trong tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xóm này người ta gọi là xóm Bồ Đội, nó không biết vì sao nhưng cái tên đã ăn sâu vào từng góc kẽ tiềm thức của nó. Xóm Bồ Đội đúng là có nhiều bồ đội, những người lính gan cường. Có người dưới đất, cũng có người trên mặt đất. Cây cối của xóm từ máu thịt mà lớn thành.

"Chiến tranh qua đi rồi. Mừng thật."

"Ngày nào cũng có chiến tranh mà?"

Gia Nghi đang loay hoay nhóm lửa lại làm động tác bỏ thanh củi xuống nhìn nó. Trời tối đen, lửa tí tách nhen nhóm trong con mắt của họ. Tiếng củi khô lách cách, gãy vụn, bập bùng như đang nhảy một điệu dân tộc khi mùa vụ về. Nhưng mà bây giờ không phải mùa vụ, mà là mùa đói.

Kì lạ thật, có những thứ chỉ có trẻ con mới hiểu. Nó hiểu ngày nào cũng có chiến tranh, chiến tranh giữa phe người bất lực với cơm áo gạo tiền, giữa người với người, giữa bản thân với chính mình. Vậy mà người lớn, liệu họ có thấy không? Thấy những điều như chúng nó thấy, hay họ đơn thuần thấy tá lả cuộc chiến đó là nghĩa vụ, là hiển nhiên, là vốn dĩ.

"Xôi không?" - Gia Nghi thấp giọng.

"Ăn đi, tao không đói."

Nó cười xoà, trắng tươi, than hồng toả hơi ấm lên gò má của nó, trông cứ hây hây. Nó có thể nói dối, nhưng cơ thể nó thì không. Chiếc bao tử kêu gào, như tiếng hang động rền rĩ từng đợt một. Tiếng sôi bụng. Nó níu vạt áo lại thành một túm phía trước, giả vờ vo vo, bỏ mặc đi cái nhìn của mọi người chăm chú lên người nó.

"Ăn đi."

"Chia ra đi." - Nó đẩy miếng xôi bé tí bằng lòng bàn tay của nó ra xa, mà tay nó chỉ mới là tay của đứa nhỏ lớp 8 như cò hen chứ to tát gì.

"Chậc, chia chác cái gì." - Hải Cường cau mày, dúi hẳn miếng xôi một cách đầy bạo lực lên miệng nó.

Nước mắt nó chảy dài, lăn tăn từng hạt rời khỏi khoé mắt. Lăn như trân châu, đáp đất, vỡ tan. Không phải vì Hải Cường ép miếng xôi đó mạnh tay quá hay vì miếng xôi cứng đơ như đá, mà vì nó thấy tội nghiệp quá.

Bốn đứa ngồi tụm đây từ trái qua phải điểm danh gồm Gia Nghi, Hồng Phước, nó và Hải Cường; thì chỉ có Hải Cường là nhà khá giả. Không chia miếng xôi đá này cho Hải Cường thì thôi, nhưng nó muốn chia và phải chia cho Gia Nghi cùng Hồng Phước nữa.

Hồng Phước như thấy lòng nó nói gì, ho húng hắng giả vờ ợ thật to để át đi tiếng reo trong bao tử dội ầm ầm.

"Tao no mà, ăn đi."

"Um.."

Bụng Gia Nghi không sôi rộn ràng, nhưng tấm áo ba lỗ phong phanh lại sôi lên vẻ lam lũ mà anh chia sẻ cùng gia đình in hằn trên lồng ngực nhô xương, hõm má lõm sâu, đáy mắt đen ngòm.

Nó nghẹn, vừa nấc vừa ăn, chả ra thể thống gì cả. Cũng may từ xa xa trong con đường sình đen hút vọng lại tiếng thở, thở hổn hển, dép đạp sình nghe lạch bạch. Cái tướng này không cần nhìn mặt cũng biết là con Ngân ở đầu xóm, Ngân Gà, vì nhà nó số gà còn nhiều hơn số người sống nữa.

"Khoai nè, mới hấp."

Ngân Gà ôm cái rổ bằng nứa đang bốc khói, thơm thoảng vị béo bùi chạy lại chúng nó. Trông con bé cứ đáng yêu mà cũng đáng thương đến lạ. Mặt Ngân Gà lem luốc nhọ nồi, đen sì, vằn vệt hết cả. Mà những đường như hổ ấy cũng không thể che đi dấu roi mây đỏ lòm, nhìn thấy rát.

