi mưa thì Sài Gòn biết buồn."

Hải Cường ngửa đầu ra sau một chút, tầm mắt đã được phóng lên trời cao xanh thẳm bị một vài tán cây hoa giấy đong đưa chắn ngang. Hoa giấy có mùi không nhỉ? Anh chưa bao giờ cầm thử chúng và hít một hơi dài để cảm nhận. Nhưng chắc là không đâu, vì nó là hoa giấy mà. Những cánh hoa mỏng dính là là bị gió cuốn phăng đi, về miền xa xôi hay đơn thuần đáp gọn vào đôi vai hai thiếu niên ngồi dưới nó. Hải Cường chưa từng nghĩ về việc thành phố thế nào, chỉ biết nó qua hai từ "hoa lệ". Anh ở trong cái kén mà gia đình tạo ra quá lâu đến nỗi, chỉ cần được bước chân khỏi thềm nhà là hạnh phúc.

Cánh diều đầu hè đã cất cánh, áng chừng tận năm bảy con diều quấn lấy nhau lộn nhào trên khoảng đồng quơ quạnh. Nếu chúng có linh hồn, thì chúng có thấy oán hận những sợi dây không? Thì chúng có muốn dùng tất cả sức lực phá rách các lỗ xỏ rồi mất hút về nơi bất tận ngoài kia? Hải Cường nhắm mắt, gió hạ gắt gỏng trìu mến làm ấm đôi má trơ xương của anh, cuốn trôi dòng suy nghĩ về chân trời nắng cháy.

"Thế nào rồi, về việc trong đội tuyển Văn." - Anh lên tiếng, hơi khan và trầm giọng, như một chiếc lá khô.

Nghe không giống ngữ âm của câu hỏi cho lắm, nhưng nó vẫn trả lời.

"Họ thích những chiếc khung sắc màu."

"Mày cũng đầy sắc màu đấy thôi, nhỉ?"

"Nhưng mà tao không có chiếc khung nào cả."

Hai thiếu niên chìm vào yên tĩnh khi cơn gió qua đi, giàn hoa giấy dập dìu ngừng lay lắt. Nó bất giác nhìn đàn anh khối trên, đàn anh cũng nhìn lại nó, rồi nó bật cười. Cái nét cười mim mím đôi môi, để lộ nơi duy nhất mập mạp trên người nó là cặp má tròn lẳn.

"Vậy tại sao còn cố gắng? Mày cũng đâu thể ép bản thân thành cái khung."

"Tao không biết. Hay thật đấy, nhưng mà mày biết không, tao yêu ngôn ngữ của chúng."

Hải Cường bật nắp lon sprite trên tay, tiếng hơi gas xì xèo lăn tăn mang theo mùi chanh nhiệt đới. Bọt khí cùng nước theo nhau chảy xuống thanh quản người con trai, tựa hồ muốn kéo theo vài giả thuyết của anh về câu nói vừa rồi.

"Mày còn có thứ để yêu. Và giá như tao có thể cảm thấy 'yêu' môn Văn như mày." - Anh nói, sau một hồi lưỡng lự.

"Ai cũng có thứ để yêu." - Nó gạt bỏ câu sau của đàn anh một cách trắng trợn.

"Cho dù là thứ khiến mày hoài nghi về bản thân ấy à?"

"Có những thứ xứng đáng để đánh đổi như vậy mà."

Anh định nói lại gì đấy, nhưng bỗng nuốt xuống. Gió trời tiếp tục nổi, giật mấy cánh hoa khỏi cành khiến chúng như cơn mưa nhỏ màu hồng nhạt bằng giấy. Tiếng xào xạc chạy vào tiềm thức của họ, sưởi ấm hai đứa trẻ có tâm hồn cằn cỗi quá tuổi.

Trên thế giới có nhiều loại bỏ quên, nhưng loại bỏ quên đáng buồn nhất là khi gia đình bỏ quên phần "trẻ con" của những-đứa-trẻ-con. Để chúng phải hiểu nhiều thứ quá sớm, những thứ mà đáng ra chúng chưa cần biết đến. Trưởng thành thì nên, nhưng tuổi thơ là tiền đề cho cách một con người trưởng thành. Tuổi thơ ảnh hưởng đến hầu như mọi khía cạnh của con người, định đoạt hành vi và tính cách.

Nhưng mà, người lớn nghĩ thế là tốt. Và một đứa trẻ con thì nên biết nghe lời.

Hải Cường bóp chặt bầu không khí bên trong lon sprite chanh, khiến thân hình bóng lưỡng bằng nhôm ấy vặn vẹo đầy góc cạnh. Chẳng mấy chốc mà cái lon mất đi hình hài ban đầu, nhưng mà nó cũng chỉ là cái lon. Một cái lon rỗng tuếch nên ở trong sọt rác, sau đó người ta sẽ đưa nó đi đến bãi phế liệu và bắt đầu quá trình tái chế đầy đau đớn. Để nó thành một cái lon khác. Vậy thôi. Nó không thể nhận ra bản thân sau khi là cái lon khác nhưng người ta thì có, và nó vẫn có ích, ở mặt nào đấy.

"Con người cũng vậy."

"Sao cơ?" - Hải Cường thả lực tay, để quán tính đưa cái lon nhôm vô hại ấy vào thùng rác.

"Ý tao là con người cũng giống thứ đó. Về quá trình."

"Tao sẽ coi như là tao đã hiểu."

Hải Cường thuận tay xoa đầu nó, tay kia khoác balo lên vai. Xa xa vọng lại tiếng chuông xe đạp inh ỏi, nó bất giác đứng dậy.

"Chào hai đồng chí, hai đồng chí tính thử thách bản thân trèo tường lần nữa à? 12 giờ 25 rồi đấy! Cô Tâm lại phạt quét sân tụi này không giúp nữa đâu."

"Thì vừa hay ai đó cùng chiếc xe đạp của họ đến mà?" - Hải Cường cười lém lỉnh, dứt câu nói đã thấy thêm một con "chiến mã" kêu cọc cạch từ vị trí ổ đĩa gỉ sét kêu vang.

"Trời ơi Hồng Phước, mày nên đi sửa lại cái xe rồi!" - Nó cảm thán.

"Này này, còn chở được mày đấy nhá. Có lên mau không thì bảo, 12 giờ 28 điểm đến tận đít."

Đứa tên Hồng Phước đeo lại cặp về phía trước, để nó ngồi sau dễ chịu hơn. Thằng bé dúi vào tay nó hộp sữa đậu nành, không nói không rằng bắt đầu kéo bàn đạp. Còn Hải Cường ngồi ở bên kia, sau lưng nhễ nhại mồ hôi của một bạn nam cao gầy, cúc áo để lửng. Bốn đứa trẻ lao xuống cây cầu dốc thoai thoải, mặc kệ mặt đường gập ghềnh khiến chúng và chiếc xe xồng xộc tách khỏi nhau. Chúng cười vang, đầy vẻ mãn nguyện. Cứ tựa như chúng chưa bao giờ phải mệt mỏi, trẻ con mà.

Chữa lành nhanh lắm. Bằng cách gói gém lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#trẻ