"Trời ơi, Ngân?"

Ngân Gà nín lặng nhìn về phía nó, mắt cố mở to nhưng ánh lửa hắt hiu đã lột tả được hết đôi mắt sưng húp đỏ ngầu ấy chân thực. Nay nó không gọi Ngân Gà là Ngân Gà nữa, nó chỉ gọi Ngân thôi.

"Ơ.. Ơi?"

"Lại đây, giấu giếm cái gì nữa. Bôi đi bôi đi."

Nó kéo Ngân Gà xuống với nó, làm khoai trong rổ lăn tứ tung nhưng chẳng ai màng đến mấy củ khoai cả. Nó chìa đến Ngân Gà cái khăn tay rách tươm của nó nhưng nó lại tự tay chùi đi vết nhọ nồi. Từng lằn roi hiện ra, hiện ra, đỏ lòm.

"Khiếp, lần sau đừng có thế nhá. Nhiễm trùng thì lại ghê lắm." - Nó giở giọng cao vút, như mắng Ngân Gà.

Còn Ngân Gà thì chẳng nói gì cả, cũng ngồi im cho nó chùi nhọ nồi mà Ngân Gà đã loay hoay cố gắng cào lấy trét lên, cho chúng nó khỏi lo. Trẻ con cũng biết để ý đến cảm xúc của người khác, nhiều lắm. Nếu bạn chúng nó lo thì chúng nó cũng xót, nếu bạn chúng nó khóc thì có thể khóc theo cả bầy. Chí ít thì, trẻ con biết rõ nghĩa hai từ "đoàn kết" mang hình hài thế nào, và "bạn bè", thế thôi.

"Kể ra xem nào, không phải do vuốt ve mấy con gà đâu hả?" - Hồng Phước cười híp cả mắt, nó nhớ lại lần Ngân Gà bị mẹ nó rượt từ đầu đến cuối xóm y hệt lúc nó rượt mấy con gà con từ ngoài vườn vô tận nhà.

Nhưng mà lần này không vui vẻ như thế.

"Tao có vẽ vài bông hoa vô sách, mẹ đánh tao ấy mà."

"Sợ dơ sách." - Gia Nghi sẵng giọng.

"Ừ. Thì biết là dơ, nhưng vẽ trên đất trên tường sau mưa lại dội hết."

Cả đám chìm vào yên lặng vốn có của trời đêm, lửa bén củi cháy giòn rụm là âm thanh duy nhất tồn tại. Sự thật thì không ai lại đi chỉ trích một hình vẽ, cũng không ai vì một hình vẽ mà trở nên hư đốn cả. Nhưng họ không hiểu, họ thấy điều đó trái ý họ thôi, ý nghĩ về một đứa con bằng tượng hoàn hảo.

"Giải bày với mẹ mày xem, mẹ mày phải hiểu chứ."

"Em nghĩ họ là chúng ta sao hả Phước?"

Hải Cường cọc cằn ra mặt, ném câu nói uể oải lên Hồng Phước nhưng câu nói đấy không khiến em ấy cảm thấy tức giận. Đơn giản là ai cũng hiểu. Mùi khoai lang đã hết thơm, gió mang chúng đi cả rồi.

"Không, tao chả muốn nói mẹ nữa. Không phải vì điều đó hỗn láo mà vì tao thấy không muốn nói nữa rồi."

Tro tàn chan chát đậu trên mồm miệng, gió thổi ngọn lửa ngã liêu xiêu. Mà bây giờ, chúng nó chỉ muốn ngã vào lòng nhau ngủ qua ngày. Không đứa nào buồn ăn khoai luộc nữa, chúng chỉ mong ăn được bớt gánh nặng lòng của mấy đứa bạn mà thôi. Thế thì có ích hơn ăn mấy củ khoai tong teo đã phủ cả lớp áo toàn đất.

Trẻ con nhiều khi còn có sức chịu đựng hơn cả những gì người lớn nghĩ. Đó là kết quả của hàng lần tích tụ, xếp lớp, khoá chặt bản thân khỏi vẻ am-hiểu nhưng thật chất chẳng-am-hiểu gì về chúng từ người lớn.

Họ chỉ biết duy nhất thời họ là trẻ con thì mới khổ cực thôi.

Nhưng thật ra thì dù là ai, cũng có một miền đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#trẻ